Chương 7
____CẢNH BÁO 🔞
Một lúc sau nàng gượng người bước xuống phòng bếp, Thùy Trang đã ngồi chờ sẵn ở đó
"Xuống rồi sao"
"Vâng"
"Mau nấu cháo cho tôi"
'Không phải chứ...Diệp từng nói Trang không thích cháo mà'
"Còn đứng ngây ra đó, mau nấu đi"
"Vâng..."
"Đừng tưởng bệnh thì tôi không cho cô làm gì"
"Tôi hiểu rồi"
"Vậy thì mau lên, tôi không có thời gian"
Nàng bước nhẹ nhàng đến bếp
'Yếu đuối'
'Mệt quá, bên dưới vẫn rất đau..'
"Mau lên, tôi không thích chờ"
"Tôi biết rồi"
Nàng mệt mỏi tựa vào thành bếp
"Đúng là vô dụng mà"
'Mình cũng đói quá...nhưng nếu mình ăn thì có sao không..'
Một lát sau
Nàng bê bát cháo nóng đặt lên bàn mùi thơm lang khắp căn phòng
"Của ngài"
Thùy Trang nhìn rồi múc lấy một muỗng ăn thử rồi bỏ xuống
"Dỡ tệ"
"..."
"Đúng là vô tích sự, chỉ là cháo mà cũng nấu không xong"
"Ngài.."
"Sao định mắng tôi?"
"Không có"
"Ăn hết bái cháo này cho tôi"
"..."
"Điếc sao"
"Vâng..."
"Tôi nói cho cô biết, ăn không hết thì không xong đâu"
"Tôi biết rồi.."
"Ha...phiền phức"
Thùy Trang đẩy bát cháo về phía nàng
"Mau ăn đi, còn nhìn tôi sao"
"Vâng...vâng.."
Bát cháo nóng hổi đặt trước mặt nàng
'Thơm quá...mình nấu ăn rất ngon mà'
"Mau ăn đi"
"Vâng.."
Nàng đói đến lã người cấm cuối vừa ăn vừa nghĩ, bát cháo này rất ngon sao cô lại chê
"Phiền phức chết đi được"
Thùy Trang bước đến bàn lấy một cóc nước đặt lên bàn, và thuốc
"Hửm"
"Bị mù sao"
"Tôi..."
"Đây là thuốc của cô, trong đó là toa thuốc tự xem lấy"
"Vâng...cảm ơn"
"Đừng tưởng bở, chỉ là tôi không muốn cô chết dễ dàng như vậy tôi còn chưa chơi chán cô. Chỉ muốn cô mau hết bệnh để chơi cô thôi"
"..."
"Tôi phải đi làm, nếu cô có ý định trốn thì xem chừng tôi sẽ không để ba cô yên đâu"
"Tôi hiểu"
"Tốt"
"Nhưng mà....tôi có thể ra ngoài không"
Thùy Trang bước đến bóp lấy cầm nàng
"Cô đòi hỏi nhièu quá rồi đó, đừng tưởng tôi đang khoan nhượn rồi đòi hỏi"
"Bỏ ra...đau"
"Hừm...ngoan ngoãn ở nhà nếu không thì đừng trách tôi"
"Tôi biết rồi"
Thùy Trang bước ra khỏi cửa rồi cẩn thận khóa lại
"..."
"Không thể ra ngoài, cũng chẳng thể gọi cho ai. Mình có phải rất giống một món đồ không."
"Con nhớ ba...mẹ.."
Nàng bị giam cầm chưa đầy một tưng nhưng cơ thể đã suy nhược thấy rõ
"Hức....mẹ ơi...con nhớ mẹ"
"Không thể trốn, ba sẽ bị họ hại chết mất"
Nàng bị nhốt ở trong căn nhà to lớn, không một bóng người cũng chẳng có điện thoại. Nàng bây giờ dường như đã tách biệt với thế giới bên ngoài
"Còn thua cả một con chó nữa. Mình bây giờ chỉ là mang giá trị của một món đồ chơi tình dục....đau quá.."
...
Thùy Trang dừng lại ở một quán cafe nhỏ rồi bước vào
"Chào quý khách"
"Ừm, cho tôi một tách cafe"
"Vâng"
Cô thoải mái tận hưởng thư giản, lại để nàng ở nhà dày vò
"Của quý khách"
"Ừm, được rồi"
"Vâng"
Thùy Trang từ từ tận hưởng tách cafe trên bàn
"Haiz.."
"Cướp...bắt cưới giúp tôi" Quỳnh Nga
"Cướp sao??"
Thùy Trang ở gần đó liền lao ra đấy ngăn lại
"Aa"
Quỳnh Nga không cẩn thận mà dấp phải dây giày
"Này cảm thận"
"Cảm ơn cô"
"Ừm"
Tên cướp nhân cơ hội đã chạy mất dạng
"Này...haiz, hắn chạy mất rồi"
"Đừng đuổi theo, không kịp đâu"
"Vâng, cảm ơn cô"
"Không có gì, cô có thể..."
"Tôi xin lỗi"
Thì ra nãy giờ em vẫn ở trong lòng cô
"Không sao, đây là túi của cô"
"Vâng, cảm ơn"
"Ừm"
"Cô có thể cho tôi biết tên được không, tôi tên là Quỳnh Nga"
Thùy Trang nãy giờ nhìn nụ cười của em lòng có chút xao xuyến
"Ừm, Thùy Trang"
"Xưng hô thế nào nhỉ"
"Tôi 27 tuổi"
"Vậy sao, em chỉ mới 23 tuổi, em có thể gọi là chị. Được chứ?"
Thùy Trang nãy giờ vẫn say đấm nụ cười ấy
"À...ừm"
'Nếu tìm được em gái thù chắc hẳn em đã lớn chừng này rồi'
"Em không biết phải cản ơn chị thế nào cả"
"Không cần, chuyện nên làm thôi"
"..."
"Được rồi, tôi có việc đi trước"
"Khoan đã"
"Hửm? Có chuyện gì sao"
"Chị có thể cho em số điện thoại để liên lạc được không"
"..."
Thùy Trang phân vân một lúc
"Được"
"Vâng, em sẽ gọi cho chị để cảm ơn"
"Ừm"
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thùy Trang lại đưa số cho một người không quen, có thể là một duyên phận
"Em cảm ơn chị"
"Ừm, tôi đi trước"
"Vâng"
Quỳnh Nga nhìn cô đi khỏi trong lòng thầm nghĩ
"Cảm giác này thật đặt biệt, mình chưa từng cảm nhận được nó trước đây"
Cô bước lên xe rời khỏi
"Em gái mình chắc cũng sẽ dễ thương nhưng cô gái đó, cảm giác cô ấy mang lại thật đặt biệt"
....
Sau một ngày làm việc, Thùy Trang trở về nhà bây giờ đã là 8 giờ tối căn nhà không được bật điện tối như mực
"Cả đèn cũng không thèm bật, đúng là đồ vô dụng"
Cộp... Cộp...cộp
Thùy Trang bước vào nhà trong, bật đèn lên. Nàng đang say ngủ trên sofa thì nghe thấy tiếng cô nên bừng tỉnh
"Nhìn cái gì có tin tôi móc mắt cô ra không"
"Tôi xin lỗi"
"Phiền phức"
Nàng cuối gầm mặt, thân thể gầy nhỏ ngồi gục mặt trên sofa
"Này"
"Hả"
"Tôi đói rồi, mau làm gì đó cho tôi ăn đi"
"À vâng"
Nàng lui cui dưới bếp nấu một ít mì cho cô
"Của ngài"
"..."
"Trong nhà chỉ có mì thôi"
"..."
"Nhưng mà tôi đẽ thêm rau vào"
"Hôm nay cô ăn mì sao?"
"Vâng"
"Phiền thật mà"
Thùy Trang kéo lấy bát mì về phía mình
"Khó nuốt như vậy cũng có thể ăn?"
"..."
'Không phải những thứ này điều trong nhà chị sao, toàn làm khó thôi'
"Đang nghĩ xấu tôi sao"
"Không...không.."
Thùy Trang buông đũa lấy điện thoại gọi cho ai đó
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip