69
Chương 69: Ba tiểu công một sàn diễn (2)
Bởi vì là ngày nghỉ cuối tuần, nên người trong công viên cũng không hề ít, trình độ kinh tế của thành phố này tuy không cao,nhưng những người ham vui có thể nói là vượt qua chỉ tiêu khiến người khác líu lưỡi. Đã lâu rồi Tiếu Lập Hân không tới công viên giải trí, nên là khi mới vừa bước vào đã bị những thiết bị tinh tế, quý hiếm kia làm cho hoảng sợ trừng mắt.
Trong trí nhớ của anh, những thiết bị này vẫn chỉ dừng lại ở những món đồ mang hình dáng sơ sài , cổ điển của những thập niên tám chín mươi thôi, hiện giờ ở đây anh thấy mình thật lạc hậu.
Mức độ yên tĩnh và hình dáng trẻ con không hợp nhau, khi vừa mới bước vào công viên giải trí Trần Thành liên lộ ra ngay bộ mặt cực kỳ hưng phấn, nhóc theo thói quen cầm tay Trần Minh Hiên, nhưng quơ một hồi, nhóc quay đầu lại….. mới phát hiện Trần Minh Hiên không biết đã chạy đi đâu rồi, phía sau nó chỉ có hai người Tư Đồ Chiến và Tiếu Lập Hân mà thôi.
Trần Thành hơi luống cuống, vội vàng hỏi Tiếu Lập Hân: “Chú của con đi đâu rồi?”
Tiếu Lập Hân còn cảm thấy hoảng sợ hơn cả cậu nữa, anh nhìn quanh bốn phía một hồi, có chút kỳ quái nói: “Rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà, sao lại đột nhiên biến mất vậy chứ?”
Tư Đồ Chiến chỉ ra cửa lớn: “Anh ta mới ra ngoài rồi.”
Trần Thành nhấc chân đi về phía cửa lớn.
Tiếu Lập Hân vội vàng kéo thằng bé lại: “ Nè, đừng có chạy lung tung, chú con nhất định biết đường đi tìm mà.”
Trần Thành mấp máy môi, giọng nói có chút nức nở: “Con với chú phải đi chung.”
Tiếu Lập Hân không có nhiều kinh nghiệm ở chung với trẻ con, nên không biết phải dỗ thằng bé như thế nào, anh đành phải sờ sờ đầu nó : “Ngoan, chúng ta đi chơi trước cũng được, nói không chừng chú con chỉ đi vệ sinh thôi .”
Trần Thành không đáp lời.
Tiếu Lập Hân chỉ chỉ mèo con trong lòng nhóc: “Con coi kìa, hình như nó muốn đi chơi lắm đó, chẳng lẽ con không thích chơi với nó sao?”
Trần Thành nhìn mèo con, thỏa hiệp nói: “Được rồi ạ.”
“Ngoan lắm.” Tiếu Lập Hân nhẹ giọng nói, cười hỏi: “Vậy con muốn chơi gì nào?”
“Con, con muốn chơi cái đó.” Trần Thành giơ tay chỉ về phía sau Tiếu Lập Hân.
Tiếu Lập Hân nghiêng người qua…., ánh mắt nhìn thử về phía ngón tay Trần Thành chỉ, lập tức mặt đầy hắc tuyến, chỉ thấy có một chiếc tàu siêu tốc đang lấy tốc độ gió bay ở trên không trung đảo lộn rồi chạy với vận tốc chết người, cho dù đã cách rất xa, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn nghe rõ mồn một những tiếng la hét đầy thất thanh vọng lại.
“Con nhất định phải chơi cái đó hả? Thật đáng sợ.” Tiếu Lập Hân nuốt nuốt nước miếng.
“Dạ.” Nhóc con dùng sức gật đầu, mân mê miệng oán giận nói: “Lần trước chú có đồng ý cho con chơi rồi, nhưng mỗi lần đều gạt con thôi, cứ chỉ dẫn con đi chơi cái khác.”
Tiếu Lập Hân cười gượng, nghĩ thầm, thằng nhóc đúng là chú chuột can đảm, cậu ta dám cho con chơi trò này mới là chuyện lạ đó.
“Hay là, chúng ta chơi cái khác đi được không.” Tiếu Lập Hân thử dò hỏi: “ Nếu muốn chơi tàu siêu tốc thì đợi chú con về rồi hỏi ý kiến cậu ta nha.”
Trần Thành không đáp lời, nhưng vẫn là một khuôn mặt mong chờ nhìn anh, một đôi mắt sáng quắc khiến cho thằng nhỏ dễ thương càng thêm lấp lánh.
Tiếu Lập Hân lập tức đầu hàng, anh vẫn không có sức kháng cự lại được với những sinh vật nhỏ đáng yêu thế này.
Trong lòng Tiếu Lập Hân đầy rối bời, lời đồng ý gần như sắp vụt ra khỏi cổ họng, nhưng anh lại hết sức lo lắng rằng nếu cho Trần Thành chơi trò này thì có thể nào sẽ dọa cho cậu sợ hãi không?
Từ nhỏ Tiếu Lập Hân rất không có duyên với trẻ con, khi ở chung với gia đình, anh không thể nào hòa hợp được, trên người vẫn là bộ dáng dơ bẩn, không ai chịu nói chuyện với anh, chơi với anh, đến khi lớn lên anh vẫn không vừa mắt bọn họ, ngay cả họ hàng thân thích cũng không đếm xỉa tới anh, mà cả bọn nhóc trong nhà cũng không quan tâm tới, anh vẫn một mực không tìm được bạn gái cố định, cho nên chuyện kết hôn sinh một đứa con là chuyện xa xỉ đến nhường nào, thế là anh vẫn không tiếp xúc nhiều được với trẻ con, lần này Trần Thành làm nũng bộ dáng đáng yêu vô cùng, khiến Tiếu Lập Hân …. Không thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu của nhóc nữa.
“Được rồi, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc.” Tiếu Lập Hân gật đầu nói.
“Cảm ơn chú.” Trần Thành cười nói.
Nhìn bộ mặt tươi cười xán lạn của thằng nhỏ, Tiếu Lập Hân âm thầm cảm thán, nếu như mình kết hôn sớm thì có lẽ con mình cũng sấp xỉ tuổi đứa nhỏ này nhỉ?
Thật muốn có con quá đi ~……
Tiếu Lập Hân bị người nhà bỏ mặc không quan tâm tới, nên anh vẫn hằng mơ ước có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, những vẫn không thể nào được như ước nguyện. Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh kể cả cha mẹ đều vô cùng hài lòng về đứa em trai ưu tú của anh. Em trai anh nhỏ hơn anh ba tuổi, từ nhỏ đã vô cùng thông minh, trong học tập thì luôn đứng đầu, được công nhận là một thiên tài nhí, mà bản thân làm anh lại hơi ngu ngốc, học hành thì thê thảm đến không nỡ nhìn, mà những mối quan hệ bình thường với người ngoài cũng đều gặp khó khăn, thậm chí cha mẹ ruột cũng không chút nào che giấu được nỗi thất vọng và chán ghét đối với anh.
Chuyện cũ đã lâu lắm rồi với Trần Phong lại một lần nữa dấy lên trong lòng anh, tâm tình vốn dĩ không tệ của Tiếu Lập Hân cũng dần dần chán nản đi.
Tàu lượn siêu tốc không cho mang vật cưng lên, nên Tiếu Lập Hân đành gửi mèo con ở chỗ nhân viên quản lý , rồi mới dẫn Trần Thành lên tàu lượn.
Tàu siêu tốc khởi động.
Tiếu Lập Hân hít sâu một hơi……
Tác giả:Mèo con cũng là một trong các tiểu công, biến thành bộ dáng ngốc ngốc này cũng là có nguyên nhân sâu xa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip