Chương 11
______CẢNH BÁO 🔞
Nàng nhìn mình trong điện thoại, khuôn mặt trong điện thoại thật khiến người ta đỏ mặt
"Sao hả? Đẹp chứ"
"Đồ khốn"
"Thoải mái đi, cô mắng tôi thì làm gì được tôi"
"Hức....hức...tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy"
Thùy Trang tiến đến bóp cổ nàng
"Vì sao? Vì cô là con của ông ta"
"Hức...."
"Vô dụng, đừng khóc nữa. Sẽ không ai giúp cô"
"Đau.."
"Ha..."
Thùy Trang buông cô ra rồi rời khỏi giường, cẩn thận khóa cửa lại
"Cô lại muốn làm gì.."
"Tôi thấy vẫn chưa thỏa mãn"
"Ừm..đừng tôi còn mệt lắm"
"Nhưng tôi vẫn muốn"
"Aaa.."
"Tôi chưa bao giờ thử môi cô"
"Không..."
Thùy Trang cuối xuống hôn mạnh đưa lưỡi cuốn lấy nàng
"Ah~~"
'Ngọt'
"Um~"
Đôi tay cô nắm lấy bầu ngực nàng mạnh bạo xoa nắn
"Ah~~"
Cô thả môi nàng ra
"Đừng bóp nữa, đau quá..."
"Vậy sao"
Cô cúi người lần nữa cắn mạnh một cái lên ngực nàng, vết đỏ hằn lên rõ ràng
"Đau quá..."
"Được rồi... Tới đây thôi"
Thùy Trang bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại
"Hức....đau...đau quá...tại sao lại đối xử với em như vậy...hức"
...
Sáng hôm sau
Ngày hôm nay đã tròn 2 tuần nàng tách biệt với bên ngoài
"Vẫn còn ngủ, đúng là lười biếng"
Vẫn như thường lệ Nguyễn Thùy Trang dùng một xô nước mà đánh thức nàng
"Aaa"
"Mau dậy đi"
"Tôi biết rồi..."
Nàng đã quen với việc bị hành hạ, không phản kháng cũng không la lối
"Mau lên, đừng để tôi phải chờ"
"Tôi biết"
"Hừm.."
Cô quay người bỏ đi
'Thùy Trang chị lúc nào cũng biết cách hành hạ em'
Nàng bước chầm chậm đi về phía phòng tắm
Bên ngoài
'Không được mềm lòng, những điều mày làm là đúng. Mày không hề sai đừng cho mình mềm lòng'
Thùy Trang tự trấn an bản thân rồi bước xuống bếp
'Những kẻ nghe theo trái tim điều là những kẻ ngu ngốc mình không phải'
"Thùy Trang mày không được mềm lòng, mày nhất định phải hành hạ cô ta khiến cô ta chết cũng phải khiếp sợ mày"
Cô cầm trên tay ly rượu
"Lão già đáng chết, dám chết sớm như vậy nhưng ông cũng đừng mong yên thân. Vì đứa con gái mà ông yêu quý nhất...sẽ phải rên rĩ dưới thân tôi hằng đêm"
Cộp...cộp....cộp...nàng tiến từng bước xuống bếp
"Nấu gì đó cho tôi"
"Vâng"
'Chị ấy lại hút thuốc, nó không tốt...'
Hơi thuốc phả khắp căn phòng, nàng không thích mùi thuốc lá
"Khụ...khụ...khụ..."
"Ha...đang mỉa lai tôi?"
"Không có...tôi chỉ là không chịu được mùi thuốc"
"Vậy sao?"
Cô cầm điếu thuốc kéo lấy một hơi dài sau đó giữ chặt nàng lại mà hôn. Khói thuốc truyền đếm miệng, khuôn mặt nàng đỏ ửng nước mắt cũng chảy ra
"Vô dụng, chỉ mới một chút đã không chịu nổi"
Cô cầm lấy tàn thuốc vùi vào vai nàng
"Aaa....nóng quá..."
"Ha...cơ thể cô làm gạt tàn cũng tiện nhỉ"
"Đau quá..."
"Nhiều lời. Tiếp tục nấu đi"
Trên vai nàng bỏng một chỗ nhỏ nhưng lại làm nàng đau rát không thôi
"Khóc lóc cái gì. Mau lên!"
"Hức..tôi...tôi biết rồi"
Nàng gắng không khóc để tiếp tục công việc
"Vô dụng."
"Tôi không có vô dụng. Hức....tại sao lúc nào cũng bảo tôi vô dụng chứ...hức... Tôi không có mà"
"Im miệng"
"Khốn nạn, tôi cũng là con người mà. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...hức...đồ cầm thú tôi không phải là món đồ chơi của cô"
Bao nhiêu chất chứa trong lòng điều bật ra. Nàng cũng là người cũng biết đau biết buồn mà
"Tôi bảo cô câm miệng lại."
"Đồ cầm thú đê tiện. Cô xem đã biến tôi thành gì rồi"
"CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!"
"Hức....chị chính là đồ khốn. Là đồ cầm thú"
"Mẹ nó..."
Thùy Trang tức giận đến đỏ mặt, một tay bóp chặt lấy cổ nàng
"Aa....bỏ ra"
"Đủ rồi đó tôi bảo cô câm miệng lại"
"Cầm thú. Chị giết chết tôi đi...hức...tôi không muốn sống nữa. Cầm thú"
"Muốn chết....dễ vậy sao, tôi sẽ hành hạ cô biến cô thành một con điếm mỗi tối rên rĩ dưới thân tôi"
"Aa....giết tôi đi. Đồ khốn nạn.."
"Giết cô không phải quá dễ dàng rồi sao..."
Xẹttt
"Áaa....đừng"
"Cô muốn chết vậy thì ba cô sẽ thế nào"
"..."
Thùy Trang dùng tay kẹp lấy đỉnh ngực nàng
"Ah~~ đừng mà. Tôi không muốn..."
"Dám mắng tôi...tôi sẽ đáng gãy chân ông ta"
"Không được....không được làm hại ba tôi..."
"Mắng tôi?"
Chát!
"Aa.."
"Dám mắng tôi.."
"Ah~~ đừng mà....ưm~"
Thùy Trang ngậm lấy đầu ngực nàng mà mút mạnh
"Ưm~~đau quá...thả ra....tôi xin lỗi...hức....tôi sai rồi tha cho tôi"
"Muộn rồi"
"Ah~~ đừng mà..."
"Thùy Trang dùng ngón tay cáu vào ngón trỏ kẹp chặt lấy đỉnh ngực nàng
"Ah~~ đau quá...tha cho tôi"
Cô dùng miện mút chặt lấy ngực nàng, lưỡi quấn lấy đỉnh ngực
"Ah~~đau quá...bỏ tay ra đi"
"..."
Hai ngón tay liên tục kẹp lấy đỉnh ngực nàng lúc lại kéo nó lên
"Ha....đau quá...sẽ hư mất"
"Hừm.."
Cô kéo lấy khóa quần, không ngần ngại mà đâm thẳng vào trong
"Ah~~"
"Khốn khiếp. Dám mắng tôi"
Cô đặt nàng lên trên bàn bếp rồi nhấp hông liên tục
"Ah...ah~~~nhẹ thôi...đừng mà"
"Khốn khiếp"
"A....aa...ah~~ đau"
Thùy Trang nóng giận cực độ nhớ đến những lời mắng chưởi của màng không thương tiếc đâm thật sâu vào trong
"Aah~~"
"Mắng đi..cô mắng nữa đi chứ..."
Chút máu bên dưới nàng chảy ra
"..."
"Đau quá...hức...dừng lại...tôi đau quá.."
Cô vẫn mặc kệ đã thất bên dưới nàng chảy máu vẫn không dừng lại
"Đau quá...xin cô dừng lại"
"Im miệng tôi vẫn chưa thỏa mãn"
Dục vọng tăng cao khiến Thùy Trang không kiềm được
Bên dưới đau rát vô cùng máu cũng chảy ra không ít. Cô vẫn tiếp tục ra vào không có dấu hiệu dừng
"Ahhhh"
"ah~~~ ưmm..."
Cô đạt đế đỉnh điểm liền bắn tất cả vào trong nàng
"Ah~~"
Cô rút ra theo đó máu và t*** trùng cũng chảy ra. Cô bóp cầm nàng
"Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ mắng tôi nếu không hậu quả sẽ như hôm nay"
Thùy Trang quay người dùng khăn giấy lau sạch vật to lớn"
"Ngoan ngoãn ở nhà dọn sạch chỗ này đi"
"Hức...hức..."
Cô chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip