Chương 1


.....

Tại một căn phòng của Nguyễn gia

"Ah~"

"Nguyễn Thùy Trang xin chị...Đừng.. Hức..." Lan Ngọc

"Cô nằm mơ sao" Thùy Trang

"Ah~ đau..." Ngọc đau đến nhăn mặt nước mắt chảy dài

"Ừm...Ah~~"

"Đừng...xin chị...tha cho tôi" Lan Ngọc

"Agghh"

"Hahhh~ đau quá..."

Nguyễn Thùy Trang nằm trên người nàng tàn ác dùng tay của mình thúc sâu vào bên trong

"Ah~ đau quá...hức...hức...xin chị.." Lan Ngọc

"Ah~~~đừng cầu xin tôi...ah~" Thùy Trang

"Ừm~ không, xin chị...dừng lại...tôi...tôi đau quá" Lan Ngọc

"Đau sao?" Thùy Trang cười khẩy tay dùng lực mạnh hơn thúc vào bên trong

"Aaaa....Đau...hức...To quá....đau...tôi không muốn" Lan Ngọc liên tục lắc đầu khóc đến thương tâm

"Ahhhh bên trong cô thật sướng tôi điên mất"

Nguyễn Thùy Trang điên cuồng đẩy thật sâu vào trong

"Ah...đau quá đừng mà....tha cho tôi..ah~~ ưm~"

Nàng nắm chặt lấy ga giường, khuôn miệng nhỏ liên tục vang xin

"Tha sao? Không thể nào.."

Thùy Trang không chút thương xót đâm thật mạnh vào bên trong nàng

"Aaa...đau...hức..."

"Đau sao?" cô cuối người hôn mạnh vào môi nàng

"Ưm~~"

Nguyễn Thùy Trang vươn đầu lưỡi chiếm trọn khoang miệng nàng

"Ưm~~~"

"Môi cô rất ngọt"

"...."

Cô hô mạnh lấy môi nàng bên dưới vẫn liên tục thúc sâu vào bên trong

"Ừm~~ miệng thì bảo không muốn...nhưng cô xem" Thùy Trang

"Ah..."

"Bên dưới cô thật sự rất chào đón tôi" nói rồi cô càng mạnh bạo hơn nữa thúc sâu vào trong

Nàng đau đớn nắm chặt lấy cô, đôi tay nhỏ bé bấu vào lưng cô để dịu bớt sự đau đớn

"Aaa..đau đấy, dám bấu tôi sao" Thùy Trang

"Ah~~~đừng...ah~"

Nàng đau đớn giữ chặt lấy ga giường bên dưới đã sưng tấy nhưng Thùy Trang vẫn không buôn tha cho nàng

"Ah~~ lấy...lấy nó ra đi...sâu quá...rút nó ra..hức.." Lan Ngọc

"Ahh~~"

"Sâu quá...to... Rách mất...đừng..hức... Xin chị..sâu quá~"

"Dừng lại? Bên dưới cô kẹp chặt lấy tôi vậy mà miệng cô vẫn muốn tôi dừng lại?" cô cười khẩy rồi tiếp tục

"Ah~~~"

Ninh Dương Lan Ngọc cắn chặt môi mình không buôn, khóc đến mức nước mặt thấm đầy khuôn mặt nhỏ bé

"Giỏi nhỉ, để tôi xem cô nhịn được bao lâu" lần nữa cô đẩy thật sâu vào bên trong nàng

"Ưm~" nàng cắn răng không muốn phát ra tiếng

"Ha...ha...vẫn không chịu rên sao" cô tức giận tốc độ ra vào nhanh hơn lúc nãy

"Khốn khiếp" Thùy Trang tức giận mạnh tay bóp lấy ngực nàng

"Đau..."

"Chịu rên rồi sao?" cô cười khẩy nhìn nàng đang cố chịu đựng

"Ah~~ đồ khốn..."

"Vậy sao.."

"Đồ khốn khiếp..." Lan Ngọc

"Vậy cảm giác được tên khốn này cưỡng bức thế nào?" Thùy Trang

"Ừm~~Tôi hận chị...đồ khốn, đồ cầm thú" Lan Ngọc

"Cầm thú..?" Thùy Trang nhấp mạnh

"Ưm...ah~~"

"Không phải cô đang làm tình với tên cầm thú như tôi sao"

"Ah~~đau quá.."

"Sao hả...có sướng không?" Thùy Trang

"Không...không sướng, cô nghĩ tôi là loại người như thế nào chứ"

"Cảm thấy sướng khi bị một tên cầm thú cưỡng bức sao" Lan Ngọc

Nàng cười nhẹ rồi quay mặt đi nơi khác, lời nói của nàng làm cô tức giận

"Khốn khiếp" cô trực tiếp cắn mạnh vào khuôn ngực nàng

"Aa ừm..đau quá...hức..."

Thùy Trang hài lòng liếm lấy phần máu trên môi mình

"Máu của cô rát ngọt" Thùy Trang

"Cầm thú" Lan Ngọc

Ánh mắt nàng chứa đầy nỗi câm hận

"Cầm thú sao" cô rút tay ra

Nàng được giải thoát thở không ra hơi nghĩ mình được thoát rồi. Nhưng ngay lúc nàng nghĩ mình đã thoát liền bị Thùy Trang lật úp lại

"Aa...chị làm gì vậy"

"Ha~ cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô dễ vậy sao...mơ đi" Thùy Trang

"Ưm... Đau"

"Nâng mông lên"

"Không...đồ cầm thú.."

"Tôi bảo cô nâng mông lên"

"Đồ cầm thú... Tôi sẽ không làm theo ý cô...hức" Lan Ngọc

"Mẹ nó.. Tôi bảo cô nâng mông lên cho tôi" cô tàn ác nắm lấy tóc nàng giật ra phía sau

"Aaa...đồ cầm thú.."

"Cầm thú...?" cô đưa tay đánh mạnh vào mong nàng một cái đau điến

"Aa"

"Khốn khiếp...ngoan cố sao?"

"Đau..."

"Tôi kêu cô nhấc mông lên"

Nàng đau đớn cắn răng nhấc mông về phía cô

"Như vậy có phải tốt hơn không"

"Ah~~ nhẹ...nhẹ lại có. được không ...ưm...ah~~~"

"Ngoan ngoãn đi"

"Nó vào sây bên trong tôi...ah~~~"

.....

Một lúc sau Nguyễn Thùy Trang bước ra từ phòng tắm nhìn nàng nắm chặt ga giường cô cười khinh

"Đồ rẻ tiền"

"Hức..."

Nguyễn Thùy Trang liếc nhìn vệt đỏ trên giường

"Ha~ đúng như tôi đoán, cô vẫn còn lần đầu"

Thân thể nhỏ bé nằm xụi lơ trên giường bên dưới hoa nguyệt chứa đầy tình d***

"Đồ khốn...hức...hức.."

Thùy Trang ném một viên thuốc vào mặt nàng

"Mau uống nó đi, cô bây giờ là người của tôi nếu cô dám bỏ trốn tôi liền sai người vào tù giết chết ông ta"

Nàng cắn răng nhìn cô quay người bước ra ngoài

'Nguyễn Thùy Trang...xem như tôi nhìn lầm chị rồi"

"Hức...hức..người tôi yêu đã chết rồi.."

Lan Ngọc thầm thương cô từ lúc còn đi học

"Hức...tại sao chị lại đối xử với em như vậy...hức...Nguyễn Thùy Trang...em hận chị"

Tại thư phòng~~

Thùy Trang đang hút thuốc

"Ba mẹ. Con làm vậy là đúng hay không? Tên giết chết bặm đã bị con đẩy vào tù rồi. Con gái ông ta cũng đã bị con làm nhục. Con đã trả thù được cho ba mẹ rồi"

Nguyễn Thùy Trang ngồi trên ghế trong phòng làng khói thuốc bây trên không trung

"Ninh Dương Lan Ngọc, cô đừng nghĩ đến việc sống tốt. Một khi đã rơi vào tay tôi"

"Hức...hức..."

Ba của Thùy Trang từng là cảnh sát. Một người gương mẫu trong nghề, ông từng đụng độ ba của nàng một tên tội phạm giết người

" Ba của cô hại gia đình tôi tan nhà nát cửa. Bây giờ tôi sẽ không để cô yên đâu"

Ba của nàng vì câm ghét nên đã giết cả gia đình của cô

~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip