40
Chương 40: Thân mật
Sau khi Tiếu Lập Hân nói xong, Trần Minh Hiên cũng không trả lời ngay, mà chỉ yên lặng nhìn anh, trên gương mặt tuấn mỹ không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, mà pha vào đó là một chút dịu dàng.
Tiếu Lập Hân nắm chặt tay mình, khẩn trương tới mức không dám thở mạnh.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi……
Không biết qua bao lâu, Trần Minh Hiên mới nhẹ nhàng khép tập văn kiện lại, ngón tay thon dài trắng nõn điểm nhẹ lên bìa ngoài của tập văn kiện màu xanh, phát ra âm thanh ma sát êm tai. Đây có thể coi là âm thanh duy nhất trong phòng làm việc hiện giờ.
Trần Minh Hiên đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Tiếu Lập Hân.
“Trên người anh một xu tiền cũng không có?”
Tiếu Lập Hân đang cúi đầu, tâm lí anh hiện giờ có thể nói là vô cùng khẩn trương, đợi đến khi giọng nói của Trần Minh Hiên truyền tới thì anh mới đột nhiên phát hiện ra cậu thế nào lại dựa vào anh gần như thế.
Gần đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương……
Tiếu Lập Hân vô thức lùi về sau mấy bước, nhưng cơn mệt mỏi không cho phép anh điều khiển bước chân của mình, mất đi thăng bằng, anh ngã về phía sau.
Trần Minh Hiên tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay anh, nhíu mày hỏi: “Anh sao vậy?”
Tiếu Lập Hân ổn định lại cơ thể mình, không nhúc nhích muốn gỡ tay mình ra khỏi tay Trần Minh Hiên, nhưng không thành công. Lực mà Trần Minh Hiên dùng không gọi là mạnh, nhưng cũng đủ để anh không thể trốn thoát.
Tiếu Lập Hân nhỏ giọng nói: “ Không sao, chỉ là đầu hơi đau thôi, đứng một hồi là ổn mà.”
“Anh có ăn sáng không?” Trực giác của cậu cực kỳ nhạy bén, liếc mắt một cái đã đoán được sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống này của anh là do đói quá mà thành.
Tiếu Lập Hân lắc đầu.
“Còn buổi tối ngày hôm qua?” Trần Minh Hiên tiếp tục hỏi.
Tiếu Lập Hân vẫn cực kỳ thành thật mà lắc đầu.
“Vậy trưa hôm qua anh cũng không ăn?” Âm thanh của Trần Minh Hiên có thể coi là vô cùng lạnh lẽo.
Tiếu Lập Hân bất đắc dĩ cười: “Hôm qua tôi chỉ ăn có bữa sáng thôi.”
“Tại sao lại không ăn?” Trần Minh Hiên lạnh lùng hỏi, trong giọng nói còn có chút chất vấn anh, nhưng rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “ Chẳng lẽ là vì không có tiền?”
Tiếu Lập Hân gật đầu, không nói chuyện.
Trần Minh Hiên nghe xong cũng không nói chuyện nữa, cả hai người đều im lặng, trong phòng làm việc lại một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh ban đầu.
Không khí có chút áp lực.
Tiếu Lập Hân cúi thấp đầu, anh không biết khuôn mặt Trần Minh Hiên lúc này trông ra sao, nhưng cũng có thể đoán được nó có bao nhiêu khó coi. Bàn tay nắm tay anh của Trần Minh Hiên vẫn chưa bỏ ra, sau khi nghe anh nói thì thậm chí còn siết chặt hơn một chút, mặc dù cậu không dùng nhiều sức, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy đau.
Trần Minh Hiên vẫn cứ chậm rãi không phản ứng, qua một hồi, Tiếu Lập Hân nhịn không nổi nữa mới ngước đầu lên.
Trần Minh Hiên nhìn anh, sắc mặt không hề khó coi như trong tưởng tượng của anh.
Bất ngờ không kịp phòng bị đối mặt với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cậu khiến anh sửng sốt một chút. Làm việc ở công ty nhiều năm rồi, cũng đã từng cùng thanh niên này thảo luận rất nhiều vấn đề, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh quan sát cậu ở cự li gần thế này.
Dường như cậu rất ít ra ngoài nên khiến màu da của cậu trắng hơn người bình thường rất nhiều, ngũ quan dịu dàng, khiến cho phần khí tức trong trẻo lạnh lùng trên người cậu không hợp với vẻ đẹp cậu mang; lông mi dài rậm rạp gần như bao phủ hết đôi mắt đen như mực, ánh mắt thâm thúy trầm ổn, khóe miệng hơi câu lên, biểu tình lãnh đạm, trong ký ức của anh thì gần như là chưa bao giờ thấy cậu nở nụ cười tươi lần nào, vẻ mặt vẫn luôn nghiêm túc, tạo cho người ta cảm giác cậu rất khó gần, khiến cho từ trên xuống dưới của cậu thanh niên này đều phát ra một cỗ khí tức cấm dục…..
(Kaze: Chương sau là màn Hân thúc động tình với Hiên ca ~~~~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip