77

Chương 77: Cơn ghen của đàn ông là đáng sợ nhất (Hạ)

Sau một hồi bị thẩm vấn, Tư Đồ Chiến và Trần Minh Hiên cuối cùng cũng được thả ra.

Đứng trước cửa lớn sở cảnh sát, Tiếu Lập Hân đau khổ cúi thấp đầu xuống, Tư Đồ Chiến và Trần Minh Hiên đứng trước người anh, một người bên trái, một người bên phải, cơ thể cao sấp xỉ nhau, thể hình tương đương nhau, bộ mặt vốn dĩ vô cùng anh tuấn bức người giờ đã đầy những vệt xanh xanh tím tím, mà cả hai vẫn khoác lên mặt biểu cảm lạnh như hàn băng, đúng là bộ dáng có một không hai mà.

Thời tiết sáng sủa không mây, ánh nắng chói chang rặng rõ, nhưng Tiếu Lập Hân lại cảm thấy cả người thật lạnh.

Tình huống này thật sự rất xấu hổ, anh không biết phải nói gì hay làm gì cho đúng, nên chỉ đành bảo trì sự im lặng.

Tư Đồ Chiến đột nhiên quay người qua, nắm lấy tay anh.

Tiếu Lập Hân chấn động, vô ý thức muốn rút tay mình về, Tư Đồ Chiến mặt không biểu tình nhìn anh, lực trên cánh tay lớn đến dọa người.

Tiếu Lập Hân đỏ mặt, sử dụng toàn bộ thể lực để gạt tay cậu ra, nhưng lại không hề có tác dụng, khóe mắt liếc tới Trần Minh Hiên bên cạnh, trong lòng đột nhiên treo cao lên.

Trần Minh Hiên siết chặt nắm tay lại, ánh mắt âm chí. (giận dữ, âm u..)

Tiếu Lập Hân đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán. Chắc không phải lại đánh nữa chứ? Ở đây là cửa cục cảnh sát đó nha……

Tiếu Lập Hân cắn răng gầm nhẹ lên với Tư Đồ Chiến:  “Tư Đồ Chiến, buông tôi ra ngay!”

Tư Đồ Chiến thản nhiên nói:  “Chúng ta về nhà.”

Tiếu Lập Hân sửng sốt.

Lúc này, Trần Minh Hiên lại nắm lấy một tay còn lại của anh:  “Về nhà tôi.”

Cố tình lúc này đây, Mèo con không màng thế sự, cũng từ trong lòng Trần Thành nhảy ra, đáp lên đỉnh đầu Tiếu Lập Hân, kêu lên hai tiếng ra oai với hai thanh niên bên cạnh anh.

Tiếu Lập Hân: “……”

Nhìn nhìn Trần Minh Hiên,lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Chiến, anh có chút rối loạn, bắt đầu từ khi nào mà mình được hoan nghênh quá vậy?

Mèo con ngồi trên đầu anh, cái bụng mềm mại đặt lên tóc anh, nhìn qua cứ như một cái mũ kỳ lạ, cái đuôi của nó không an phận cứ vẫy vẫy lên xuống, lông xù cứ thế thi thoảng quét qua má anh, mũi Tiếu Lập Hân bị kích thích, anh cúi người xuống, hắc xì một cái, chỉ thiếu chút nữa đã hất mèo con xuống đất.

“Trước tiên các cậu buông tôi ra được không?” Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác đành phải lên tiếng.

Tư Đồ Chiến và Trần Minh Hiên đều nhìn anh một cái, trong lúc vô tình có quét mắt qua phía đối phương, ai cũng không có ý chủ động buông tay.

Tiếu Lập Hân nói tiếp:  “Ở đây là cửa cục cảnh sát đó, chẳng lẽ hai cậu muốn vào đó lần nữa sao?”

Hai người tiếp tục giả bộ không nghe, không động đậy.

Tiếu Lập Hân hết cách rồi, Tư Đồ Chiến ngây thơ thì không nói, không nghĩ tới chuyện một người có cá tính trầm ổn như Trần Minh Hiên mà cũng giở trò vô lại, chẳng lẽ bệnh ngốc có thể truyền nhiễm được sao?

Đúng lúc Tiếu Lập Hân sắp bạo phát thì, bảo vệ đứng một bên nhìn nãy giờ cũng không nhịn được nữa, bày ra bộ dạng mẹ kế, nổi khí giận đùng đùng quát lên với họ: “ Nè nè nè! Mấy người có chuyện gì thì về nhà đóng cửa giải quyết đi, mấy thanh niên trai tráng mà đứng sớ rớ trước cửa cảnh sát lôi kéo nhau còn ra thể thống gì nữa? Thật là ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố mà!”

Bị nói như thế,Tiếu Lập Hân xấu hổ đến không lời nào tả xiết, hận không thể đào lỗ rồi chui xuống luôn.

Tư Đồ Chiến và Trần Minh Hiên lạnh lùng liếc mắt với bảo vệ một cái, vị bảo vệ kia lập tức cả người run rẩy ngậm miệng lại.

Hoặc là ý thức được đứng bên ngoài sở cảnh sát giằng co thế này có chút không hay lắm ,thế là hai người liền giữ nguyên tư thế đó mà cùng Tiếu Lập Hân ra ngoài.

Bảo vệ: “ ……”

Tiếu Lập Hân: “ ………”

Thế là, Tiếu Lập Hân hoàn toàn bị đánh bại.

Kết quả của Cuộc chiến tranh chấp ngây thơ đó là Tiếu Lập Hân hoàn toàn nổi giận, quát mắng răn dạy cả hai người, Trần Minh Hiên là cấp trên, nên anh không thể làm quá lố, hơn nữa mọi sự phát sinh đều do Tư Đồ Chiến giở trò lưu manh trước, thế nên toàn bộ lửa giận của anh đều đổ lên đầu Tư Đồ Chiến, mắng cậu đến thê thảm,mắng từ tính cách đến chỉ số thông minh không chừa chút mặt mũi nào cho cậu, thậm chí còn may vài lần cùng hắn mẫu thân muốn cùng hắn mẫu thân phát sinh nào đó bất chính đương đích quan hệ.

(Kaze: ai đó sắp xếp cậu này lại zùm tui đi: 甚至還好幾次和他母親想和他母親發生某種不正當的關係。)

Tính tình của Tiếu Lập Hân luôn tốt lắm, lúc này lại táo bạo hệ như một người mắc bệnh thần kinh, lý trí đều sụp đổ hoàn toàn.

Tục ngữ có câu,con thỏ nóng nảy cũng có lúc cắn người đại khái chính là thế này đây.

Sắc mặt Tư Đồ Chiến càng lúc càng khó coi, cánh tay nắm tay anh chợt siết thật chặt lại, đau đớn khiến Tiếu Lập Hân gập người xuống, lời nói cũng vì vậy mà dừng lại.

Trần Minh Hiên nhíu mày lại.

Hình như cậu ý thức được sự tranh chấp này sẽ làm anh bị thương, nên cậu buông tay anh ra.

Tư Đồ Chiến ngoài ý muốn liếc nhìn Tiếu Lập Hân một cái, rồi nhìn thoáng qua biểu tình đau đớn của Tiếu Lập Hân, do dự một chút, cậu cũng thả tay ra.

Có được tự do, Tiếu Lập Hân lập tức lùi lại cách xa bọn họ ba thước, cảnh giác nhìn họ, rồi mới xoa xoa cổ tay đau buốt của mình, âm thầm cắn răng: hai cái thứ này, nhìn bề ngoài nhã nhặn lịch thiệp lắm mà, sao mà sức lực như trâu thế? Không đi làm cu li quả thật phí của trời.

Cả ba đều yên lặng lại.

Lý trí chợt quay về, Trần Minh Hiên đột nhiên phát hiện ra hôm nay mình mất khống chế quá nhiều, nghĩ nghĩ, cậu nói với Tiếu Lập Hân: “ Chuyện hôm nay náo loạn quá lớn, có thể đã bị chó săn chụp được ảnh rồi, anh cứ nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ tôi tìm biện pháp làm chuyện này lắng xuống đã, trước đó tốt nhất là anh đừng nên đi ra ngoài, phòng ngừa bị chó săn chụp trộm nữa.” Dừng một chút, cậu bổ sung thêm: “ Nếu anh cảm thấy nhà mình không được an toàn thì đến nhà tôi tạm trú vài ngày đi, nhà tôi tương đối bảo đảm.”

Tiếu Lập Hân yên lặng lắng nghe, ban đầu là bất an, sau khi nghe đến câu cuối cùng của cậu thì anh ngạc nhiên ngẩng mạnh đầu lên.

Nhà của Trần Minh Hiên?

Cậu nói anh đến ở tạm nhà cậu, thế có nghĩa là một ngày đa số thời gian họ đều sẽ ở chung trong một căn phòng, cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn mặc, rồi cùng nhau mặc chung một kiểu dáng đồ ngủ, cùng uống chung một dòng nước.

Thậm chí, còn có thể dùng chung phòng tắm với nhau nữa.

Cái này…..

Không hiểu vì sao, tim của Tiếu Lập Hân khi nghĩ đến chuyện này thì đột nhiên đập tăng tốc kịch liệt.

Tác giả: Tiếu thúc là Dê núi, không phải cừu non đâu, oa ha ha ha….

Kaze: tui bảo mà :3 :3… thúc là người không thể nào cưỡng lại trước sắc đẹp được :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cant