59

Chương 59: Tư Đồ Chiến quay lại

Hai tay Tư Đồ Chiến siết chặt lấy người anh, quần áo trên người cậu bị nước trên người anh thấm cho ướt mèm, nhưng một chút cậu cũng không quan tâm, chỉ chăm chú ôm thật chặt lấy anh, môi tựa vào tai anh, nhẹ nhàng nói: “ Sao nào, vất vả biết bao nhiêu mới có thể gặp lại tôi, vậy mà anh lại tuyệt tình như thế khiến tôi đau lòng lắm đó nha.”

Cảm nhận được có một vật thể nóng rực khả nghi nào đó chọt vào mông mình, da đầu Tiếu Lập Hân tê rần cả lên. Mới hôm qua anh vừa bị Viêm Lê tra tấn tới nỗi chết đi sống lại thôi, nếu bây giờ Tư Đồ Chiến lại một lần nữa……

Chết người thiệt đó!!!!

Hai chân Tiếu Lập Hân mềm nhũn ra, gần như là không thể đứng thẳng lên được.

Tư Đồ Chiến mở miệng ngậm lấy vành tai của anh, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát:  “Đại thúc anh nhẫn tâm với tôi lắm đó nha ~, bây giờ tôi đang cực kỳ đau lòng đây này, anh nói coi, tôi nên dùng biện pháp gì để phát tiết cơn bất mãn này đây chứ?” Một bên thì dùng giọng điệu ‘ai oán’ nói với Tiếu Lập Hân, mà nửa thân dưới cũng đồng thời dùng sức cọ xát phía sau của anh.

Tiếu Lập Hân run giọng nói: “ Tư Đồ Chiến, bây giờ cơ thể tôi không được thoải mái.” Ngữ khí nghe như còn mang theo một chút nức nở.

“Vậy hả? Nhưng vừa rồi không phải sức lực anh dùng để giẫm lên chân tôi lớn lắm đó sao?”

Tiếu Lập Hân câm nín.

“Mới có vài ngày không gặp thôi, mà tôi đã nghĩ đến anh tới nỗi sắp điên luôn rồi, cho tôi….. được không?”

Tư Đồ Chiến dùng là một câu để hỏi, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn không mang theo hàm ý đó, một tay Tư Đồ Chiến dời xuống dưới, kế tiếp, Tiếu Lập Hân nghe âm thanh kéo khóa quần sau lưng mình.

Âm thanh thong thả, nhẹ nhàng, hệt như một cây kim nhỏ nào đó đâm thẳng vào tai anh……

Biết được kết quả của câu chuyện rồi, nhưng chính mình lại không thể phản kháng được khiến nội tâm Tiếu Lập Hân dâng lên một cơn tức giận tột cùng, hình ảnh bị Viêm Lê tra tấn, làm nhúc tối hôm qua chuyển động trước mắt anh, và cả ký ức Tư Đồ Chiến xâm phạm mình lần trước chồng chất lên nhau, kích thích cho não bộ anh hoàn toàn trống rỗng, thế là…..

“Đại thúc, đại thúc?”

Thân thể trong lòng mình đột nhiên xụi lơ đi, khiến Tư Đồ Chiến bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng rút bàn tay trong quần ra, nhanh nhẹn tiếp lấy anh, rồi mới xoay người anh lại.

Hai mắt Tiếu Lập Hân vẫn cứ nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt.

Tư Đồ Chiến nhíu mày, trừng mắt nhìn chằm chằm mặt anh một hồi, rồi cậu ngay lập tức tỉnh ngộ ra: hắn * bị dọa sợ tới nỗi ngất luôn rồi……

(*Kaze: như đã nói ở đầu phần giới thiệu, khi Chiến cưng tự lẩm bẩm, tự kỷ sẽ dùng mấy loại xưng hô này…. Nếu mấy nàng không thích có thể ý kiến, tui sẽ sửa :v)

Cái này……

Rất là 囧…..

Tư Đồ Chiến dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh:  “Nè,Không phải anh thật sự xỉu rồi đó chứ, tỉnh tỉnh nào! Tôi đồng ý với anh được chưa, hôm nay không “Yêu thương” anh là được chứ gì.”

Người trong lòng không phản ứng lấy một cái, chỉ có phần lồng mi nhẹ nhàng run rẩy.

Tư Đồ Chiến híp mắt lại……

“Rồi, anh đã không chịu tỉnh dậy thì tôi không khách sáo nữa đâu.” Tư Đồ Chiến vừa nói, tay phải cố ý thuận theo thắt lưng anh dời xuống: “ Để tôi…., tôi thề với anh,  sẽ cố gắng yêu thương anh thật nhiều, bảo đảm rằng so với lần trước còn tận lực hơn nữa, và cũng càng kích thích hơn…..”

Lời cậu nói khiến Tiếu Lập Hân chấn động một chút.

Tư Đồ Chiến dùng sức che miệng mình, cố gắng nhịn xuống không phát ra tiếng cười nào, chậm rãi nói:  “Aizz, lần trước tôi chỉ mới được thỏa mãn có một nửa thôi, lần này nhất định phải triệt để thỏa mãn mới được.”

Vẻ mặt Tiếu Lập Hân hệt như bị sét đánh trúng vậy, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu mở mắt ra.

“Cơ hội cuối cùng đó nha.” Ngón tay cậu đã di chuyển xuống xương cụt sống lưng rồi, Tư Đồ Chiến dùng giọng điệu hàm chứa ý nghĩa sâu xa nói:  “Nếu anh vẫn không chịu tỉnh lại, thì đồng ý với việc bị một con báo hung hãn là tôi “ăn sạch sẽ” đó nha.” Khi nói đến đây, ngữ khí của cậu đã lộ ra vài phần hưng phấn, dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm:  “Tôi sẽ đem đại thúc anh ăn sạch sẽ từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài, toàn thân trên dưới của anh tôi đều sẽ tận lực và chân thực nhất “ăn” luôn một lần……”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cant