53
Chương 53: Cưỡng bức (Hạ)
Chỉ mới như vậy mà Tiếu Lập Hân đã không đứng nổi rồi, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Viêm Lê, người này chắc không phải vẫn là xử nam đó chứ, bình thường là anh ta cấm dục thật à?
Thật thú vị……
Nghĩ như thế, ý tứ trong mắt Viêm Lê càng trở nên sâu sắc hơn, động tác trên tay cũng trở nên càng thêm linh hoạt.
Tiếu Lập Hân cắn chặt răng mình lại, bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể bị kích thích như thế khiến anh gần như là không cầm cự nổi, cái đó anh rất ít khi chạm đến chứ càng đừng nói tới chuyện thực hiện hành vi dâm loạn này.
Dùng sức muốn thoát khỏi tay Viêm Lê, Tiếu Lập Hân cắn răng gầm nhẹ: “Buông tôi ra!”
“Nhìn anh thích đến thế này, anh thật sự muốn tôi bỏ ra sao?” Viêm Lê tiếp tục nở nụ cười xán ạn, còn không thèm che giấu sự khinh bỉ của mình, bàn tay đang bao trùm lấy “anh” càng thêm động nhanh hơn.
Cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, nhưng thần trí của Tiếu Lập Hân lại càng thanh tỉnh, cũng càng cảm thấy tức giận.
Tên này, rõ ràng là đang muốn khiến anh xấu mặt……
Ký ức ngày hôm đó bị Tư Đồ Chiến cưỡng ép lại quay về, lửa giận trong lòng Tiếu Lập Hân cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được nữa mà bộc phát ra ngoài. Bản thân mình rõ ràng là một người đàn ông mà, tại sao lại bị hai tên vô liêm sỉ này đối xử như phụ nữ thế?
“Khốn nạn!” Nắm đấm của Tiếu Lập Hân còn nhanh hơn cả lời nói, mạnh mẽ hướng tới mặt của Viêm Lê: “Buông tôi ra!”
Viêm Lê không hề đoán được anh lại còn dư sức lực để phản kháng, nên một đấm này y không né kịp, mặt bị đánh cho nghiêng qua một bên.
Chung quanh yên tĩnh lại……
Còn yên lặng hơn cả bình thường nữa.
Những mỹ nữ vốn đang hứng thú nhìn cảnh tượng đại lang Viêm Lê trêu ghẹo đại thúc cừu non đều trừng mắt lên, khó có thể tin được một màn này.
Người đàn ông này thế mà dám ra tay với Viêm Lê?
Viêm Lê chậm rãi quay đầu lại, má phải dần dần hiện lên một mảng xanh tím, khuôn mặt vốn đẹp như tạc ngọc giờ phút này lại có chút “phá vỡ”, nụ cười tươi trên khuôn mặt cũng đã biến mất không thấy đâu, ánh mắt lạnh đến gần như là tàn nhẫn, không còn biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng nữa mà dưới ánh trăng nhìn y có chút dữ tợn.
Tiếu Lập Hân cũng cảm thấy có chút nhục nhã, một đấm vừa rồi của anh gần như là dùng hết toàn bộ khí lực của mình, hiện giờ đầu nắm tay vẫn còn hơi hơi đau.
Cơn tức giận đã được hạ hỏa xuống không ít, lúc này anh đã bình tĩnh trở lại, rồi mới nhớ ra cơn xúc động vừa nãy của mình.
Viêm Lê xoa xoa môi, nửa ngày cũng không nói chuyện, ánh mắt càng trở nên thâm hiểm khiến cho sự sợ hãi trong anh càng trở nên tăng vọt, nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là một mực tĩnh táo.
“Anh có biết không, anh chọc giận tôi rồi.” Qua một hồi, Viêm Lê cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến mức gần như người vừa rồi bị đánh không phải y mà là người khác, mặc dù y sắp sửa cuồng hóa rồi, nhưng vẫn bảo trì được hình tượng ưu nhã của mình.
Tiếu Lập Hân không đáp lời, nhưng khi nghe y nói xong thì anh run mạnh lên một cái.
Sát khí đáng sợ……
“Mặc dù tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng hôm nay tôi sẽ đặc cách miễn phí “hầu hạ” anh một phen.” Viêm Lê mỉm cười nói, bàn tay vốn đã dừng lại lại chuyển động, cởi quần tây của Tiếu Lập Hân ra, đi vào.
Tiếu Lập Hân quá mức sợ hãi: “ Đừng….”
Lời còn chưa nói hết, thì đã bị Viêm Lê nắm chặt lấy, khiến toàn bộ lời từ chối của anh bị nghẹn lại cổ họng, biến thành tiếng rên đau đớn.
“Buổi tối hôm nay, tôi sẽ làm anh đến chết đi sống lại…..” cánh môi nhạt màu của Viêm Lê thong thả phun ra một câu hoàn toàn không hợp với hình tượng nhã nhặn của y, nhưng lời thoại thô tục khiến người ta phải mơ màng, xong rồi y ngậm lấy vàng tai của Tiếu Lạp Hân, nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi chậm rãi mân mê vàng tai anh.
“A…..”
Gần như là đồng thời, thắt lưng Tiếu Lập Hân mềm xuống.
Viêm Lê thuận thế ép anh sát vào lòng mình, động tác trên tay phải càng lúc càng nhanh.
Toàn thân tê dại, đôi chân tê dại, Tiếu Lập Hân cắn cắn môi dưới, kiên cường không phát ra một tiếng rên nào nữa, nhưng thĩnh thoảng trong cổ họng anh vẫn không nhịn được mà hừ nhẹ ra, trầm thấp mà chịu đựng, hòa hợp với hơi thở dôn dập thở dốc đầy gợi cảm của anh, khiến cho mấy mỹ nữ bên này nghe vào thì cảm thấy lòng nhộn nhạo hẳn lên.
“Sao nào, thích lắm đúng không, anh rất muốn được tôi làm nhỉ.” So với Tiếu Lập Hân thì Viêm Lê có phần tỉnh táo hơn, trong mắt không hề có dấu hiệu tình dục nào.
“Buông, buông tôi ra! A……”Một câu thoại hoàn chỉnh Tiếu Lập Hân cũng không thể nói ra được.
Viêm Lê mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ: “Nhưng cơ thể anh lại không nói như thế, hiện giờ nó đang rất đói khát, anh thừa nhận đi, anh đang rất khao khát bị tôi làm.”
Tôn nghiêm hoàn toàn bị Viêm Lê giẫm đạp lên, răng Tiếu Lập Hân cắn chặt vào cánh môi trong của mình, đến gần như chảy máu.
Nhìn biểu tình khuất nhục của anh, Viêm Lê cảm thấy thật hỏa mãn. Lão già đáng giận này, dám ở trước mặt nhiều mỹ nữ như vậy đánh y, đêm nay mặc kệ anh có chết hay không, y cũng quyết định xả cơn tức trong lòng mình.
Kỷ xảo của Viêm Lê rất cao, Tiếu Lập Hân nhanh chóng đã tới rồi, cơ thể anh mạnh mẽ run lên.
Viêm Lê rất biết nắm bắt thời cơ mà dừng động tác lại.
Tiếu Lập Hân ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn y, trong mắt vươn ra một tầng hơi nước mỏng manh, ánh mắt mông lung, có thể nhìn thấy được, hiện giờ thần trí anh đã có chút mơ hồ rồi.
“Muốn tôi tiếp tục không?” Viêm Lê tựa sát vào bên tai anh, nhẹ nhàng thổi khí.
Tiếu Lập Hân không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, bảo trì một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mình.
Viêm Lê nhướng mày, không nghĩ tới người đàn ông nhìn sơ qua có vẻ yếu đuối này mà cá tính lại mạnh mẽ như thế, điều đó càng làm khơi gợi thêm hứng thú trong lòng y.
Không biết khi người đàn ông này bị mình làm đến mức phải cầu xin tha thứ thì sẽ có bộ dáng gì nhỉ?
(Kaze: Chiến cưng xin được tài trợ câu trả lời này)
Trong mắt Viêm Lê hiện lên một ác ý, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Tiếu Lập Hân, không bỏ qua dù chỉ một chút biểu cảm trên mặt anh, ánh mắt lợi hại đó dường như là chỉ một chút nữa thôi y sẽ hóa thân thành dã thú.
“Anh thật không biết tốt xấu mà, thế thì tôi đây không khách khí với anh nữa.” Tay phải đang ở trong quần lót Tiếu Lập Hân của y lấy ra, nắm lấy áo của anh: “ Tối nay, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì hành động của mình.”
Tiếu Lập Hân ngẩng đầu lên, còn chưa nghe hiểu được ý của y thì Viêm Lê đã nâng tay phải lên, kéo anh đến giữa bể bơi, ném thẳng xuống.
“Oa!” Chúng mỹ nữ hét toáng lên, khi Tiếu Lập Hân rơi xuống bể bơi thì bọt nước cũng bắn lên.
Đứng sát bên bể bơi, Viêm Lê mỉm cười nhìn bộ dạng vùng vẫy dưới nước của anh.
Tiếu Lập Hân khó khăn bơi đến bên cạnh hồ, vuốt vuốt nước trên mặt mình xuống, tức tối trừng Viêm Lê: “ Cậu điên à?” Bị nước lạnh xối hết cả người, thì dục vọng bùng cháy của anh cũng đã bị đánh tan hết rồi.
Viêm Lê không nói chuyện, bước xuống bể bơi, đi đến bên cạnh Tiếu Lập Hân.
Y tới gần khiến anh như cọng cỏ trước gió, anh hoang mang rối loạn muốn ra khỏi bể bơi, nhưng bị Viêm Lê kéo về, xoay người anh qua, tay chặn đứng hai bên sườn đầu, vây anh lại giữa váng bể bơi và bản thân mình.
“Cậu muốn làm gì?”
“Anh muốn làm gì?”
Giọng của cả hai đồng thời vang lên, một người là vì hoảng sợ, một người là vì chơi đùa.
“ Anh không thể hỏi câu khác được sao? Lần nào cũng chỉ hỏi có mỗi câu này thôi, không thấy chán à?” Nhìn gương mặt bị dọa của Tiếu Lập Hân, Viêm Lê chế nhạo hỏi.
Cả người Tiếu Lập Hân run lên: “ Cậu đừng có quá đáng!”
“Quá đáng cái gì?” Gương mặt đẹp tựa thiên sứ của Viêm Lê giờ phút này chẳng khác nào ác ma, một tay mò xuống dưới nước, bắt lấy thắt lưng Tiếu Lập Hân, một tay khác thì bắt đầu cởi đồ của anh.
Tất nhiên Tiếu Lập Hân sẽ không để y muốn làm gì thì làm, không còn cách nào khác vì anh không phải đối thủ của y, anh vùng vẫy, thì bị Viêm Lê mạnh mẽ kềm chặt lại, không thể động đậy được.
Viêm Lê chậm rãi cởi bộ tây trang của anh, áo trong màu trắng bị nước thấm ướt sung gần như biến thành trong suốt, dính chặt trên người anh, buộc chặt lấy thắt lưng dẻo dai của anh, làn da trắng nõn và xương quai xanh khêu gợi thoắt ẩn thoắt hiện ra trước mắt y.
“Dáng người không tệ.” Viêm Lê cảm thán.
“Cảm ơn đã khen.” Tiếu Lập Hân lạnh lùng nói, nhưng trong lòng đã khẩn trương lắm rồi.
Viêm Lê nhướng mày: “Đáng tiếc là đàn ông lại có dáng người thế này, hẳn là trời sinh chỉ có thể để đàn ông làm thôi.”
“Cậu!”Thiếu chút nữa Tiếu Lập Hân đã bị tức đến sắp ngất đi.
“Hận tôi lắm hả?” Ngón tay của Viêm Lê nhẹ nhàng mân mê đôi môi nhạt màu của anh, y dùng âm thanh cực kỳ mê hoặc chậm rãi nói: “ Hãy để tôi, yêu thương anh thật nhiều, yêu anh đến chết đi sống lại…..”
Lời còn chưa nói xong, y đã nhanh chóng quay người Tiếu Lập Hân lại, dùng tốc độ nhanh chóng cởi hết quần áo của anh ra, tuột quần anh xuống, đặt anh lên bể bơi.
Nửa người dưới lộ ra trong dòng nước lạnh, Tiếu Lập Hân thật sự cuống lắm rồi, lớn tiếng kêu lên: “Buông tôi ra! Cậu muốn làm gì chứ?”
“Anh nói xem? Haha…..” Viêm Lê đè lên lưng anh, kéo dài hàm ý trong câu nói ra.
“Đừng, đừng như vậy……”
Vật thể cứng nóng của y đặt lên phía sau anh, Tiếu Lập Hân thiếu chút nữa đã hét toáng lên.
Kaze:…… tại sao????/ DÀI THẾ!!!!! À, chương sau chưa có H :v :v …còn nhây thêm một hồi nữa mới tới :3….. tui sẽ up 2 chương kèm H luôn 1 lần…
Và… theo tui thấy truyện này chả có tý ngược nào cả :v :v, nếu có là chỉ có ngược ở kiếp trước thôi,…. Qua kiếp này thúc bựa quá :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip