Chương 5

Vừa bước chân vào phòng họp của công ty dược Thẩm Nghị, Cao Đồ liền đứng hình khi thấy người kia đang ngồi chễm chệ ở vị trí Tổng giám đốc. Cậu bây giờ mới biết hắn chính là Thẩm Văn Lang, một trong những tổng giám đốc trẻ tài năng với gia thế khủng nổi tiếng nhất nhì đất nước này. Có lẽ cậu đã từng thấy hình hắn ở đâu đó nên lần đầu gặp ở quán bar đã thấy gương mặt hắn có chút quen thuộc. Cũng không đúng lắm, cái cảm giác quen mặt này chính là kiểu giống một ai đó hơn. 

"Tập trung vào đi! Bây giờ không phải lúc để mình nghĩ đến chuyện này, dù hắn có giống ai đi nữa thì vấn đề lớn nhất là tình huống hiện tại. Ông trời à, ông đang đùa giỡn với con phải không?" Cao Đồ tự nhắc nhở với bản thân, cố lấy lại bình tĩnh sau vài phút bần thần. 

Cao Đồ quả thực không sai khi nghĩ tình thế này như một trò đùa, chỉ là người trêu đùa cậu không phải ông trời mà là tên tổng tài họ Thẩm kia. Từ lúc bắt tay chào hỏi, hắn đã cố tình siết tay cậu chặt hơn. Vì Cao Đồ là nghiên cứu chính nên cậu là người trình bày về sản phẩm, suốt quá trình này, ánh mắt của hắn chưa từng di chuyển mà chỉ một mực chăm chú trên người Cao Đồ. Ánh nhìn của hắn quá lộ liễu, đến mức một vài người tinh ý bên phía công ty hắn cũng có thể nhận ra. Ngay khi buổi họp kết thúc, hắn còn lấy cớ vì một vài vấn đề còn thắc mắc cũng như muốn tham khảo ý kiến về một số sản phẩm khác, hắn vờ hỏi giáo sư Hà liệu có thể gặp riêng tiến sĩ Cao sau buổi họp hay không. Cả Cao Đồ và hắn đều biết lời mời này Cao Đồ không thể từ chối. Giáo sư Hà vốn dĩ là giáo sư đầu ngành về y dược đất nước này, chưa kể ông là người dẫn dắt nhiều đội nghiên cứu khác nhau. Cao Đồ là một trong những học trò ông yêu quý, tâm huyết và đặt hi vọng sẽ trở thành một trong những người kế thừa, đồng thời phát triển danh tiếng cho trường Đại học. Nếu Cao Đồ từ chối thì chẳng khác gì làm mất mặt Thẩm Văn Lang, lại khiến cho người thầy đáng kính không hài lòng. 

Vì lẽ đó mà hiện tại Cao Đồ đang ngồi ở băng ghế sau của chiếc Roll Royce cùng với Thẩm Văn Lang. Xe đã chạy được hơn năm phút nhưng cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào. 

"Thẩm Tổng, ngài có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi nhanh giúp tôi. Chiều nay, tôi còn tiết dạy nữa" Cao Đồ không nhịn được nữa đành lên tiếng trước. Miệng nói nhưng mắt cậu vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ như từ lúc bước lên xe đến giờ. 

"Theo tôi biết thì chiều nay tiến sĩ Cao không có tiết" 

"Anh" Cao Đồ quay sang nhìn Thẩm Văn Lang, hai mắt hơi nheo lại, gương mặt có chút khó chịu "Anh theo dõi tôi sao?"

Câu hỏi của Cao Đồ cũng chính là câu trả lời nhưng Thẩm Văn Lang rõ ràng không ngu mà đi thừa nhận. Hắn nhìn cậu, giả vờ nở một nụ cười như nghe được điều gì đó rất hài "Trí tưởng tượng của tiến sĩ Cao thật phong phú. Lúc nãy giáo sư Hà có nói với tôi chiều này cậu không có tiết, cũng không cần quay về phòng nghiên cứu nên giáo sư bảo hai chúng ta cứ thong thả thảo luận"

Cao Đồ không vì lời nói có phần châm chọc của Thẩm Văn Lang mà xấu hổ, cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa thăm dò. Thấy được biểu cảm này của Cao Đồ, trong lòng của Thẩm Văn Lang cảm thán người này không phải dễ thương quá rồi sao! Hắn liền không nhịn được, mỉm cười nhìn cậu, chậm rãi nói "Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu có người nhìn tôi như thế này! Nếu tiến sĩ Cao đã thích ngắm gương mặt đẹp trai này thì tôi không ngại đâu?". Lời vừa kết thúc, hắn liền chồm đến, gương mặt hắn áp sát vào gương mặt cậu. Vì hành động này mà Cao Đồ bị giật mình, nhanh chóng lùi người về phía cửa xe, quay mặt ra bên ngoài. Lúc này, cậu mới nhận ra xe đang đi hướng khác, không phải hướng về trường đại học. 

"Ngài đang đưa tôi đi đâu vậy?" 

Nhận ra Cao Đồ đang hốt hoảng, Thẩm Văn Lang liền trấn an "Chúng ta chỉ đi ăn thôi, cậu bình tĩnh đi"

"Thẩm Tổng" Cao Đồ cao giọng, gương mặt hơi tức giận "Tôi nghĩ là ngài đang quá phận rồi đó!"

Sau câu nói đó của Cao Đồ, cả hai đều rơi vào im lặng. Một lúc không lâu sau, Thẩm Văn Lang cất tiếng hỏi "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Cao Đồ từ trước giờ luôn là người bình tĩnh, điềm đạm, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu nổi nóng với người khác, không hiểu sao bản thân cảm thấy có chút có lỗi.

 "Tôi ... không có ghét ngài!" Lời này Cao Đồ nói rất nhỏ, chỉ đủ lọt vào lỗ tai Thẩm Văn Lang. 

Lúc này, xe cũng vừa dừng trước một nhà hàng sang trọng. 

"Vậy có thể cùng tôi ăn bữa trưa được không, sáng giờ tôi vẫn chưa có gì vô bụng. Tôi hứa sẽ không nói gì, cũng không chọc cậu!"

Trước dáng vẻ tội nghiệp của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đành gật đầu đồng ý. Thực ra Cao Đồ không biết bản thân là con thỏ rơi vào bẫy của Thẩm Văn Lang, người được mệnh danh là "con sói ngông cuồng". Giới kinh doanh đặt cái danh này cho hắn vì cái đầu không kém những kẻ lão luyện, cộng thêm gương mặt đáng ghét và bản tính khó gần. Thực ra họ đặt không sai, suốt thời gian dõi theo Cao Đồ, hắn gần như hiểu khá rõ về tính cách của cậu. Cao Đồ chính là kiểu người mà dân gian nôm na gọi là "bồ tát sống". Mà đã là "bồ tát" thì chắc chắn thương người, nên hắn chỉ cần dùng một chút kỹ xảo, diễn xuất một tí đã có thể đảo ngược tình thế. Vậy là Thẩm Văn Lang trong lòng vui vẻ cùng Cao Đồ dùng bữa dù trong suốt buổi ăn cả hai đều không ai nói với ai câu nào. Hắn là người kinh doanh mà, phải giữ lời hứa, với lại chỉ có như vậy thì Cao Đồ mới có thể ăn ngon miệng.

--------------------------------

"Thẩm tổng, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay và đã đưa tôi về đến tận nhà"

"Cậu đừng khách sáo như vậy. Chúng ta bây giờ cũng xem như là cùng nhau cộng tác. Cậu còn là người nghiên cứu chính, công ty tôi đối đãi với cậu đặc biệt một chút cũng là điều cần thiết"

"Thẩm tổng, ngài còn nhớ lần trước ở bệnh viện tôi đã nói gì không?"

"Tôi nhớ! Nhưng cậu nghĩ xem, bây giờ cậu đang nghiên cứu sản phẩm cho công ty của tôi, vậy mà cậu yêu cầu tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu. Như vậy có phải vô lý lắm không?"

Lời Thẩm Văn Lang nói ra quả thực không sai, khiến cho Cao Đồ rơi vào trầm mặc.

"Vậy khi nào việc cộng tác hoàn thành thì ngài sẽ làm theo yêu cầu của tôi phải không?"

Lần này, người rơi vào trầm mặc lại là Thẩm Văn Lang. Thấy Thẩm Văn Lang không nói gì, Cao Đồ lại hỏi tiếp "Thẩm tổng, ngài thật sự muốn điều gì từ tôi vậy?". Nói đến đây, trong lòng của Cao Đồ cũng băn khoăn, muốn tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của cậu. "Là vì dục vọng sao?" đương nhiên lời này Cao Đồ không nói ra, nhưng khi nghĩ đến liền cảm thấy có chút ghê tởm người trước mặt. 

Thẩm Văn Lang thật sự không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn còn không hiểu rõ bản thân hắn vì sao lại không thể dừng mọi suy nghĩ về cậu. Thẩm Văn Lang cứ ấp a ấp úng "Tôi ... Tôi ...Vì tôi ... Vì tôi ..."

"Thỏ con" một tiếng gọi cắt ngang lời chưa nói xong của Thẩm Văn Lang. Hắn nhận ra người đang đi về phía họ chính là Cao Văn, ba của Cao Đồ. Trong lòng hắn không ngừng cảm ơn ông vì đã cứu hắn một bàn mém thua. 

"Ba! Ba đi mua đồ sao!" Cao Đồ nhanh chóng đỡ lấy túi đồ từ tay ba cậu. 

"Ừ! Ba đi mua đồ ăn. Còn đây là ?" Cao Văn hướng ánh nhìn về phía Thẩm Văn Lang.

"Đây là Thẩm..." Cao Đồ đang suy nghĩ nên giới thiệu Thẩm Văn Lan như thế nào cho hợp lí.

"Con là Thẩm Văn Lang, bạn của Cao Đồ ạ!" Thẩm Văn Lang nhanh chóng cắt lời Cao Đồ "Con và Cao Đồ đang cùng nhau thực hiện một dự án phát triển sản phẩm đó bác"

Cao Văn nghe vậy liền mỉm cười. Thẩm Văn Lang chợt nhận ra nụ cười của ông và Cao Đồ rất giống nhau, một nụ cười rất hiền từ, chắc cũng là một "bồ tát sống". 

"Ra là vậy sao! Bình thường Cao Đồ có ít bạn lắm, bạn thân cũng chỉ có duy nhất một người. Giờ có thêm con là bạn thì tốt quá. Àh! Bác chuẩn bị nấu cơm chiều, nếu con không ngại thì ở lại cùng ăn nhé!"

Đúng là "bồ tát sống cha" rồi! Thẩm Văn Lang mừng như vớ được vàng, định gật đầu đồng ý thì bắt gặp Cao Đồ đang trừng mắt với hắn. Thỏ con nổi giận rồi! Với cái đầu của một kẻ trên thương trường, hắn biết bản thân cần có giới hạn, tiến lùi đúng lúc. Hắn biết giờ mà lì lợm vô nhà Cao Đồ thì chỉ càng khó khăn về sau thôi. Mà về sau thì để làm gì nhỉ! Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ đơn giản không muốn làm Cao Đồ khó chịu, ngày hôm nay như vậy cũng là quá đủ rồi. 

"Cảm ơn lòng tốt của bác, con cũng rất muốn nhưng có lẽ hôm nay không được rồi, con còn có việc. Hẹn gặp bác vào dịp khác!" Thẩm Văn Lang cúi chào Cao Văn rồi chuyển ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang căng thẳng của Cao Đồ. Hắn mỉm cười, tay vẫy chào tạm biệt "Bye nha Thỏ con". Không chờ Cao Đồ phản hồi hắn liền quay lưng rời đi. 

Nhìn Thẩm Văn Lang đi được một đoạn, Cao Đồ mới giảm đi sự căng thẳng trong lòng. Cậu chỉ sợ tên điên kia nói gì bậy bạ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đang dần hồi phục của ba cậu. Cũng may vì đường vào khu chung cư của Cao Đồ cấm xe hơi, nếu mà chiếc Roll Royce đó xuất hiện ở đây thì Cao Đồ không dám chắc ba cậu sẽ tin hắn là bạn. 

"Bạn của con trông hoạt bát quá nhỉ, cũng vui vẻ không kém gì Phái Ân."

"Phái Ân dễ thương hơn chứ!" Cao Đồ phụng phịu nói. Kẻ đáng ghét kia làm sao mà bằng người bạn thân nhất của cậu. 

"Ừ, con với Phái Ân là hai đứa nhỏ đáng yêu nhất của ba, được chưa? Còn bây giờ thì vào nhà thôi". Nhìn con trai vui vẻ, Cao Văn cảm thấy vô cùng bình yên. Từ lúc ông được thay thận, Cao Đồ dường như không còn căng thẳng như trước. Càng nghĩ ông càng cảm thấy tội nghiệp cho đứa con trai nhỏ, đã hai mươi sáu tuổi rồi mà chưa có người yêu, không quanh quẩn ở trường thì lại về chăm sóc cho ông. Đợi sức khỏe ổn định, ông sẽ đi làm lại để giảm bớt gánh nặng cho Cao Đồ. Dù sao ông cũng mới hơn năm mươi thôi mà, vẫn còn có thể làm việc được. 

Tối hôm đó, Cao Đồ trằn trọc suốt đêm trên giường. Cậu tự hỏi nếu bây giờ mà cậu rút ra khỏi dự án thì mọi chuyện sẽ thế nào!? Chắc chắn là tệ rồi. Cậu làm sao mà ăn nói với giáo sư Hà, người thầy đã luôn nâng đỡ cậu. Chưa kể đến đội nghiên cứu còn hai thành viên, cả hai đều đang là nghiên cứu sinh, họ đang rất mong chờ vào sự thành công của sản phẩm này. Một khi sản phẩm thành công thì đội nghiên cứu sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khá lớn. Cao Đồ biết cả hai nghiên cứu sinh đó đều đang rất mong chờ vào số tiền mà họ sẽ được nhận. Trước đây chính Cao Đồ cũng nhận lời tham gia vì trông chờ vào số tiền đó, chỉ là không ngờ sự việc đen tối kia xảy ra, ba cậu được thay thận sớm hơn dự định.  Cao Đồ hiểu rằng không thể vì ích kỷ cá nhân mà ảnh hưởng đến quá nhiều người. Cuối cùng, cậu đành tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm hai tháng nữa thôi, đến lúc dự án hợp tác kết thúc, cậu có thể hoàn toàn cắt đứt với Thẩm Văn Lang. Bất quá ... nếu thật sự cần thiết, cậu và ba sẽ chuyển đến thành phố khác. Dù đã chọn tha thứ, nhưng việc phải đối diện thường xuyên với người từng cưỡng bức mình, Cao Đồ không thể chịu đựng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip