Chương 4 Vưu Thiện x Nghiên Lễ (4)

       Nghiên Lễ trốn trong phòng đọc sách,tay phải lật dở từng trang,ngón tay thon dài,trắng trẻo, lại mang theo vết chai do cầm bút lâu năm để lại,đang chăm chú đọc sách thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,là giọng của Nghiên Mẫu

       " Nghiên Lễ,Tiểu Thiện sắp về rồi,mau ra chào người ta một cái đi con"

    Nghiên Lễ dừng lật sách,nghe mà xụ mặt,đi thì đi bảo hắn ra đón làm gì,Vưu Thiện cái tên quái gở này hắn thấy còn né không kịp.

   Nghiên Mẫu lại gõ cửa,mang theo giọng đượm buồn " Tiểu Lễ"

   Nghiên Lễ giật thót,trong lòng hơi run,có phải hắn lại làm mẫu thân phiền lòng không,mẫu thân đã phải lo âu quá nhiều bản thân sao lại bướng bỉnh như thế,nghĩ đến bản thân lúc này đang tránh mặt Vưu Thiện có phải hay không quá trẻ con,hắn đúng là không nên như vậy....

         Nghiên Lễ luôn là như vậy,chỉ cần những người hắn quan tâm bày ra khuôn mặt u uất nỗi buồn liên quan tới hắn,dù ít hay nhiều,hắn sẽ nhiều lúc hoài nghi bản thân có phải quá khó tính làm người khác khó chịu,hay đó có phải là lỗi hắn,,chỉ là những điều này chính bản thân hắn chưa bao giờ nhận ra.

     Nghiên Lễ chạy ra mở cửa,Nghiên mẫu có hơi giật mình nhưng sau đó lại vui vẻ ngay,thầm nghĩ đúng là hai đứa chúng nó chỉ cãi yêu nhau thôi,nhìn xem,Tiểu Lễ chắc là luyến tiếc Vưu Thiện ra về rồi,cảm tình cũng sâu đậm thật.

      " Nương,hắn đâu?" giờ Nghiên Lễ chỉ muốn ra chào hỏi qua loa rồi chui thẳng lại vào phòng,nhưng trong mắt Nghiên mẫu lại thành nhi tử chờ không nổi muốn gặp tiểu Thiện,bà vỗ vào vai hắn nói

   " Con ngoan đôi khi phải thành thật với lòng mình một chút"

     Nghiên Lễ ư hử nghe không hiểu gì,nhưng vẫn gật đầu cho bà vui,hắn cẩn thận dìu mẫu thân ra ngoài cửa,Vưu Thiện thấy hắn thì mắt sáng như sao,đi tới trước mặt hắn đang định kéo tay Nghiên Lễ lại gần mình thì hắn lại nhanh chóng tránh đi giấu tay ra sau lưng,khiến Vưu Thiện bắt hụt,không khí cũng trở nên khó xử.Nghiên Mẫu thấy thế liền nói

       " Tiểu Thiện,cũng không còn sớm,mau về kẻo Ái Lan lại lo,gửi lời hỏi thăm của ta tới bà ấy,thi thoảng dì sẽ tới chơi" Nói xong được vỗ vào tay nhi tử,Nghiên Lễ hiểu ý bà muốn nói,hắn không mặn không nhạt gật đầu

       " Về cẩn thận"

   Luôn bị Nghiên Lễ đối xử lạnh nhạt,Vưu Thiện lần đầu tiên nghe được ba chữ mang hàm ý tốt đẹp phát ra từ miệng hắn,tim đập như trống,mắt dán chặt vào người Nghiên Lễ như đang chờ đợi hắn nói thêm,nhưng Nghiên Lễ nào có muốn,ngược lại bị hắn nhìn chằm chằm,ánh mắt ghê tởm như có ý đồ nhìn xuyên hắn.Chân lùi một bước ra sau...

       Cuối cùng Vưu Thiện cũng không dám làm gì quá phận,dù sao cũng đang ở trước mặt nhạc mẫu tương lai,với lại,sau này Nghiên Lễ kiểu gì chẳng phải của hắn,đến lúc đó hắn có ở trước mặt mọi người bắt hắn cùng mình làm chuyện phòng the,cũng chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

        Chờ đến khi Vưu Thiện đã đi,Nghiên Mẫu quay lại trách móc hắn.

    " Thật là thằng bé quý con biết bao nhiêu,sao con lại lạnh nhạt với hắn như thế?" 

     Nghiên Lễ cắn chặt môi

 " Con không muốn "

        Nghiên mẫu xoa xoa thái dương rồi chẳng nói gì mà vào nhà,Nghiên Lễ chỉ có thể lẽo đẽo phía sau,tối đó hắn đã mất ngủ,cả đêm vô số lần hi vọng Vưu Thiện đừng tìm đến nhà hắn nữa,cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên,Nghiên Lễ chỉ vừa chợp mắt đã phải dậy,cả cơ thể cũng nặng nề.

      " Không được,hôm nay là ngày dạy học cho lũ trẻ,phải tỉnh táo lên,sao có thể để chúng thấy nộ dạng chán nản của hắn được chứ"

       Rửa mặt xong,hắn đem theo túi giấy đựng bút cùng hòm thuốc ra khỏi nhà,trên đường mua hai cái bánh bao ăn qua loa,người bán bánh là Lưu Thúc,thấy hắn thì cười nói vui vẻ

        " Thầy Nghiên hôm  nay ra mở quán cho ta thật phúc khí quá,tiểu Bảo nhà ta phải nhờ thầy nhiều rồi,nào tiểu Bảo,mau ra chào thầy đi'

      Tiểu Bảo là con trai nhỏ của Lưu Thúc,mới năm,sáu tuổi dáng người trẻ con vừa lùn lại nhỏ,thằng bé nghe có người tới liền núp sau lưng cha,nhút nhát như chú thỏ con,thằng bé ấp a ấp úng mấy lần mới miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh 

      " Con...con ....con chào...thầy"

      Nghiên Lễ gật đầu,cười dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ

  " Ngoan quá,lát nữa nhớ đừng đến muộn nhé"

     Tiểu Bảo vâng dạ,khuôn mặt hơi ửng đỏ,sau đó lại lén lút trốn về sau lưng phụ thân,Lưu Thúc thấy khó chịu,vốn muốn quở trách lại coi trọng mặt mũi,đành nói

        " Ngại quá,thằng bé có hơi nhút nhát"

 Nghiên Lễ xua tay " Không sao,trẻ con sợ người lạ là chuyện bình thường,mỗi đứa mỗi tính cũng không thể bắt ép quá "

      Lưu Thúc gật đầu,gói hai cái bánh bao nhân thịt đưa cho hắn

 " Sáng sớm đừng để đói bụng,nhà chúng tôi chẳng có gì nhiều,xem như chút lòng cảm kích "

       Nghiên Lễ không thể lấy không,một hai đưa tiền,Lưu Thúc nói nếu không lấy liền xem như không xem trọng bọn họ,cuối cùng hắn đành cầm lấy,dự định chút nữa khi Tiểu Bảo đến học sẽ nhờ trả cho phụ thân thằng bé sau.

       Sau khi rời quầy hàng,Nghiên Lễ đi thẳng tới hiệu thuốc,nơi hắn đã cho Tầm Trì ở nhờ,thật ra trong lòng Nghiên Lễ cũng khá là lo lắng,hắn đã từng nghe dân làng kể về những vụ bị lấy oán báo ơn khi cho người lạ ở nhà khi họ đến chỗ hắn khám bệnh,đó là chuyện ở làng khác,tuy nhiên nếu thật sự là vậy thì cũng chỉ có thể trách hắn ngu ngốc tin người,chỉ hi vọng người đó đừng đụng tới thảo dược của hắn.Số thảo dược đó khá là đắt tiền và hiệu quả chữa các bệnh phổ biến khá tốt.

     Và vì mãi suy nghĩ,chẳng biết từ lúc nào Nghiên Lễ đã đứng trước cửa hiệu thuốc,nhìn cánh cửa mở toang không bóng người,Nghiên Lễ trong lòng có đôi phần thất vọng,là hắn ngu ngốc rồi.

         " Nghiên Lễ ca ca?"

      Tầm Trì không biết từ đâu tới bước ra,nhìn Nghiên Lễ thất thần mà nghi hoặc.

 Nghiên Lễ giật mình,thấy Tầm Trì mà bất ngờ không thôi

      " Ngươi!?"

 Tầm Trì : " Vâng ạ?"

      " không...cái đó...."Nghiên Lễ ậm ừ nói không thành lời,đột nhiên nghĩ tới gì đó,liền đem túi bánh nhét vào vào tay hắn,đầu rũ xuống,bên tai đều đỏ rồi.

    Tầm Trì ngơ ngác nhìn túi bánh bao còn ấm đang nằm trong tay mình,lại nhìn Nghiên Lễ

    " Ca cho ta ạ?"

     Nghiên Lễ gật gù,ấp úng mà nói " Được,được người..cho...nhiều quá...cho ngươi"

     Tầm Trì trong giây lát ánh mắt như trở nên lấp lánh như sao,trong lòng xao xuyến rung động mãi thôi,hắn cầm lấy túi bánh bằng cách trân trọng như bảo vật quý giá,thậm chí không dám cầm mạnh,Nghiên Lễ cho hắn này,ca ca cho hắn này,bánh bao của hắn là do Nghiên Lễ cho.

      " Cảm ơn ca ca,ta sẽ trân trọng nó cả đời"

Nghiên Lễ bật cười thành tiếng " haha ha,ngươi nói cái gì thế,mau ăn giùm ta đi,để nguội bớt ngon đấy"

       Tầm Trì cười ngốc nghếch,gãi gãi đầu,nhưng mà...hắn nói là thật,hắn không nỡ ăn a.

    -------

    Nghiên Lễ cầm cuốn sổ,cẩn thận ghi chép lại số thuốc còn trong tiệm,phát hiện ngăn thứ 43 đã trống trơn.

   Là Biên Thiến Thảo,chuyên trị cảm phong hàn,hiệu quả khá tốt,nghĩ tới dạo này trong làng đang bị nhiều,hèn gì hết nhanh như vậy.Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng,bởi vì ngọn núi hay gọi là rừng cũng đúng phía sau làng mọc rất nhiều Biên Thiến Thảo,tuy núi khá thấp,lại hoàn toàn không có dã thú,bởi vì đây là nơi trai tráng trong lành tập săn bắt,mấy năm trước đã không còn con nào,cùng lắm giờ chỉ có thú nhỏ chim chóc hoặc là động vật ăn cỏ,hắn mỗi tháng đều đi một lần,sớm đã quen rồi. 

         Quyết định sau khi dạy học xong sẽ đi luôn,cũng gần,đi sớm về sớm là được.

      Tầm Trí vì sớm có thể tìm được việc nên sau khi ăn xong đã chào tạm biệt hắn  đi ra ngoài,Nghiên Lễ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa dự phòng,sau đó cũng tới lớp học trong làng,vừa tới cửa liền nghe tiếng quát quen thuộc,là giọng của nữ hài.

       " Thái Tâm ngươi làm gì đấy?! Có vào chỗ ngồi hay muốn ta đập ngươi một trận! Nhắc ngươi đó Nhân Ngũ,Tùng Cam các ngươi cũng mau cút về,trêu chọc Lưu Tiểu Bảo nữa có tin ta mách thầy không?!"

        Nghiên Lễ vừa nghe liền biết là ai rồi,giọng lớn oang oang thế này chỉ có Tịnh Tiên thôi

 " Tịnh Tiên,con cũng mau vào chỗ đi "

       Tịnh Tiên bộ mặt làm dáng hung dữ,vừa nghe tiếng người gọi là quay đầu lập tức,sau đó nhào vào ôm chặt hắn,ủy khuất đáng thương nói 

        " Thầy ơi,chúng nó không nghe lời con"

   Hắn con chưa nói gì cậu nhóc Thái Tâm đã bất bình đập bàn nói

    " Tịnh tỷ đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng,Thầy coi bộ dạng của chúng con có ai không nghe lời,tỷ ấy cả ngày chỉ biết quát,giọng to muốn chết,con sắp ù tai chết rồi"

       Có người tiên phong,cả đám nam hài tử cũng hùa theo mà nói,nói được một nửa bên nữ hài tử đã có người đứng dậy tức giận

     " Tịnh tỷ tỷ chỉ là bảo các ngươi về chỗ,cái đám không có phép tắc,suốt ngày chỉ biết ồn ào,nhốn nha nhốn nhạo các ngươi mới làm bọn lão nương điếc tai ,cái chợ cũng chẳng ồn các bằng các ngươi đúng à phiền!!'

     " đúng vậy !"

   Hai bên cãi qua cãi lại,cuối cùng bằng ánh mắt giận dữ như quỷ la sát của Tịnh Tiên lườm một cái,tức thì im bặt ngồi xuống,Nghiên Lễ trong lòng muốn cho  một tràng pháo tay,Tịnh Tiên à thầy đội ơn con mất,Tịnh Tiên là nữ hài tử lớn nhất trong làng năm nay 13 tuổi,tính cách không dịu dàng như những nữ hài tử khác ngược lại là bộ dáng của Tiểu Ma Vương,tất cả những hài tử trong làng đều nghe lời Tịnh Tiên nói.

         Tịnh Tiên lườm cháy mặt Thái Tâm,cố ý ngồi gần thằng nhóc,hại thằng nhóc vốn thường ồn ào nay cả buổi đều im lặng cúi đầu,mấy đứa khác cũng sợ không dám hó hé gì nữa,sợ Tịnh Tiên sau giờ học lại cho bọn họ một trận,bọn họ không thể đánh nữ hài tử nói trắng ra là đánh cũng đánh không lại.

         Buổi học nhờ có Tịnh Tiên giữ trật tự mà thuận lợi trải qua,khi xế chiều thấy đã đến giờ Nghiên Lễ liền dừng bài

      " Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây,hôm sau là buổi luyện viết nên các con lấy bút lông rồi hẵng về nhé,sau đó về nhà cẩn thận,đưng có la cà dọc đường nghe chưa?"

     " Vâng ạ"

 Dưới sự dám sát của nhóc con Tịnh Tiên,cả đám xếp hàng từng đứa lấy,đến cuối cùng dư lại Lưu Tiểu Bảo,tính tình thằng bé nhút nhát,nhìn hắn với Tịnh Tiên mấy lần mới dám đem bút ôm vào trong người

     "Con...con cảm ơn thầy"

    Nghiên Lễ vẫy tay " Tiểu Bảo,con lại đây chút"

    Chu Tiểu Bảo nghiên đầu hoài nghi nhưng vẫn làm theo đi tới trước mặt Nghiên Lễ

      " Đúng rồi,ngả tay ra giúp thầy chút"

    Nghiên Lễ nhanh chóng móc một đồng tiền trong túi ra đặt vào tay nhóc,làm Tiểu Bảo giật bắn mình,lắc đầu muốn đem trả

     " Cha bảo không được lấy,thầy đưa không được lấy "

         Có lẽ là được cha nó dặn trước,biết kiểu gì Nghiên Lễ cũng trả nên không cho Chu Tiểu Bảo nhận,thằng bé lại cực kì nghe lời nhất quyết một hai không cầm,khiến cho Nghiên Lễ không biết làm sao

     Tịnh Tiên lập tức quát 

       " Lúc nãy đệ là đứa duy nhất không làm ồn nên ta bảo thầy thưởng cho đó,sao không biết tốt xấu thế chứ,ngươi muốn ăn đánh mới nhận à"

       Lưu Tiểu Bảo được cái dễ tin người nhưng vẫn hỏi lại

       " Thật là không phải tiền bánh bao ạ "

  Nhận được cái gật đầu của hắn mới an tâm đem tiền bỏ lại trong túi,Tịnh Tiên cũng cầm sách vở dắt thằng nhỏ về luôn

      " Thầy ơi con về trước nhé,thầy về cẩn thận đừng có vấp té nha thầy "

   Ôi trời,tức khắc làm Nghiên Lễ đỏ mặt muốn chết luôn,chuyện là lần đầu tiên dạy học vì quá lo lắng mà hắn đã vếp thềm rồi ngã ngay trước cửa lớp,may thay đến sớm,trong lớp chỉ có mỗi Tịnh Tiên,nhưng lúc đó con bé cười to lắm,rồi còn bảo " Tại sao vẫn vẫn có người lớn đi đường té ngã như vậy chứ ",chuyện đã qua lâu nhưng thi thoảng con bé sẽ nhắc tới làm hắn cực kì xấu hổ,thật may mắn là con bé không nói cho ai.

       Hắn thở dài rồi đem sách bỏ vào trong túi,đi dọc đường rồi về tới hiệu thuốc,sau khi thay đồ và lấy dụng cụ liền theo kế hoạch lên rừng.

        Đường núi hắn sớm đi quen,cũng không vất vả quá nhiều để đi nhưng hôm nay thật kì lạ dù hắn đã đi được một hồi lâu vẫn không thấy bất kì một câu Biên Thiến thảo nào,sau lại vậy,mọi hôm hắn thấy rất nhiều,hết cách hắn chỉ đành đi vào sâu hơn,ngước lên nhìn đỉnh đầu bị tán cây che phủ,Nghiên Lễ trong lòng bỗng dưng nổi lên tia bất an,hắn muốn nhanh nhanh rồi về.

        May Thay sau đi vào được một đoạn,Nghiên Lễ đã tìm được mấy bụi,nhưng vì số chưa đủ nên quyết định hái thêm,trong lúc mải mê hái,đột nhiên từ trong bụi cỏ xuất hiện thứ gì đó,xộp xoạc liên tục,Nghiên Lễ lưng cứng còng,hắn cảnh giác,bỗng hai cái bóng màu trắng  nhỏ bay ra.

      Là thỏ ư,đúng lúc hắn muốn thả lòng thở phào nhưng khoan đã tại sao chúng lại có vẻ hoảng hốt đến thế.Theo sau là tiếng khụt khịt,bụi cây rung lên dữ tợn,chết rồi là lợn rừng!

      " NGHIÊN LỄ!!!"

         Một tiếng quát thật to,Còn chưa ý thức được điều gì,tầm mắt giống như bị đảo lộn,hắn bị một ai đó ôm chặt vào lòng,cả hai cơ thể dính chặt vào nhau rồi lăn xuống dốc núi.Bên tai là tiếng lá cây xào xạc,còn là tiếng nghiến răng ai đó.

       Tầm mắt hắn tối dần,rồi ngất đi trong hoảng sợ,khi hắn mơ màng tỉnh dậy bởi cơn mưa lạnh toát,mọi thứ trước mặt đều là một màn tối đen,hắn dựa theo chút ánh sáng mỏng manh của ánh trắng,cố gắng định hình mọi thứ,đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ,Nghiên Lễ quay đầu dù mờ ảo nhưng vẫn thấy được kha khá khuôn mặt 

       " Vưu Thiện!"   là hắn

     Chỉ vừa muốn chạm vào xem,hắn liền bị nóng đến rụt tay lại,không xong,Vưu Thiện đang sốt cao.

       Trời đang mưa,không thể để hắn ở đây như thế này được,Nghiên Lễ gấp gáp đến sắp khóc,may thay gần có có một có hang động nhỏ,Nghiên Lễ cố gắng kéo hắn vào hang,liền nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Vưu Thiện,lúc này hắn mới phát hiện chân Vưu Thiện đầm đìa máu,lại thêm trời mưa nước ngấm vào nên mới sốt cao.

    Đợi đến khi kéo được người vào,Nghiên Lễ đã mệt sắp ngất,cả cơ thể Vưu Thiện thật sự quá nặng cũng quá to lớn,hắn vội vàng mò mần tìm kiếm trong quần áo Vưu Thiện,là thợ săn bọn họ sẽ thường mang theo đá đánh lửa như vật bất ly thân,đúng như hắn dự đoán,hắn đã tìm được lại nhặt nhạnh thêm cành cây khô xung quanh không bị ướt mưa,miễn cưỡng tạo thành đống lửa,khi có lại ánh sáng,Nghiên Lễ mới sợ hãi mà phát hiện tình trạng của Vưu Thiện còn nặng hơn những gì hắn tưởng tượng,cả cơ thể chi chít vết thương,nhiều chỗ bầm tím đáng sợ,sau lưng máu đã ngừng chảy,nhưng nguy hiểm nhất là chân trái của Vưu Thiện,có chỗ đã nhìn thấy xương,máu me đầm đìa khiến hắn trực tiếp bật khóc nhưng rồi cố gắng kìm lại,lục lọi bên trong túi quần hắn may mắn tìm được một số băng gạc  cùng Biên Thiến thảo và một số thảo dược cầm máu lúc nãy hái được.

      Hắn hái những cái lá to hình lõm đi hứng nước mưa,cởi nào ngoài rồi để Vưu Thiện nằm lên đó,,xé rách áo rồi nhúm vào nước làm sạch vết máu và vết bẩn tránh để nhiễm trùng,sau khi rửa sạch qua thì dã nát thảo dược để đắp lên rồi  quấn băng gạc,mỗi lần chạm đến vết thương của Vưu Thiện rồi lại nghe tiếng kêu vừa yếu ớt lại thống khổ của hắn,Nghiên Lễ đều cảm thấy tội lỗi tày trời,bàn tay run rẩy đến dọa người,hắn chỉ có thể băng bó đơn giản cho Vưu Thiện,băng gạc và thảo dược quá ít,nơi đây trời đang mưa,hắn không thể ra ngoài.

         Nghiên Lễ mệt nhọc gục đầu vào đầu gối,vô tình đã ngủ quên,vốn tưởng rằng sẽ vì lạnh mà tỉnh nhưng trong lúc ngủ rõ ràng cảm thấy khá ấm áp,bất giác mà rúc vào,trong miệng thi thoảng phát ra tiếng rầm rì mớ ngủ.

      Một loạt hành động khiến cho Vưu Thiện yêu đến không chịu được,mặc kê Nghiên Lễ có đụng vào vết thương hay không,chỉ cần gần nhau là được.

    Nhẹ nhàng hôn mấy cái lên má hắn.Vừa thơm lại vừa mềm,Nghiên Lễ ngủ cũng không cho hắn hôn hôn,cau mày khó chịu ngay,phụng phịu lại rúc vào trong lòng hắn trốn tránh.Vưu Thiện chỉ cười hình như hắn không cảm thấy cái chân của hắn đau,bộ dạng ngược lại còn rất thỏa mãn,trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia giảo hoạt.

      Chờ đến mặt trời chỉ mới nhô lên,Nghiên Lễ bị đánh thức hô bên ngoài cửa động,đoán chừng là mẹ hắn không thấy hắn trở về nên đã kêu người đi tìm,đỉnh đầu truyền tiếng rên rỉ đau đớn của Vưu Thiện,thấy bản thân nằm trong lòng người khác mới đầu còn hoảng hốt muốn đẩy người ra,nhưng nhận ra tình cảnh hiện tại sợ Vưu Thiện thương lại nặng thêm nên chỉ có thể nhẹ nhàng luồn ra,nhìn Vưu Thiện đổ đầy mồ hôi lạnh,hắn cảm thấy vô cùng tự trách bản thân ngủ quên,hắn đỡ Vưu Thiện tựa vào người mình,đút cho hắn ít nước cùng cam thảo sót lại.Rồi chạy ra ngoài.

      " Nghiên Lễ,ngươi đang ở đâu!!"

    " Ta ở đây,ở chỗ này" Nghiên Lễ hô lớn

      " Lưu Thúc,tìm thấy hắn rồi,là bên này!" Người làng nhanh chóng tìm được vị trí của hắn,Nghiên Lễ hốt hoảng bắt lấy tay dân làng

 " Vưu Thiện,hắn bị thương rồi,hắn ở trong hang,mau cứu hắn"

     Nhìn thấy hắn vội đến sắp khóc,quần áo dính máu lại rách rưới,trai tráng trong làng nhanh chóng chui vào hang,dùng cán cẩn thận đưa Vưu Thiện lên,dọc đường Nghiên Lễ theo sát bên cạnh,hắn không nhìn thấy Tầm Trì đi phía sau đang nhìn hắn mà lo lắng.Hắn chân đã rướm máu từ lúc nào,hắn không quen đường núi,trời mưa đường trơn té ngã nhiều lần,nhưng nghĩ đến Nghiên Lễ còn ở trong rừng,liền canh 2 đều đi tìm,áo quần dính đầy bùn đất,nhưng hắn không quan tâm tới mấy cái đó,cái hắn quan tâm là bộ dạng tái nhợt hoảng sợ của Nghiên Lễ.

         Trong lòng vừa xót lại cảm thấy may mắn Nghiên Lễ không bị gì.

     












     

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip