58

Chương 58: Ngượng ngùng

Gần như là cùng lúc nghe được lời hồi đáp của Trần Minh Hiên thì bả vai Tiếu Lập Hân cũng xìu xuống. thật là anh cũng không ôm hy vọng gì nhiều lắm, nhưng mà cũng có chút cầu mong may mắn rằng Trần Minh Hiên sẽ thương tình anh một chút, nhưng vẫn  thất bại.

Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?

Đúng lúc Tiếu Lập Hân đang đầu đầy tử khí thì Trần Minh Hiên lại tiếp tục nói: “ Không thể chi tiền lương cho anh ứng, nhưng tôi có thể cho anh mượn ít tiền.”

“Thật không?” Tiếu Lập Hân nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.

“Tất nhiên, tôi là người nói được làm được.”

“Thế thì cảm ơn cậu.” Trần Minh Hiên chững chạc chín chắn, không giống như đang nói đùa, tâm trạng vốn đang té xuống đáy cốc của Tiếu Lập Hân lập tức tốt hẳn lên.

“Không cần cảm ơn, tôi không cho anh mượn không đâu.” Trần Minh Hiên nói.

“Hả?” Tiếu Lập Hân nhìn cậu chằm chằm, vẫn không hiểu được ý của cậu.

“Thằng cháu ở Chu Mạt đến nhà tôi chơi, mà tôi thì không giỏi chăm trẻ lắm, cho nên, đến lúc đó anh giúp tôi chơi với nó đi.” Một bên Trần Minh Hiên nói, một bên lấy tiền trong ví ra, lấy hết toàn bộ tiền trong đó đưa cho anh: “ Nếu như anh làm tốt, thì coi như số tiền hôm nay là thù lao.”

Cái tấm thẻ nho nhỏ kia phải chứa đựng ít nhất là một ngàn đó, sắc mặt Tiếu Lập Hân có chút khó coi, nhưng vẫn nhận lấy tiền.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng.” Mặc dù tôi không có duyên với con nít lắm……

“Ừm, được rồi.” Trần Minh Hiên gật đầu: “Bây giờ tôi phải về công ty ngay, anh trước cho tôi số điện thoại đi, đến lúc đó có gì tôi sẽ gọi cho anh.”

“A, tôi cũng không biết số của mình nữa.” Tiếu Lập Hân cầm, nắm, cào ,cấu não mình, có chút ngượng ngùng nói.

“Vậy anh gọi cho tôi đi, tôi sẽ lưu số lại.”

“Ừ.”

Trần Minh Hiên xoay người rời khỏi, Tiếu Lập hân nhìn cậu xoay người mà dẩu môi, không hề nghĩ tới, cậu đâu có tốt lên được bao nhiêu đâu chứ, hóa ra là chỉ đang tìm bảo mẫu thế thân thôi.

(Kaze: không, ảnh đang tìm cơ hội ở chung với thúc :v :v)

Đúng lúc này đây, Trần Minh Hiên đột nhiên xoay người lại, nhìn anh một cái.

Đối diện với đôi con ngươi thâm trầm kia, phản xạ có điều kiện của Tiếu Lập Hân chính là cúi thấp đầu xuống, tim đập càng nhanh hơn.

Trần Minh Hiên đi trở về giường.

Tiếu Lập Hân càng khẩn trương hơn nữa, đầu cúi ngày một thấp.

Cằm đột nhiên bị ngón tay của Trần Minh Hiên nắm lấy, đến khi anh phản ứng lại được thì đầu đã bị cậu nâng lên, vừa lúc đối mặt với cậu, mà mặt hai người thì đang cách nhau rất gần.

Ngay góc độ này, Tiếu Lập Hân vừa vặn nhìn rõ được cái mũi cao thẳng của cậu, và hàng lông mi dài mà dày trên mắt cậu.

Gương mặt đẹp trai có lực sát thương mười phần ngay trước mắt mình, Tiếu Lập Hân gần như có thể cảm giác được hơi thở của cậu, nhất thời cả người anh cứng đờ lại, hoảng loạn không biết phải làm sao.

Im lặng nhìn Tiếu Lập Hân một hồi, Trần Minh Hiên đột nhiên vươn ngón tay ngà ngọc ra, vuốt nhẹ hột cơm còn dính bên khóe môi anh.

“Khóe miệng anh dính gì này.” Trần Minh Hiên thản nhiên nói.

Tiếu Lập Hân sửng sốt một chút, rồi hai má mới dần đỏ lên, cuống quít tới không nói được gì.

“Cũng lớn tuổi như vậy rồi, mà còn lơ đẵng như thế, thật không biết trong đầu anh chứa những gì nữa.” Trần Minh Hiên lạnh lùng nói.

Tiếu Lập Hân bị cậu trách móc mà mặt không hề thay đổi, ngón tay của Trần Minh Hiên còn chưa kịp rút về, thì không biết não bộ của anh hoạt động truyền cái tin gì mà anh đột nhiên vươn lưỡi ra, liếm lên ngón tay cậu.

Động tác của anh rất tự nhiên, mà cũng rất đột ngột,khiến cho một người luôn tỉnh táo như Trần Minh Hiên mà cũng không khỏi thất thần, kinh ngạc nhìn anh.

Tiếu Lập Hân dùng đầu lưỡi cuốn đi hạt cơm trên ngón tay cậu, nhưng do không cẩn thận mà đầu lưỡi tiếp xúc trực tiếp với ngón tay Trần Minh Hiên, khiến cho cơ thể đối phương run nhẹ lên một cái.

Ngay sau đó, Tiếu Lập Hân mới chính thức phát hiện ra mình vừa làm cái gì, đầu anh nổ ầm một tiếng.

Mình thế mà lại đi liếm ngón tay của cấp trên ……

Trời ơi!

Nếu anh trở về với hai mươi năm trước thì chuyện này cũng được xem là chuyện bình thường thôi, nhưng bây giờ anh đã là đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà còn làm ra trò này?

Tiếu Lập Hân thiếu chút nữa đã ngất xỉu luôn.

Trần Minh Hiên bình tĩnh nhìn ngón tay của mình, rồi lại bình tĩnh nhìn Tiếu Lập Hân, trong mắt ban đầu là biểu tình kinh ngạc, sau đó là tìm tòi nghiên cứu, nhưng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không biết chuyện gì hết….. có thể tôi trúng tà mất rồi……” Tiếu Lập Hân hoảng loạn giải thích, câu nói không liền mạch.

Trần Minh Hiên không nói gì, chỉ nhìn anh một hồi, rồi thản nhiên nói một câu:  “Buổi tối nhớ gọi điện cho tôi.” Xong rồi mới bỏ đi, giống như vừa nãy không xảy ra chuyện gì cả.

Tiếu Lập Hân nhìn bóng dáng cao ngất của cậu, cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp cháy luôn rồi.

Cửa đóng lại, lúc này Tiếu Lập Hân mới thả lỏng ra, rồi mới phát hiện người mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Meo…. Meo…..” Mèo nhỏ vốn đang ngoan ngoãn đột nhiên náo loạn lên, nhảy vào lòng anh, vội vàng kêu lên hai tiếng, móng vuốt cũng không ngừng cào loạn trên người anh.

Trong lòng anh hiện giờ đang rất rối bời, không tài nào phản ứng lại nó được, anh bắt nó ném xuống, còn mình thì cứ hệt như tử thi ngã lên giường.

Lần này thì tiêu rồi…….

Không biết Trần Minh Hiên sẽ nghĩ sao về mình đây?

Chắc sẽ không xem mình như là biến thái giống Viêm Lê và Tư Đồ Chiến chứ?

Tiếu Lập Hân kích động vỗ vỗ mặt mấy cái, rồi ngồi dậy, bước xuống giường, anh đi tới phòng tắm, mà con mèo nhỏ đang chạy theo lại bị anh đóng cửa chặn đứng bên ngoài.

Tiếu Lập Hân không chỉnh nước ấm, mà trực tiếp mở vòi hoa sen, ngâm đầu mình dưới làn nước lạnh.

Vào lúc khí trời thế này mà còn tắm nước lạnh chính là một loại tra tấn, nhưng Tiếu Lập Hân biết chỉ có như thế mới khiến tâm tình anh tỉnh táo lại.

Anh nhắm mắt, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy. Tất cả lực chú ý hiện giờ của anh chính là dòng nước mắt lạnh đến tận xương tủy chảy trên người mình, khi cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra anh cũng hoàn toàn không phát hiện được.

Nước đột nhiên ngừng lại, Tiếu Lập Hân có chút kỳ lạ mở mắt ra, thì có một cảm giác áp bức quỷ dị truyền tới từ sau lưng.

Phía sau có người…….

Tiếu Lập Hân cảnh giác muốn quay người lại, nhưng dường như người đó đã đoán được ý đồ của anh nên động tác nhanh hơn anh một bước, từ phía sau ôm lấy anh.

“Ai đó? Bỏ tôi ra!” Tiếu Lập Hân hoảng sợ kêu lên.

Người phía sau không trả lời ngay, mà hai cánh tay càng ôm siết lấy anh hơn, mặt chôn vào cổ anh, nhẹ nhàng liếm vành tai anh một cái, trầm giọng nói: “ Đã lâu không gặp, bảo bối à, mấy ngày nay tôi nhớ anh tới nỗi muốn phát điên luôn rồi.”

Giọng nói quen thuộc, khiến tất cả mọi hoạt động của Tiếu Lập Hân đều dừng lại, nghi ngờ nên chần chờ một hồi mới lên tiếng: “ Tư Đồ Chiến?”

“Haha.” Tư Đồ Chiên nhỏ giọng nở nụ cười, lồng ngực phập phồng đập vào lưng Tiếu Lập Hân:  “Tôi rất vui vì anh nhớ kỹ tôi là ai, nếu đã vậy thì tôi cũng không cần dùng phương thức “Đặc biệt” để trừng phạt anh nữa.”

Tư Đồ Chiến nói xong thì cúi đầu, liếm liếm lên cổ anh.

Đầu lười mềm mại mà ấm nóng di chuyển trên làn da đầy mẫn cảm của Tiếu Lập Hân, khiến anh nhịn không được mà run mạnh lên.

“Buông tôi ra!” Tiếu Lập Hân cắn răng nói.

“Tất nhiên tôi sẽ bỏ anh ra, nhưng mà không phải bây giờ.” Tư Đồ Chiến cười nói, thừa dịp anh mở miệng ra nói chuyện thì cậu vói ngón tay vào trong miệng anh, nhẹ nhàng kích động đầu lưỡi của anh.

Tiếu Lập Hân cảm thấy rất buồn nôn, anh hận không thể lập tức khép miệng mình lại, cắn thật mạnh vào ngón tay cậu, nhưng cuối cùng anh vẫn không có cái can đảm đó.

“Cậu muốn làm gì?” Trong miệng đang ngậm vật lạ, khiến giọng của anh có chút không rõ.

Tư Đồ Chiến hiểu được ý của anh, động tác trên tay càng trở nên ác liệt hơn, hô hấp càng lúc càng dồn dập, trong miệng thì liên tục thổi ra từng trận khí nóng vào sau gáy Tiếu Lập Hân, nhiệt độ quá cao khiến anh có cảm tưởng như nơi đó đã bỏng mất rồi.

Tiếu Lập Hân liều mạng giãy dụa, nhưng hai tay bị nắm lấy , làm anh không cách nào động đậy được, dưới tình thế cấp bách anh nâng chân lên, hung hăng giẫm vào bàn chân của Tư Đồ Chiến.

Tư Đồ Chiến rất thong thả mà tránh đi, khiến cho một cước này của anh giẫm vào trong không trung, rồi mới cắn vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng mà nhay, mút nó.

Động tác của Tư Đồ Chiến không được gọi là dịu dàng, khiến cho anh có cảm giác như mình đang bị răng nanh của dã thú cắn xé vậy, không cách nào cử động được, mà anh cũng chẳng dám động đậy nữa.

Tư Đồ Chiế nở nụ cười: “ Ngoan một chút không phải được rồi sao, sao anh cứ phải phản kháng vô ích vậy? Phải biết rằng cho dù anh có phản kháng tới đâu đi chăng nữa thì cũng không có cách nào thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”

Sắc mặt Tiếu Lập Hân tái nhợt đi.

Lời Tư Đồ Chiến nói mặc dù rất đáng giận, nhưng vẫn là sự thật, chuyện này chính là một đao cực kỳ nghiêm trọng đánh thẳng vào lòng tự trọng của Tiếu Lập Hân.

Bàn tay của Tư Đồ Chiến men theo vùng bụng của anh chậm rãi đi xuống phía dưới: “ Ừm, bảo bối quậy xong rồi,vậy bây giờ, chúng ta cũng nên ‘hâm nóng tình cảm’ lại đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cant