Chương 14

_______ CẢNH BÁO 🔞

Thùy Trang đắp chăn lên người nàng tay xoa xoa thái dương

"Mình đang làm cái quái gì vậy, đang co lắng cho cô ta sao? Đúng là ngu ngốc mà"

Cô ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt hướng về nàng mà suy nghĩ

...

Ở bên ngoài

"Nguyễn Thùy Trang tại sao đối xử với em ấy như vậy? Em ấy yêu cậu như vậy mà"

Ngay lúc này Lâm Anh dường như nghĩ mình như một kẻ vô dụng. Không thể chịu nổi đành một mình đến quán rựu giải sầu

"Cho một chai OXT"

"Vâng thưa ngài"

Chị bước đến một chiếc bàn quen thuộc mà ngồi xuống

"Của quý khách"

"Ừm"

Chị cầm lấy chai rượu uống ực từng ngụm khuôn mặt như muốn nổ tung

"Khốn nạn, tại sao mình lại vô dụng như vậy không thể bảo vệ em ấy...aisss khốn khiếp "

Bên ngoài truyền đến tiến bước chân, một cô gái ăn mặt hở hang đi vào

"Ồ.."

'Diệp Lâm Anh, bạn thân của Thùy Trang, bác sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam đây sao'

Ả ta cười gian xảo bước đến phía chị đặt mốt tay choàng lên vai chị

"Bác sĩ Diệp"

"Cút khỏi đây"

"Da~~ sao lại lạnh lùng như vậy"

"Khốn khiếp...tôi bảo cô cút khỏi đây"

'Đợi đó đi...dám đuổi tôi sao"

"Tránh ra.."

"Hừm...."

'Để tôi xem cô chịu được bao lâu'

Đợi lúc Lâm Anh sơ hở ả liền bỏ vào ly rượu của chị một viên thuốc nhỏ

"Còn chưa chịu cút"

"Ha~ em đi trước. Hẹn gặp lại...sẽ không lâu đâu"

"Đúng là đồ điên.."

Lâm Anh không biết chuyện gì thản nhiên mà uống ly rượu có xuân dược

Chưa đầy 5 phút thuốc trong người dường như đã phát tác

'Ưm...chuyện...gì vậy chứ"

"...nóng...nóng quá...."

Ly rượu trên bàn bị Lâm Anh làm ngã

"Bàn số 4 khách làm ướt bàn rồi em mau đến đó lau đi"

"Vâng"

Quỳnh Nga vốn là nhân viên quán này nên nhanh chóng chạy ra

"Ư...nóng quá.."

'Chết tiệt...cô ta bỏ thuốc mình...khó chịu quá'

Nàng bước đến cuối đầu rồi bắt lầu lao bàn

"Ư....nóng...ah~~~ giúp tôi.."

"Xin lỗi ngày...làm phiền rồi"

"Ư....nóng quá...giúp tôi...ah~ không chịu nổi nữa."

Nàng cẩn thận lau bàn trong lúc màng muốn rời khỏi liền bị người kia giữ lại

"Aaa...xin lỗi"

"Giúp...giúp tôi...nóng...nóng quá"

"Hả??"

Từ nãy giờ Quỳnh Nga mới nhìn rõ người trước mặt

"Lâm Anh? Sao chị lại ở đây? Chị bị sao vậy"

"Nóng...mau...giúp tôi.."

"Hả...chị bị bệnh sao"

"Không.."

Cơ thể bắt đầu phản ứng, Lâm Anh cảm giác bên dưới đã không còn nghe lời nữa

"Ư....mau giúp tôi"

"Aa...chị sao vậy"

"Mau đưa tôi lên phòng..."

"Phòng? Làm gì có..."

Lâm Anh gắng gượng kéo nàng đi khỏi đó

"Bác sĩ Diệp"

"Ở đây có phòng chứ"

"Có một phòng"

"..."

"Mau đưa chìa khóa...cho tôi"

"Vâng"

'...là sao chứ....chị ấy bị gì vậy..'

"Ư...nóng quá..."

"Mau...mau lên tôi nóng lắm rồi"

Chị kéo nàng chạy nhanh đến phía phòng

"Lâm Anh, từ từ thôi...chị đang bị bệnh đó"

"Hộc...hộc...hộc..."

Mồ hôi trên người đã ướt đẫm chị đứng trước cửa phòng mà nhanh chống mở lấy

"Ư~~ nóng quá...chết tiệt...không chịu nổi nữa rồi"

"Này...từ từ thôi chứ.."

"Ưm~~nếu dám bỏ thuốc tôi thì đừng trách"

"Bỏ thuốc? Chuyện gì vậy...aa"

Lâm Anh mất hết lí trí, ảo tưởng người trước mặt là kẻ hạ dược liền mạnh bạo mà xé đi quần áo em

"Aa...Lâm Anh chị làm gì vậy.."

"Không phải cô muốn tôi làm vậy sao

"Aaa"

Cô kéo khóa quần xuống rồi đưa vào trong rm

"Ahhhh~~ đau quá...hức..."

"Ahh"

"Ah....ha..."

Lần đầy tiên của em bị thứ to lớn này đưa vào nàng sợ hãi nên khiến nó co thắc dữ dội

"Ah~~~ đau quá...Lâm Anh...chị làm gì vậy..."

"Ha...còn biết cả tên tôi...xem ra cô đã lên kế hoạch từ trước..."

"Ah~~ em không có..."

"Ưm~~ khít quá....sao có thể chứ..."

"Ah~~~"

Lâm Anh đẩy người đưa vật to lớn vào sâu nhất tấm màng mỏng bị xuyên thủng Phạm Quỳnh Nga đau đến bật khóc

"Ah.....đau quá... Hức...hức.."

"Ah...chết tiệt"

Lâm Anh không chút hài lòng liền nắm lất đôi gò bông của em mà bóp

"Ahhhh....chị...thả em ra..ưm~~ ah~~~ đau quá..."

"Haaa....đó là điều cô muốn.."

"Ah~~ đau quá.."

Bên dưới bắt đầu tiết ra mật dịch Lâm Anh sung sướng thỏa sức mà ra vào mặc những lời nàng nói dục vọng khiến Lâm Anh dường như mất lí trí

"Ha~~~ tôi sắp...tôi sắp ra rồi"

"Không....đừng....đừng bắn vào trong..ah~~~ ưm"

"Ah~~"

"Hức....đau quá...Lâm Anh...em không có hạ...dược...hức..."

"Tôi....tôi ra...tôi ra. ."

"Đừng...bắn ra ngoài ah~~"

Lâm Anh sung sướng bắn tất cả vào trong em

"Ah~~~"

Vệ dưới vẫn không chút thay đổi

"Ư~~ nó vẫn cương..."

"Đau..."

Nàng co người lại tay che hạ thân. Lâm Anh giờ mới có chút tỉnh táo. Chủ có điều dục vọng vẫn không thể kiềm chế

"Quỳnh Nga..?"

"Hức....đau quá..hức.."

'Mình đã quan hệ với em ấy....không thể....mình..."

Bên dưới vẫn rất cứng chị nhìn nàng không chớp mắt thân thể trắng noãn không cưỡng lạu được

"Ư~~~"

'dù sau cũng đã làm rồi một lần hay nhiều lần thì cũng đã làm rồi...'

Lâm Anh tư trấn an rồi bắt đầu đưa vào sâu bên trong nàng

'Không khác nhau'

"Ah~~~ không..."

Chị không ngừng lại được. Một lần nữa mà đi sâu vào bên trong

"Ah~~~ đau quá..."

Những cái đâm vào liên tục, Quỳnh Nga không chút sức lực mà nằm yên

"Đau...hức...ah~~"

"Ah~~~"

.__________.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip