Chương 12
______CẢNH BÁO 🔞
Buổi chiều hôm nay cô đặc biệt về sớm hơn thường ngày
"Cô về rồi.."
"Ha...hèn nhát"
Cô tiến đến nép một túi gì đó cho nàng
"Đây là..."
"Hỏi nhiều quá rồi đó, mau vào trong thay đồ rồi ra đây cho tôi"
"Vâng...tôi hiểu rồi"
Nàng nhặt lấy túi đồ dưới đất rồi đi khỏi
"Chị lại muốn làm gì đây. Thùy Trang...em đã không còn đủ sức để bị chị hành hạ nữa rồi"
"Mau lên. Tôi không rảnh để chờ cô"
"Tôi biết rồi"
Nàng từ bên trong bước ra
"..."
"Xong rồi"
"..."
Thùy Trang nhìn nàng không chớp mắt, ngay khoảnh khắc này cô dường như bị này cướp hông
'.....cô...cô ta đẹp quá...không được mình bị gì vậy chứ'
"Tôi....xong rồi..."
"Được rồi mau ra đi"
"Hả???"
"Mau lên xe đi"
"À vâng.."
"Này.."
"Hả"
"Xuống ghế sau ngồi đi, đừng ngồi gần tôi"
"Vâng"
"Dơ bẩn"
Thùy Trang lái xe đi khỏi
....
Một lát sau chiếc xe dừng trước một nhà hàng cao cấp
"Đến rồi, xuống xe đi"
"Vâng"
Hôm nay là buổi tiệc của những doanh nhân lớn đương nhiên Thùy Trang cũng được mời
"Vào trong"
"Ừm"
Nàng bước xuống xe, cô nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng
"..."
'Chị...chị ấy nắm tay mình..'
Nàng ngay người nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình
"Đừng ảo tưởng vị trí của mình"
"Vâng.."
Cả hai bước vào trong sự chú ý của mọi người ở buổi tiệc
"Luật sư Nguyễn"
"Là luật sư Nguyễn sao??"
"Chào"
"Luật sư Nguyễn"
"Ừm"
"Đây là..."
Hắn nhìn người bên cạnh cô không chớp mắt
"Người hầu"
"Ồ...rất xinh đẹp"
"Vậy sao"
'Ánh mắt của hắn ta...đáng sợ quá'
Nàng nép phía sau lưng cô tránh ánh mắt thèm muốn của Văn Hoài
'Nhìn cáu gì vậy chứ?'
"Không biết Noo tổng cần gì?"
"Không có gì tôi chỉ muốn chào hỏi hai vị. Chào em tôi là Noo Văn Hoài"
Hắn chìa tay ra định bắt lất tay nàng nhưng lại bị Thùy Trang giữ lại
"Ninh Dương Lan Ngọc"
"Thì ra là Lan Ngọc tên đẹp đấy"
'Tên điên này..'
"..."
"Cho tôi hỏi Luật sư Nguyễn, tôi có thể mời cô ấy một ly?"
"Xin lỗi cô ta là người hầu của tôi không được uống rượu"
"Ồ....vậy không biết luật sư Nguyễn cs thể giao dịch với tôi không"
"Ha...về điều gì"
"Tôi muốn mua lại cô ấy, ngài ra giá đi"
"Ồ"
'Thùy Trang...xin chị...đừng...'
"Ra giá đi"
"1 tỉ"
"Ồ nhiều vậy sao?"
"Tôi rất thích cô ta dù chưa nghe giọng nói của cô ta nhưng tôi nghĩ tiếng rên của cô ta sẽ rất ngọt"
Hắn thèm thuồng nhìn nàng
"Được thôi"
Nàng buông thả hai tay, cô thật sự muốn bán nàng sao..
"Vậy tôi có thể đưa cô ta đi chứ?"
"Ngài muốn gì ở cô ta"
"Ha...đương nhiên là muốn thân thể cô ta"
"Đừng..."
Nàng sợ hãi lùi về sau
"Thật ngại quá, cô ta cũng chẳng còn trong sạch. Nên không xứng đáng với ngài"
"Ồ...không sao nếu không còn lần đầu thì chắc đã có nhiều kinh nghiệm rồi nhỉ"
"..."
'Mình không phải món đồ....chị ấy đem mình ra để chà đạp như vậy sao'
"Xin lỗi làm ngày thất vọng rồi Ninh Dương Lan Ngọc chỉ có thể phục vụ tôi thôi"
"Ngài không cần tiền sao"
"Ha...ngài nghĩ tiền của ngài có thể mua được món đồ chơi của tôi sao"
"Ngài..."
"Dù có phải rên Lan Ngọc cũng chỉ có thể rên dưới thân tôi"
"..."
Cô tức giận kéo tay nàng đi khỏi, bỏ lại Văn Hoài ngơ người
"Sao hả? Cô có phải rất thích không"
"Không..."
Thùy Trang bóp lấy cổ nàng mà gằng giọng
"Có phải rất muốn tên đó mua lại cô"
"Ưm....không có"
"Hừm....chẳng được tích sự gì"
....
Một lúc sau Lan Ngọc kéo tay cô
"Chuyện gì"
"Tôi muốn đi vệ sinh"
"Được, nếu cô giám bỏ trốn thì đừng trách tôi"
"Ừm"
Nàng bước đến phía nhà vệ sinh, từ xa Văn Hoài nỡ nụ cười tà mị
"Thùy Trang nếu cô không bán thì tôi cướp"
Hắn bước phía say nàng vào trong, nàng đang rửa mặt
"Hức....suýt nữa thì chị ấy đã bán mình rồi.."
'Đẹp lắm, ngay bây giờ cô sẽ phải rên dưới thân tôi"
Cạch..
"Noo tổng...ngài...đây là nhà vệ sinh nữ..."
"Em đẹp lắm..."
Hắn khóa chốt cửa rồi ép chặt nàng vào tường
"..."
"Tên Thùy Trang đó làm sao có thể làm em sướng được"
"Ngài...ngài...muốn làm gì..."
"Ha..giọng nói của em rất hay nếu rên sẽ hay hơn nhỉ"
"Á....đừng.. Đừng lại gần tôi"
"Còn giả vờ tự cao...cũng đã bị tên Thùy Trang đó chơi nát rồi còn gì"
"Aaa....tránh ra"
Hắn ép sát nàng vào trong tường hít hà mùi hương trên cơ thể nàng
"Thơm lắm tên đó đúng là biết chọn người chứ nhỉ"
"Đừng..."
"Tôi sẽ khiến em sung sướng hơn tên kia gắp trăm lần"
"Á....cút ra....không được"
Nàng vùng vẫy định thoát khỏi nhưng lại bị hắn ta giữ chặt lại. Lưới hắn liếm lấy phần cổ trắng noãn của nàng
"Ha....cơ thể em thật tuyệt"
"Ưm....trách ra...hức..."
'Nguyễn Thùy Trang...cứu em..'
Bên ngoài, Thùy Trang không nhìn thấy nành trong lòng liền trở nên bực tức
'Đi lâu như vậy....trốn rồi sao'
"Mẹ kiếp"
Cô tức giận tiến đến phía nhà vệ sinh
"Aa...tránh ra..."
"Ngoan nào....tôi sẽ cho em sung sướng"
Nàng sợ hãi cố đẩy hắn ra nhưng không thể
"Không...hức..."
"Ngoan..."
"Đừng..."
Hắn đè nàng xuống sàn nhà, cơ thể trắng noãn hiện ra trước mặt
"Ha...đúng là rất đẹp cơ thể em khiến tôi phát điên"
"Đừng..."
Hắn cuối người hôn hít trên cổ, cơ thể nàng bị ghì chặt bên dưới
"Ưm~~ đừng...trách ra..."
"Ngoan nào để tôi thỏa mãng em"
"Ahhhhhh....tránh ra.."
Ở bên ngoài cô nắm chặt tay, tiếng la của nàng vang vọng ra cửa
RẦM..
Cánh cửa nhà vệ sinh bị Thùy Trang đá văng ra làm hắn ta giật mình
"Trang...cứu em...hức .."
"Khốn khiếp"
"Luật...luật sư Nguyễn..."
Đôi mắt đầy sự tức giận, Thùy Trang tức đến phát điên
"Khốn khiếp..."
Cô nhìn nàng dưới thân thể hắn quần áo xóc xếch
"Luật sư Nguyễn...không phải do tôi...là cô ta...cô ta quyến rũ tôi"
"Hức..."
Trên người hắn chỉ còn duy nhất chiếc quần nhỏ
"Tao đã bảo mày thế nào hả"
Thùy Trang búng ta một đám người từ bên ngoài tiến đến, Thùy Trang ném áo khoác về phía nàng
"Luật sư Nguyễn.."
"Đem hắn ra ngoài, nhốt lại cho tao"
"Vâng"
Hắn được đưa đi, Thùy Trang nhìn chằm chằm nàng
"Ninh Dương Lan Ngọc xem tôi xử cô thế nào!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip