Chương 5: Vưu Thiện x Nghiên Lễ ( 5 )

       Nghiên Lễ mất một ngày một đêm để Vưu Thiện qua cơn nguy kịch,nhưng không đủ,dụng cụ vật tư chữa trị không đủ,năng lực kinh nghiệm của hắn cũng không đủ để chữa trị vết thương nặng như vậy,đây là lần đầu tiên Nghiên Lễ cảm thấy bản thân vô dụng đến thế,nhưng nếu không được chữa trị càng sớm càng tốt,nửa đời sau chân Vưu Thiện thậm chí sẽ xảy ra cái gì biến chứng gì hắn không chắc chắn.

        Nghiên Lễ chỉ cảm thấy choáng váng một trận,rồi ngã khụy xuống đất,Tầm Trì vừa bước vào sợ đến hoảng hồn,vội vàng đỡ lấy hắn

     Nghiên Lễ day thái dương,đẩy hắn ra " Ta không sao"

        Một mùi thơm bay đến mũi hắn,Nghiên Lễ ngẩng đầu,lại nhìn qua chén cháo tỏa hơi nóng bị sánh ra trên tay Tầm Trì,tròn mắt vội nhận lấy 

    " Có bị bỏng không,mau đi rửa nước lạnh  .....A! Ngươi làm gì thế?"

   Tầm Trì cau có lắc đầu,trách móc

    '" Cái ngươi nên quan tâm là ngươi ấy,một ngày một đêm không ăn không ngủ,hắn còn chưa tỉnh ngươi đã ngất xỉu ở đấy rồi,trên người cũng đâu phải không có vết thương,nghỉ ngơi chút,có gì thì ta giúp ngươi,cháo này ta mới mua,mau ăn đi"

    Nghiên Lễ đánh mắt lên Vưu Thiện đang bất tỉnh nhân sự trên giường,ngập ngừng

   " Nhưng hắn...."

   Tầm Trì " Nhưng nhị cái gì,ở đây đã có một người bệnh rồi,nếu ngươi cũng bệnh nốt thì chăm thế nào!" Còn chưa để Nghiên Lễ nói thêm gì liền đẩy hắn ra ngoài nói

  " Ăn hết vẫn còn,nhớ hâm lại chút rồi ăn,ta canh hắn,mau đi ngủ đi"

        Khi cánh cửa đóng ngay lúc câu cảm ơn được thốt ra từ miệng Nghiên Lễ,hắn chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu

   " Cảm ơn " hắn vô thức mà lặp lại.Tầm Trì hắn thật sự là một người rất tốt.

  Rồi lại thở dài đi vào phòng bếp,dù sao cháo đã mua rồi không ăn thì phí.

--------

      Tầm Trì hơi hé cửa ra,đoán chừng không có ai bên ngoài mới thở dài nhẹ nhõm,hắn ngồi bệt dưới đất,cẩn thận mở giày ra,một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến.

       " Khực...đau quá"

     Bàn chân bầm tím chi chít vết rách,là vì hôm đó trời mưa quá lớn mà trượt ngã,giày cũng hư rồi,chân bị cành cây gai cùng đá nhọn làm bị thương,mắt cá chân lúc đó cũng sưng tấy thật may mắn không bị trật,nếu không sẽ phiền lắm,đôi giày này là hắn vừa mua lúc sáng,vết thương đã đóng vảy nhưng rõ ràng vẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh,từ nhỏ lớn lên trong gia đình thương nhân giàu có,ngã một cái chảy máu cũng có thể làm nhũ mẫu giật thót lo lắng,đây là lần đầu hắn bị như vầy,Tầm Trì nhìn vết thương đã được hắn xử lí qua,lúc đó hắn đau đến cắn răng,rõ ràng Nghiên Lễ là đại phu,hắn có thể nhờ hắn giúp mình xử lí,nhưng mà bộ dạng kiệt sức đến ngất xỉu đó,Tầm Trì không nỡ để hắn lại thêm bận tâm,vả lại Nghiên Lễ vốn là người luôn ôm trách nhiệm vào người,nếu hắn biết Tầm Trì vì hắn mà bị thương,chắc chắn sẽ lại cảm thấy tội lỗi.

        Thôi vậy hắn tự xử lí,lại tìm chút thuốc mỡ bôi vào quấn băng gạc vào cũng xem như xong,nhưng có vẻ cũng không ổn lắm vì máu đã thấm ra rồi,hắn lấy băng gạc ra rồi lại nhét băng cũ vào tay áo,định bụng sẽ đi xa xa rồi vứt.Xong việc hắn leo lên ghế ngồi,ánh mắt chuyển đến nam nhân đang nằm trong giường,lần đâu tiên đanh giá

    " Thì ra đây là Vưu Thiện,cái tên mà mọi người hay nói ?" Tầm Trì tìm việc trong một cửa hàng đồ gỗ,Tầm Trì vốn từ nhỏ học qua làm đồ vật và khắc đẽo,cửa hàng lại đang thiếu người nên ông chủ bảo hắn vào làm luôn,trong lúc hắn đang làm việc,một nhóm nam nhân to lớn đã tới cửa hàng,nói là tới lấy hàng đã đặt trước,vì công việc có chút chậm trễ,nên bọn họ ngồi chờ,nói chuyện,ban đầu Tầm Trì cũng chẳng quan tâm lắm,nhưng sau đó hắn nghe được bọn họ nhắc đến Nghiên Lễ.

      " Sao mấy ngày nay không thấy Vưu đại ca đâu,muốn mời huynh ấy chầu rượu cũng chẳng thấy bóng dáng ?" Một người trong số đó nói

    Ngay lập tức đã có người lên tiếng " Ngươi tìm Vưu Thiện? Còn không rõ hả? ta đảm bảo hắn lại đi tìm Nghiên Lễ rồi,ngươi không biết đâu,lúc đi săn với hắn,lúc nào rảnh cũng luôn mồm nhắc Nghiên Lễ,nói bọn họ yêu nhau cỡ nào,nhắc tới nỗi ta cũng thuộc lòng rồi!"

         Sau đó là một trận cười

     " Nhưng mà ta thấy bọn họ xứng đôi như thế,Vưu Thiện sao còn không hỏi cưới người ta,hắn cũng đã 26 tuổi rồi còn gì ? " Tuổi đó phải 2,3 đứa con rồi mới phải.

    " Ai biết,có khi do người ta không thích hắn chăng? HAHAHHA!"

Vốn chỉ nói vu vơ,ai biết được chân tướng thật sự là thế đâu,bởi vi trong suy nghĩ của bọn họ,Nghiên Lễ và Vưu Thiện là lưỡng tình tương duyệt,về bên nhau chỉ là vấn đề thời gian.

        giữa tình địch với tình địch làm gì có cái gọi là hòa bình,Tầm Trì nghe được ghen ghét đố kị không thôi nhưng lại vừa lo lắng nếu như Nghiên Lễ thích cái tên Vưu Thiện đó thật thì làm sao,vừa nghĩ lòng đã nhói,khó chịu vô cùng.

       Tầm Trì mặt buồn thiu,nhìn Vưu Thiện nằm bất tỉnh trên giường,chậc,hắn cũng không phải tiểu nhân hãm hại người khác.

  ________

     Nửa đêm Vưu Thiện sốt cao,Nghiên Lễ cho hắn uống thuốc hạ sốt xong thì quyết định lên thị trấn gặp sư phụ,sư phụ là một đại phu cao tay,sẽ chữa được cho Vưu Thiện,đừng xa bọn họ thuê xe ngựa trong làng,Tầm Trì vì lo lắng mà nhất quyết đi theo,hắn làm phu xe,Nghiên Lễ ở bên trong chăm sóc Vưu Thiện,cơ thể Vưu Thiện to lớn xe ngựa lại nhỏ,hắn chỉ có thể làm Vưu Thiện tựa vào người mình,giờ phút này Nghiên Lễ không còn ghét bỏ tránh xa hắn nữa,Vưu Thiện giờ đã là ân nhân của hắn,hắn chỉ cầu mong hắn không có việc gì.

      Đôi tay ôm hắn run lên,Nghiên Lễ sốt sắn 

    " Vưu Thiện,muốn uống nước sao ?"

   Vưu Thiện ánh mắt lờ đờ cơn sốt vẫn đang hành hạ hắn,sau khi uống nước,hắn rúc đầu vào hõm cổ Nghiên Lễ,hít hà một hơi,giọng trầm trầm

     " Nghiên Lễ,ta đau ...."

     Nghiên Lễ hốc mắt đỏ bừng lại khó khăn kiềm chế,người bị thương là Vưu Thiện còn chưa khóc hắn tay chân lành lặn khóc lóc cái gì

     " Vưu Thiện,thật xin lỗi ...."

     Nếu không phải vì cứu hắn,nếu không phải hắn quá chủ quan thì mọi việc đâu đến mức này.Vưu Thiện cũng sẽ không bị thương.

        Vưu Thiện chẳng nói gì một lúc lâu,sau mới trả lời,giọng nói yếu ớt

    " Là ta nguyện ý,ngươi không khỏe bằng ta,cũng không da dày thịt béo như ta,ngươi bị thương sẽ càng đau,ta không đành lòng,Nghiên Lễ,ta yêu ngươi,vì yêu ngươi nên dù có chết để hộ ngươi bình an ta cũng bằng lòng......đây là tâm ý của ta....cầu xin ngươi đừng chối bỏ nó được không?"

     Nghiên Lễ sụt sịt lại không hề như ngày thường phủ nhận,hắn gật đầu,vỗ nhẹ vào lưng Vưu Thiện,ánh mắt Vưu Thiện lập tức lóe sáng,ở nơi Nghiên Lễ nhìn không thấy hiện lên một tia thỏa mãn đáng sợ,không hề yếu ớt như tình trạng bên ngoài,khóe môi giương lên,như dã thú nhìn thấy con mồi đã vào lãnh thổ của hắn,dù sao đi nữa thì Nghiên Lễ thật sự rất dễ lừa.

         Tầm Trì cắn môi,hắn dựa theo con đường mà đánh xe,phải mất gần một ngày mới tới,bọn họ nghỉ ngơi hai lần,muốn nhanh chóng đến nơi,trong lúc đó có vài lần tỉnh dậy,hắn nhìn đến nam nhân lạ mắt là Tầm Trì với thái độ không vui,càng là nhìn tình ý trong mắt kẻ đó dán chặt lên Nghiên Lễ thì thù ghét ra mặt,rõ ràng không phải người trong làng,là kẻ ngoại lai,đối với một dã thú mà nói,việc có kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của hắn chẳng khác gì khiêu chiến,lại muốn đánh mắt lên bạn đời của nó,Vưu Thiện hiện lên sát khí dày đặc không hề kiêng nể nhưng với thân thể hiện tại hắn không thể đập chết Tầm Trì,chỉ có thể ngồi tựa vào Nghiên Lễ thân mật với hắn,tạm thời áp đi lửa giận trong lòng.

     Điều duy nhất làm hắn vui vẻ là Nghiên Lễ đã rũ bỏ phòng bị với hắn,như thê tử chăm sóc trượng phu,vừa săn sóc lại vừa dịu dàng,Vưu Thiện cực kì hưởng thụ điều đó,ba bốn lần hôn má Nghiên Lễ cũng chỉ nhận lại ánh mắt mang theo khó xử,Nghiên Lễ tự nói với mình sức khỏe và tâm trạng của bệnh nhân vô cùng quan trọng nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

       " Ngươi đừng làm thế nữa..." Nghiên Lễ thở dài bảo

  Nhưng được nước thì lấn tới,Vưu Thiện đươc bao dung cưng chiều nhanh chóng sinh ra kiêu ngạo,hắn cảm thấy bản thân hiện giờ muốn làm cái gì cũng được,mấy lần ngỏ ý muốn hôn môi hắn.

      " Lễ nhi,ta muốn hôn,mau thè lưỡi ra,ta muốn hôn ngươi "

    Nghiên Lễ  nghe liền giật thót mình,đôi tay run run,lắc đầu kịch liệt

       " Không được,ta không muốn,ngươi có thể thôi đi được không?!"

     Vưu Thiện tất nhiên không vui,bực bội,tay nắm lấy vai Nghiên Lễ muốn trực tiếp cưỡng hôn,không còn cách nào khác Nghiên Lễ kiên định mà nói

       " Nếu ngươi còn quá đáng,ta sẽ đổi vị trí với Tầm Trì"

 Vưu Thiện tất nhiên không muốn,hắn rúc đầu vào hõm cổ Nghiên Lễ ngay rồi nói

     " Ta chỉ muốn ngươi" xong lại vì Nghiên Lễ bác bỏ ý muốn mà giận dỗi,nhân lúc Nghiên Lễ không chú ý cắn mút để lại một dấu hôn lên cổ hắn,xong lại yêu thích mà nhìn,giống như giống đực đánh dấu bạn đời,Nghiên Lễ phát hiện thì đã quá muộn,tức giận sau lại bị dáng vẻ suy yếu của Vưu Thiện mà mềm lòng tha thứ.

     Thật may trong suốt quãng đường hắn chỉ thức dậy một hai lần,sau khi uống thuốc lại thiếp đi,Tầm Trì bên ngoài bực bội không thôi,chỉ có thể đánh xe nhanh hơn để trút khó chịu

     Khi bọn họ đến nơi là rạng sáng ngày hôm sau,Nghiên Lễ để lại Vưu Thiện trên xe,ba chân bốn cẳng đi tìm nhà sư phụ,bên trong tối om,hắn gõ cửa liên tục

     " Sư phụ,sư phụ!!" Có lẽ hắn quá ồn ào,có mấy người học việc vẫn còn ngái ngủ đã ra mở cổng,nhìn thấy hắn dầm đìa mồ hôi thì bất ngờ

    " Nghiên sư huynh!!"

  Sau khi Nghiên Lễ học xong và về làng Viên Trạch rất hiếm khi trở lại nơi ngày,tuy nhiên mỗi năm mừng thọ sư phụ sẽ luôn có mặt,lão sư phụ lại hay khen ngợi hắn,vì vậy một số người học việc lâu năm sẽ biết Nghiên Lễ và gọi hắn là sư huynh.

     Nghiên Lễ gấp gáp nói

   " Mau đi kêu sư phụ,nhờ ngài tới đây,còn nữa làm ơn mang cho ta một chiếc xe lăn !!"

     Mấy người học việc không hề thắc mắc mà làm theo,họ nhay bén được việc này có liên quan đến sinh mệnh người khác,khi bộ dạng Vưu Thiện sốt cao với đôi chân bị thương xuất hiện lại càng làm họ trở nên nhanh chóng,khi Nghiên Lễ đưa Vưu Thiện đến  nơi đã thấy lão sư phụ - Huỳnh Tán đứng chờ,cẩn thận đưa người lên giường,Lão sư phụ nhanh chóng bắt mạch và kiểm tra chân,cau mày sau đó lớn giọng

      " Chuẩn bị phòng!! Đem bộ châm cứu tới,Lấy từ ô số 21 đến 56 đến cho ta!"

  Nghiên Lễ lo lắng " Sư phụ,con đến giúp thầy!"

 Huỳnh Tán lắc đầu " Tiểu Lễ con ở ngoài đi,tay con đang run,sẽ xảy ra sai sót,cứ giao cho ta "

       Khi cánh cửa đóng lại,Nghiên Lễ đứng ở bên ngoài sốt ruột không thôi,Tầm Trì bên cạnh an ủi động viên

       " Nghiên Lễ ca ca, Sẽ không sao đâu mà "

   giống như giọt nước tràn ly,Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,mọi cảm xúc như vỡ ào,nước mắt mãi không ngừng rơi,tội lỗi,nhẫn nhịn,hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng,Nghiên Lễ khóc đến nghẹn ngào,Tầm Trì ôm lấy hắn để Nghiên Lễ khóc ướt vai áo hắn,nhìn người mình yêu khổ sở mà rơi lẹ,trái tim hắn như bị ai đó véo mạnh,làm sao ngươi mới có thể ngừng khóc.

      

       


  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip