Chương 2

....

Thùy Trang tựa đầu vào ghế

"Em gái, ba mẹ. Mong người sẽ bảo vệ em gái của con. Mong người giúp con tìm được em ấy"

Thùy Trang có một đứa em gái nhỏ hơn cô 3 tuổi

"Em gái à, tôi nhất định sẽ tìm được em" cô vừa nói tay cũng vứt lấy tàn thuốc trên tay

"Vẫn chưa đủ, tôi phải hành hạ cô biến cô thành một người dơ bẩn"

Cộp cộp cộp...tiếng giày đi ngoài cửa khiến nàng sợ hãi tay nắm chặt ga giường

"Sao hả? Đang sợ sao" Thùy Trang

"Đồ khốn"

"Mắng hay lắm, để xen trên giường thì cô có mắng tôi nữa không" Thùy Trang

"Á"

"Thân thể của cô đúng là rất quyến rũ, không biết cô đã dùng nó để quyến rũ bao nhiêu người rồi nhỉ" cô cười nhạt

"Đồ khốn khiếp, suy nghĩ cũng khốn khiếp như vậy. Tôi sẽ không làm những gì cô muốn" Lan Ngọc

"Xem nào, cô nghĩ mình còn trong trắng sao?"

"Đồ cầm thú, cô đã thỏa mãn được dục vọng của mình rồi, cút đi"

"Ha...cô ra vẻ thanh cao cho ai xem"

"Tôi không ra vẻ cho ai xem cả...hức... hức..." Lan Ngọc tức đến quát to khóc nấc

"Hahaha...giả tạo" Thùy Trang

"Đồ khốn khiếp...hức..."

"Đã bị tôi vấy bẩn còn dám lên giọng"

"Chị là đồ khốn...cưới mất sự trong trắng của tôi...hức.."

"Thì sao, nó quan trọng sao? Một kẻ dơ bẩn như cô"

"Đồ khốn, tôi không dơ bẩn. Tôi...hức.. không hề dơ bẩn.."

"Không hề dơ bẩn? Xem ra cô vẫn nghĩ mình thanh cao"

"Thì sao hả? Dù chị có làm nhục tôi bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ không khuất phục chị"

Nàng đưa đôi mắt câm hận nhìn cô

"Vậy sao? Tôi đã có được thể xác của cô rồi" cô bước đến gần nàng bàn tay bóp lấy cầm nàng

"Tôi không những muốn chà đạp thể xác cô. Mà tôi còn muốn chà đạp tinh thần của cô"

"Đồ cầm thú, khốn khiếp"

"Tôi muốn thấy vẻ mặt sung sướng của cô khi nằm dưới thân thể tôi"

Từng câu từng chữ cô nói ra khiến tim nàng như vỡ vụng

"Không bao giờ tôi khuất phục trước cô" Lan Ngọc

"Vậy sao? Tôi sẽ hành hạ thân thể và cả tâm hồn của cô. Tôi sẽ khiến cô vừa hận vừa yêu tôi" Thùy Trang

'ha...chị đã làm được điều đó rồi. Chị đã khiến em vừa yêu vừa hận chị'

"Tôi sẽ khiến cô không thể nào sống thiếu tôi được" Thùy Trang

"Đồ cầm thú, tôi hận cô...hức.."

"Tùy cô, nhưng dù sao tôi cũng đã có được thân thể cô rồi" Thùy Trang

"Hức...hức.."

"Và cô cũng đừng mong sẽ trốn thoát"

"..."

"Vì ở trong tù cha cô sẽ khổ lắm đây"

"Hức...chị có phải con người không chứ...hức"

"Không phải thì sao"

"Chị....đúng là đồ máu lạnh mà"

"Phải rồi, tất cả điều do ba cô ban cho tôi nếu không phải ông ta giết cha mẹ tôi. Thì bây giờ tôi đã không phải một kẻ như thế này"

Đôi mắt cô đỏ ngầy nhìn nàng kí ức đen tối lại bắt đầu hiện ra trong đầu

"Tất cả là tại cha cô, ông ta cướp mất tất cả của tôi. Cả đứa em gái tội nghiệp không rõ sống chết của tôi"

"Hức...đồ cầm thú.. Ba tôi khong phải như vậy...hức...ba tôi là người tốt"

"Ha....đúng là ngu ngốc cô cứ sống trong cái ảo tưởng này đi. Tôi sẽ càng thích hơn"

"Aa...đừng..."

"Xem nào bên dưới có vẻ vẫn còn ước nhỉ" cô kéo người nàng lại

"Đau...đau lắm...đừng mà"

"Ha...cơ thể cô không trong sáng như cô nghĩ"

"Đồ khốn...không được nói bậy"

"Nói bậy sao? Tôi không những nói bậy mà còn muốn làm bậy"

"Aaa...đừng mà"

"Xem nào bên dưới rất chào đón tôi"

"Ưm~ đừng" nàng kịch liệt lắc đầu

"Ha..." cô đâm thẳng 2 ngón tay vào trong

"Ah~~~"

"Xem ra vẫn còn khít lắm. Tôi sẽ làm cho nó phải lỏng ra và mang hình dạng của tôi"

"Đồ cầm thú biến thái..."

"Ừm khít thật. Sau này sẽ chơi cô nhiều hơn"

"Ưm~~"

.....

Sáng hôm sau

Sau một đêm đê mê Thùy Trang nằm trên chiếc giường chứa đầy mật dịch từ cả hai

Cạch

"Vẫn chưa chịu dậy sao xem ra phải dùng biện pháp mạnh với cô rồi"

Thùy Trang cười nhạt bước vào bên trong trên tay là một xô nước lạnh đổ thẳng lên người nàng

"A"

"Dậy mau cho tôi"

"Lạnh quá" nàng rung rẩy ngồi dậy

"Aa" cơn đay buốt từ hạ thân truyền đến Lan Ngọc

"Dậy rồi thì mau dọn dẹp chỗ này" Thùy Trang

"Tôi đau..."

"Đay thì không làm việc sao?" cô bóp lấy cầm nàng

"Nhưng...tôi không có quần áo"

"Vậy thì không cần mặc"

"Cái gì? Tôi...tôi..."

"Căn nhà này không có ai khác"

"Nhưng tôi không muốn..."

"Ngoan cố sao, nếu còn dám cãi lời tôi thì người lãnh hậu quả là người ba đáng khinh của cô"

"Không được...đừng làm hại ông ấy"

"Vậy thì ngoan ngoãn một chút,mau làm những điều tôi muốn"

"Được..."

"Nàng gắng gượng đi vào bên trong phòng tắm"

"Làm gì đấy"

"Tôi phải tắm sạch sẽ những thức dơ bẩn trên người tôi" Lan Ngọc

"Tôi dơ bẩn lắm sao?"

"Đúng rất dơ bẩn"

"Vậy thứ dơ bẩn này sẽ nhất định chà đạp cô đến chết"

"Chị là đồ khốn khiếp..."

"Tắm xong rồi thì dọn dẹo cái đống dơ bẩn của cô sau đó thì xuống bếp"

"Tôi biết rồi"

"Tốt"

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip