39

Chương 39: Lời thỉnh cầu khó khăn

Bởi vì trên người không có tiền,nên Tiếu Lập Hân đã một ngày không ăn gì, nhưng lại không còn cách nào khác phải kết thúc kỳ nghĩ bệnh ba ngày của mình, sáng sớm ngày hôm sau anh để cái bụng đói meo của mình đi tới công ty.

Cũng giống như thường ngày, sau khi Tiếu Lập Hân tới công ty thì bỏ cặp xuống, đến phòng làm việc của Trần Minh Hiên để báo danh. Chuyện này là do trước kia khi mới tới Trần Minh Hiên đã ngầm tự động lập ra quy định này (cho anh), hơn nữa còn cưỡng chế thực hiện, Tiếu Lập Hân đối với chuyện này rất oán giận, nhưng cũng không thể không làm theo.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Trần Minh Hiên, Tiếu Lập Hân chậm rãi không dám vào.

Anh đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần bị đuổi việc rồi,nhưng đợi đến khi thật sự phải đối mặt với nó thì anh vẫn cảm thấy không cam lòng. Làm công việc này cũng nhiều năm vậy rồi, ít nhiều thì cũng phải có cảm tình chứ.

Dạ dày một trận sôi sùng sục, đói quá khiến Tiếu Lập Hân chóng mặt hoa mắt, bước chân cũng theo đó chao đảo.

Cố giữ vững cơ thể mình, Tiếu Lập Hân gõ cửa.

“Vào đi.” Một lát sau, giọng nói của Trần Minh Hiên từ bên trong truyền ra, giọng nói rất bình tĩnh, nghe không ra tâm trạng gì.

Tiếu Lập Hân mở cửa ra, bước vào phòng làm việc, nhỏ giọng nói: “ Giám đốc Trần, tôi tới rồi.”

Trần Minh Hiên đang xem tài liệu, nghe được âm thành thì ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt lại hiện ra một cái gì đó không đoán được: “ Không phải anh nghỉ bệnh sao? Sao hôm nay lại đi làm rồi?”

Tiếu Lập Hân cúi đầu thật thấp: “ Tôi hết bệnh rồi.”

“À, vậy thì tốt.” Trần Minh Hiên gật đầu, bình thản nói.

Trần Minh Hiên bình tĩnh như thế là ngoài dự kiến của Tiếu Lập Hân, vẻ mặt kinh ngạc và tức giận của người này khi nhìn thấy mấy dấu hôn trên người anh ngày hôm qua vẫn hiện lên rất rõ ràng trong đầu anh, Tiếu Lập Hân tưởng đâu hôm nay cậu sẽ trút giận ra, thậm chí là chửi mắng anh.

Nhưng mà, Trần Minh Hiên không có……

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường, tựa như ngày hôm qua không có xảy ra chuyện gì hết.

Trần Minh Hiên không nói chuyện, Tiếu Lập Hân chần chừ một chút rồi nói:  “A, vậy thì, tôi ra ngoài trước nhé.” Nói xong, anh xoay người chuẩn bị ra ngoài.

“Từ từ.” Trần Minh Hiên gọi anh lại.

Trước mắt Tiếu Lập Hân tối sầm đi, dường như sắp ngất đi rồi, anh xoay người lại, mệt mỏi nói: “ Xin hỏi giám đốc Trần còn chuyện gì nữa không?”

“Điện thoại di động của anh có phải hỏng rồi không?” Trần Minh Hiên làm như chỉ vô tình hỏi thôi.

“Ừm…… đúng vậy, nó bị nước thấm ướt hư rồi, tôi chưa kịp mua cái mới.” Tiếu Lập Hân không rõ vì sao cậu lại hỏi như thế, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra hôm qua anh gọi điện cho cậu, là dùng điện thoại của Tư Đồ Chiến.

“Vậy anh nhanh chóng đi mua cái mới đi.” Trần Minh Hiên thản nhiên nói.

(Kaze: Lê đại gia còn hào phóng tặng cho thúc cái điện thoại đời mới, nhưng sao anh keo thế hử????)

“Ừm, được.” Tiếu Lập Hân vâng vâng dạ dạ gật đầu đáp, nhìn trộm về phía Trần Minh Hiên, rồi lại phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình thì anh xấu hổ cười cười.

Trần Minh Hiên không cho anh chút mặt mũi nào, vẫn là mặt không cảm xúc nhìn anh.

Không biết vì sao, Tiếu Lập Hân cảm thấy ánh mắt hôm nay của cậu có chút quái dị, nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại không biết không đúng chỗ nào.

Cứ như bị dập tắt ấy. (? :v :v )

Thái độ vẫn cứ lạnh lùng như xưa.

Trần Minh Hiên lúc này không có gì khác so với bình thường, nhưng Tiếu Lập Hân lại cảm giác được không giống……

Thấy Tiếu Lập Hân thất thần, giọng nói lạnh nhạt của Trần Minh Hiên vang lên kéo anh từ bên kia thế giới trở về: “ Anh còn chuyện gì nữa không?”

“Không, không còn.” Tiếu Lập Hân vội vàng trả lời, anh định chào rồi đi ra ngoài, vừa mới mở miệng ra thì từ bụng truyền tới một âm vang kêu réo khiến lời nói của anh bị tắc nghẹn lại trong cổ họng.

Trần Minh Hiên dùng ánh mắt quái dị nhìn anh: “ Anh không ăn sáng à?”

Tiếu Lập Hân xấu hổ đến chết đi được, anh vốn định trả lời qua loa cho xong chuyện rồi ra ngoài, nhưng cảm giác chóng mặt càng lúc càng mạnh đã cảnh báo cho anh rằng: anh sắp chống cự không nỗi nữa rồi.

“Cái đó, tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu, giám đốc Trần.” Tiếu Lập Hân nặn ra một nụ cười, khó khăn lên tiếng.

Trần Minh Hiên không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn anh.

“Thật ra, tôi có thể ứng trước mấy ngày tiền lương được không? Tiền của tôi, hôm qua không cẩn thận bị…. ăn trộm mất rồi, hiện giờ tôi không có tiền.” Tiếu Lập Hân dừng một chút, vẫn không nói ra sự thật. Hơn nữa anh gần như không ôm chút hy vọng nào. Quy định của công ty này tương đối khắc khe, nếu là chuyện bình thường thì nhân viên muốn ứng tiền căn bản là chuyện không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cant