Chương 9

____CẢNH BÁO 🔞

Cô chạy đến địa chỉ mà Quỳnh Nga đã nói

"Hửm? Đây là...một quán ăn nhỏ"

"Bên này"

"Ừm"

Thùy Trang ngồi xuống đối diện em

"Chào chị"

"Ừm, chào em"

"Em không biết nên mời chị ở đâu nên chỉ có thể mời chị ở quán ăn em làm thôi"

"Em đang làm ở đây"

"Vâng, nhưng mà tan ca của em rồi"

"Ừm"

"Chuyện hôm trước, rất cảm ơn chị"

"Không có gì, em đúng nghĩ nhiều"

"Vâng, em là sinh viên năm cuối rồi"

"Ba mẹ em không lo à"

"..."

Khuôn mặt em có chút chùng xuống nét buồn bã hiện rõ

"Sao vậy?"

"Em không có ba mẹ, em là trẻ mồ coi"

"Xin lỗi, tôi không biết"

"Không sao, chị muốn ăn gì"

"Em chọn đi"

"Vâng"

Em vui vẻ chọn vài món mà mình cho là ngon, ở bên ngoài bóng dáng cao ráo đi vào

'Phạm Quỳnh Nga sao cô ấy lại ở đây? Cái gì...là Thùy Trang. Hai người họ quen nhau, nhìn cậu ấy sao lại vui vẻ như vậy?'

Chị tiến đến bên cạnh bàn ăn

"Vui vẻ nhỉ?"

"Hả...Lâm Anh sao chị lại ở đây"

"Tôi ở đâu phải được em cho phép sao"

"Em không có ý đó"

"Này, cậy đừng nói như vậy với em ấy"

"Hả, hai người quen nhau sao?"

"Cậu ấy là bạn thân của tôi"

"Vậy tốt quá, Lâm Anh chị ngồi đi"

"Không cần"

Lâm Anh hất tay em ra rồi lôi Thùy Trang đi khỏi

"Ơ này..."

Bên ngoài

"Cậu lại muốn gì đây"

"Cậy bỏ Lan Ngọc ở nhà để đi ăn với cô gái khác sao?"

"Nhiều chuyện"

"Cậu xem Lan Ngọc là gì"

"Không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao, Lan Ngọc chỉ là món đồ chơi trên giường của tôi không hơn không kém"

"Đồ khốn, cậu biết cô ấy yêu cậu thế nào không hả?"

"Yêu tôi? Không cần. Tôi không có hứng thú với việc yêu cô ta"

"Vậy còn Quỳnh Nga, cậu định làm gì em ấy"

"Không làm gì cả"

Thùy Trang gỡ tay Lâm Anh ra khỏi người mình rồi chỉnh trang quần áo bước vào

"Aa, chị Trang"

"Ừm"

"Hai người làm gì vậy"

"Không có gì, chỉ nói chuyện một lái thôi"

"Thức ăn đã mang ra rồi"

"Ừm, em ăn đi"

Diệp Lâm Anh từ bên ngoài bước vào ngồi cạnh bên em

"Lâm Anh"

"Ừm"

"Chị cùng ăn đi"

"Không ăn, đừng có mời tôi"

"Em xin lỗi"

"Cậu có thôi đi không, em ấy chỉ muốn mời cậu ăn thôi mà"

"Không hứng thú"

Lâm Anh đứng dậy rời đi

"...em có làm gì đâu chứ"

"Kệ cậu ta"

"Vâng"

"Được rồi, em mau ăn đi kệ tên đó"

"Ừm"

Sau buổi ăn

"Cảm ơn chị đã cùng em ăn cơm"

Thùy Trang cười xoa đầu em

"Không có gì"

"Chúng ta sau này có thể gặp nhau chứ"

"Đương nhiên rồi"

"Cảm ơn chị"

"Được rồi không phiền em nữa, tạm biệt"

"Tạm biệt chị"

...

Cả hai tạm biệt nhau rồi rời khỏi tối hôm đó Thùy Trang có một cuộc gặp mặt ở bar với thẩm phán Đinh

"Luật sư Nguyễn"

"Ừm, chào ngày"

"Hân hạnh được gặp ngài"

"Khách sáo quá rồi không biết thẩm phán Đinh hẹn tôi ra có việc gì nhỉ"

"Không gắp, vui chơi trước đã"

"..."

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài là hai cô gái bước vào

"Là luật sư Nguyễn"

Thùy Trang khó chịu ra mặt còn ả không ngần ngại ngồi sát bên cô

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi rất thích ngài đó"

"Vậy sao?"

"Vâng, không biết tôi có thể phục vụ cho ngài không"

"Vậy phải xem biểu hiện của cô đã"

"Dạ~"

Ngọc Anh là tiếp viên trong quán Bar này rất xinh đẹp nhưng lại lẳng lơ vô cùng

"Tôi có thể mời luật sư Nguyễn một ly không"

"Được thôi"

Ả ta áp sát vào cô

'Đúng là dơ bẩn'

"Luật sư Nguyễn cứ tự nhiên, cô ta là hoa khôi ở đây đấy"

"Ồ, vinh hạnh cho tôi quá rồi"

"Ngài đúng là dẻo miệng mà"

"Cô thật đẹp"

"Ngài thật là~"

'Đúng là kinh tởm mà'

"Dạ~~ ngài mau uống đi"

.....

"Cảm ơn ngài đã đồng ý"

"Ừm, tôi phải về tạm biệt"

"Vâng"

Thùy Trang đi đến xe mình thù lại bị Ngọc Ánh chặn lại

"Thùy Trang à~ em cơ thể phục vụ chị đêm nay được không?"

Thùy Trang nhếch mép

"Nếu cô thích"

"Ha~ vậy chúng ta sẽ..."

"Về nhà tôi"

'Cắn câu rồi..'

Ả ta cười nhạt rồi liền lên xe cô

"Chúng ta đi thôi"

"Được"

...

Tại Nguyễn gia

"..."

"Thùy Trang..."

Ả ta câu lấy tay cô liên tục cạ bộ ngực của mình vào tay cô

"Cô về rồi"

"Liên quan đến cô sao?"

"Chị Trang...cô ta là ai vậy"

"Chỉ là người hầu trong nhà thôi"

'Người hầu..'

"Ha~ chỉ là người hầu thôi sao?"

"Đúng"

"Vậy em có thể sau việc cho cô ta được không?"

"Tùy cô thôi, chỉ cần cô thấy thích là được"

"Ồ"

Ả bước đến cạnh cô.

"Ăn tối sao"

"Thì sao"

"Đúng là nghèo nàn mà, chỉ có thể ăn mì thôi sao"

"Tôi ăn gì càn cô quan tâm hả?"

"Cô....Trang~ cô ta quát em"

"Vậy sai, cả bảo bối của tôi cô cũng dám quát à"

"Cô ta làm em sợ"

"Vậy để tôi đòi lại công bằng cho em"

"Vâng"

Thùy Trang tiến đến cạnh nàng

"Cô dám quát bảo bối của tôi?"

"Tôi không có"

"Cứng miệng."

"Tôi không có quát cô ta, là cô ta lăng mạ tôi"

"Ha~ còn dám bảo không"

Chát

Thùy Trang không dừng lại mà tát nàng

"Aa"

"Đúng là khốn khiếp, đã làm còn không nhận"

"Tôi không có..."

"Chị à...như vậy vẫn chưa đủ"

"Vậy bảo bối muốn sao"

"Em...muốn..."

Chát!

Ả ta cười đắc ý tát mạnh bên má nàng

"Bảo bối giỏi lắm"

"Hức..."

"Khóc lóc? Đúng là vô dụng"

"Hức...hức.."

"Bảo bối hài lòng chưa"

"Vẫn chưa"

"Được rồi.."

Chát!

"Aa"

Chát

Chát!

Những cái tát liên tục vào nàng, đôi gò má cũng sưng tấy

Chát

"AH~ được rồi"

"Đau hết cả tay"

"..."

"Ha, ăn mì sao"

Thùy Trang cười nhạt cầm lấy bát mì úp ngược lên đầu nàng

"Nóng..."

"Sao hả..bảo bối đã hài lòng chưa?"

"Vâng~"

Phần mì cũng không nóng đến mức binge da, chỉ có điều để lại cả người đau rát

"Mau dọn dẹp chỗ này"

"Vâng"

Nàng không phản khán chỉ biết came chịu

"Trang~ chúng ta mau lên phòng thôi~~"

"Không cần phải như vậy, làm ở đây đi"

"Hả... Còn cô ta?"

"Không sao, cô ta chẳng thể làm gì được"

"Vâng"

Chuyện sau đó không nghĩ cũng biết sẽ có cái gì sảy ra

...

Cô lấy ra một sắp tiền rồi ném vào người ả

"Trang.."

"Dơ bẩn, đừng gọi tên tôi".

"Chị..."

"Tôi chỉ muốn mượn cớ để đánh cô ta thôi, chứ chô nghĩ sao tôi lại yêu đàn bà như cô hả"

"Chị..."

"Cầm tiền rồi cút khỏi đây"

"..."

"Nếu không đừng trách"

"Được"

Ả ta cầm sắp tiền trên tay rồi rời đi, Thùy Trang dùng khăn ướt lao sạch tay

"Kinh tởm thật, bên trong cô ta thật khiến mình kinh tởm"

Cô quay người vứt miếng khăn ướt vào sọt rác

"Cô ta đang làm gì nhỉ"

Nàng ở trong phòng tắm khóc nghẹn

"Tại sao..."

'Tại sao mình lại không thể hận chị ấy, hức...hức...không được ở trong này lâu sẽ bị cảm mất'

Nàng đứng dậy mở cửa định bước ra ngoài liền bị người bên ngoài vồ lấy

"Aa..đau.."

"Sao hả, đồi yếu đuối chỉ biết khóc thôi sao"

"Hức...tôi.."

Nàng vẫn đang khỏa thân bị cô ép vào tường

"Ah~~ thả ra"

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip