76

Chương 76: Cơn ghen của đàn ông thật đáng sợ nhất (Trung)

Đi ra khỏi cửa lớn của sở thú, Tư Đồ Chiến vẫn ôm Tiếu Lập Hân như cũ, Trần Thành thì ôm mèo con đi phía sau cậu.

Người đi trên đường lớn rất đông, mấy người bên kia đường cũng không nhịn được nhìn về hướng này, hai người đàn ông cử chỉ thân mật nhu thế, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.

Tư Đồ Chiến xem những người đó như không khí, mặt vô biểu tình bước đến bên đường, chuẩn bị gọi một chiếc xe.

Trần Minh Hiên đứng bên đường đối diện, nhìn qua bên này.

Tư Đồ Chiến dừng lại.

Hai thanh niên trẻ tuổi, mà khí phách, cách nhau một ngã tư đường, đứng trừng mắt, lạnh lùng nhìn nhau.

Đèn đỏ bật lên.

Trần Minh Hiên xuôi theo dòng người đi qua đường, đi đến trước mặt Tư Đồ Chiến và Tiếu Lập Hân.

Cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng phát hiện ra cậu, rồi đột nhiên ý thức được mình đang bị một thanh niên ôm vào lòng trước mặt người khác, nhất thời anh có chút ngượng ngùng, rồi bắt đầu vùng vẫy, nhỏ giọng nói:  “Bỏ tôi xuống đi.”

Tư Đồ Chiến thả anh ra, nhưng mắt vẫn luôn chằm chằm nhìn Trần Minh Hiên, trong mắt có nửa phần là hận ý.

Ánh mắt Trần Minh Hiên càng thâm trầm hơn.

Tiếu Lập Hân cúi đầu xuống thật thấp, đến nhìn cũng không dám nhìn cậu lấy một cái.

Khóe miệng câu lên, Tư Đồ Chiến đột nhiên nắm lấy tay Tiếu Lập Hân, một tay khác thì ôm lấy thắt lưng anh. Tiếu Lập Hân quá sợ hãi, anh vô ý thức lùi về phía sau, Tư Đồ Chiến đột nhiên kéo anh vào lòng mình, bắt lấy cằm anh,rồi hung hăng hôn xuống, thừa dịp Tiếu Lập Hân còn chưa thể hoàn hồn được thì cậu đã luồn lưỡi mình vào khoang miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi anh.

Tiếu Lập Hân hóa đá.

Một bên Tư Đồ Chiến tham lam hôn trụ anh, một bên thì dồn anh lui về phía sau.

Lưng đánh mạnh lên vách tường, một cơn đau đớn từ phổi dâng lên, anh không chịu nổi đành khép miệng lại, hòng cắn mạnh vào đầu lưỡi Tư Đồ Chiến, nhưng còn chưa làm được đã bị Tư Đồ Chiến phát hiện ra được,tay nắm cằm anh chợt bóp chặt lại, Tiếu Lập Hân ăn đau mà mất đi hết sức lực, cả người mềm nhũn, co quắp ngã vào lòng Tư Đồ Chiến.

Tư Đồ Chiến nắm lấy hai cổ tay anh, đặt chúng lên đỉnh đầu.

Tiếu Lập Hân không cách nào động đậy được, hơi thở bị cướp mất, thần trí cũng trở nên hoảng hốt hơn.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến cho người đi đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là trợn mắt há mồm, vốn là một con đường đang cực kỳ ầm ĩ lập tức yên tĩnh đi không ít.

Tư Đồ Chiến thô bạo cưỡng hôn Tiếu Lập Hân, cũng không hề quan tâm tới chuyện anh có muốn hay không, lúc ban đầu, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cơn tức giận không thể hiểu được, rồi lại pha lẫn một chút lo lắng, bất an, vốn cậu đã cố ép bản thân không thể hiện ra rồi, nhưng khi nhìn đến Trần Minh Hiên thì nó đã tăng lên đến đỉnh điểm, thế là cậu lấy phương thức kịch liệt này ra để phát hỏa.

Cánh tay bị nắm lấy, ngay sau đó, Tư Đồ Chiến bị Trần Minh Hiên lôi ra từ trên người Tiếu Lập Hân.

Toàn bộ lực chú ý của Tư Đồ Chiến đều đặt trên người Tiếu Lập Hân, bước chân không ổn định lắm, một hồi cậu mới quay người qua….., trên mặt lại nhận ngay một đấm của Trần Minh Hiên.

Tư Đồ Chiến chợt tỉnh táo lại, vội vã nâng tay lên, đỡ đòn đánh thứ hai của Trần Minh Hiên.

Miễn cưỡng đứng vững cơ thể mình, Tư Đồ Chiến lấy tay lau đi máu tươi tràn ra từ khóe miệng, cười lạnh nhìn Trần Minh Hiên, chế nhạo nói: “ Đánh lén mà gọi là quân tử hả?”

Trần Minh Hiên vẫn mặt không biểu cảm như cũ, nhưng ánh mắt có thể nói là lạnh chết người:  “Đối phó với người nào thì phải dùng đúng biện pháp đó.”

Trời sinh cậu là người đạm mạc, mặc dù bộ mặt lúc nào cũng tê liệt, nhưng kiềm chế cực kỳ tốt, gân như hưa bao giờ nổi giận cả, đây vẫn là lần đầu tiên Tiếu Lập Hân thấy cậu nổi điên với người khác, thậm chí còn ra tay đánh người nữa, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc: Đây vẫn là cậu cấp trên mang bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi mặc kệ sự đời đó sao?

“Người chọc giận tôi thì nhất định phải trả giá đắc.” Tư Đồ Chiến tức giận cười gằn.

“Câu này tôi trả lại cho cậu.” Trần Minh Hiên trả lời lại một cách mỉa mai.

Lời thoại không hợp nhau nói được phân nửa, hai người lập tức nhào vào đánh nhau.

Thế là, trước cửa lớn của sở thú diễn ra một trận đánh nhau chân chính, thân thủ của Trần Minh Hiên và Tư Đồ Chiến đều tường đếu giỏi, hình như đã từng chịu sự huấn luyện chuyên môn nào đó, đánh nhua vô cùng kịch liệt, mọi người xung quanh vây nhau xem đến ngây người, mà Tiếu Lập Hân thì lại sợ đến hoảng hồn.

Trong lòng Tiếu Lập Hân tất nhiên sẽ thiên vị cho Trần Minh Hiên hơn, một phần nhỏ là vì tình cảm, nhưng đa phần là anh lo cho công việc của mình.

Trần Minh Hiên là cấp trên của anh, mặc dù Tư Đồ Chiến quá lắm chỉ là tên ăn bám tạm thời trong nhà anh thôi,nhưng cũng có thể xem là người của anh, (Kaze: ý là người ở chung nhà, ít nhiều cũng có quan hệ) nếu Tư Đồ Chiến đánh Trần Minh Hiên bị thương thật, thì cậu ta nhất định sẽ nổi giận, nói không chừng còn ký kết đuổi cổ anh đi luôn……

Tiếu Lập Hân càng nghĩ càng đau đầu.

Xung quanh càng vây chặt nhiều người hơn nữa, mọi người đều có một suy nghĩ giống nhau là, thế là vì nguyên nhân gì dẫn thành thế này ấy nhỉ?

Trong lúc đó, trên gương mặt anh tuấn của Trần Minh Hiên đã trúng một đấm của Tư Đồ Chiến.

Sắc mặt Tiếu Lập Hân đại biến, trước mắt di động ra những hình ảnh thảm thương sau khi mình thất nghiệp: Bị bảo vệ vô tình tống cổ ra khỏi công ty, tiền lương một cắc cũng không lấy được, không có bảo hiểm, tiền trong sổ tiết kiệm cũng nhanh chóng bị bào mòn, rồi sau đó không thể trả nổi tiền thuê nhà và bị chủ nhà đuổi đi, gia đình thấy anh bất tài, nên cũng chả muốn nhận nuôi anh, anh chỉ có con đường lưu lạc đầu đường xó chợ, biến thành một ông già lang thang, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc…..

(Kaze: ….Chiến nuôi :3 ~~~~)

Đại não Tiếu Lập Hân nổ ầm một cái, anh định phóng ra dùng bản thân để bảo vệ ông chủ và phần công việc của mình.

Đúng lúc này, có tiếng còi xe cảnh sát kêu lên, âm thanh từ từ tiến lại gần nhau, hình như là có ai đó đã trộm gọi điện tố tội bọn họ.

Tiếu Lập Hân dừng chân lại.

Trần Minh Hiên và Tư Đồ Chiến không hề bỏ nhau ra, mới đầu còn may, sau này thì gần như là giống như trẻ nhỏ hoàn toàn không để ý đến hình tượng bản thân mình lao vào choảng nhau, không hề né tránh đòn đánh, cứ người một đấm  ta một đấm như phong cuồng bão tố mà đánh đối phương.

Cuối cùng, hai người cùng nhau đi vào sở cảnh sát……..

Trong sở cảnh sát.

Trần Minh Hiên và Tư Đồ Chiến bị tách ra đưa đi hỏi tội, Tiếu Lập Hân thì đầu đầy tử khí ngồi ở đại sảnh, anh cảm thấy mất thể diện vô cùng, Trần Thành ngồi bên cạnh anh không có tâm tình chơi với Đỗ Luy Tư nữa, nhóc chống hai tay lên má, xuất thần nhìn chằm chằm phía trước, bộ dạng đáng yêu này thu hút không ít ánh nhìn của những viên cảnh sát khác lại đây, Đỗ Luy Tư vốn là không thích nhóc, sỡ dĩ cho phép nhóc tới gần mình là vì Tiếu Lập Hân yêu cầu, mắt thấy nhóc không ngó tới mình nữa, Đỗ Luy Tư hừ mũi một cái, vẫy đuôi hạnh phúc rúc vào lòng Tiếu Lập Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cant