Chương 17
- Anh có thể đừng biến mất nữa , được không …?
- …..
- Cho tôi thêm thời gian, rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện với anh, nhé ?
- ……
Smart trước giờ rất thông minh, nếu để cậu ta biết anh có ý định nhờ Mani giúp, thì không biết sẽ còn làm ra chuyện gì nữa
Quay qua nhìn Smart một lúc, rồi anh bèn gật đầu
“ ít nhất thì vẫn nên chờ Mani đến thái đã, trước lúc ấy mình phải tìm cách để cậu ta không đề phòng mới được” – Boom suy nghĩ
Nhìn thấy Boom đồng ý, Smart cười đến sáng lạn
- Anh có muốn uống sữa không ?
Boom lắc đầu, rồi anh từ từ nằm xuống giường, quay lưng lại với cậu
- Thôi được, anh ngủ trước đi….
Anh nghe thấy tiếng thở dài, rồi thấy chăn được kéo lên cao hơn , gối cũng được đặt lại, sau đó là tiếng bước chân nhỏ dần
Cổ họng còn đau nên Boom không ngủ quá sâu, cảm thấy đệm giường lún xuống anh liền biết là cậu
Smart dịch đến gần rồi ôm lấy eo của Boom nhưng lại bị anh né tránh, cậu nhíu mày nhìn tấm lưng của anh, rồi lại cố chấp kéo cả người anh ôm vào ngực mình
Boom mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng nghĩ hai người cũng không cần thiết đấu đá nhau vì chuyện cỏn con này, nên đành mặc kệ cậu
.
.
.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy anh bèn thấy khát nước, nhưng tay còn chưa chạm đến cái ly thì đã thấy Smart đi vào
- Anh muốn uống nước sao, chờ chút tôi đổi cốc khác, cốc đó lạnh rồi
Lúc trở lại , trong tay Smart là một cốc nước đã được đo nhiệt độ cẩn thận
- Anh thấy đỡ hơn chưa ?
Gật
- Vậy anh dậy đánh răng đi, tôi chuẩn bị cháo cho anh
Boom nhìn cậu, không lên tiếng , rồi tiếp tục uống nước
Lúc ra đến bếp , anh thấy cậu đang mặc tạp dề, tay chậm dãi khuấy đảo nồi cháo
Khung cảnh quen thuộc này, giống như đưa anh trở về những ngày, trước khi bọn họ cãi nhau, khiến Boom thoáng thả lỏng
- Anh cười rồi
Giật mình tỉnh lại, khuôn mặt anh bỗng chốc đã trở về vẻ ủ rũ
- Sao thế, lúc nãy còn vui vẻ như thế mà ?
Smart định vuốt má Boom nhưng lại bị anh né tránh, cậu cố tình ôm lấy anh vào trong lòng rồi nhẹ vuốt vuốt tấm lưng mỏng manh
- Tôi xin lỗi, anh đừng giận nữa được không ?
Boom vùng vẫy, lại bị Smart ôm cứng hơn
- Chú mèo đen của tôi, giận dữ như vậy, có muốn cắn tôi một cái trả thù không?
Câu nói tưởng chừng bình thường lại khiến Boom nhớ đến khung cảnh đêm đó, anh vừa cắn cậu một cái liên bị cậu xỏ xuyên kịch liệt hơn đến khi không chịu được nữa, đành phải khóc lóc xin tha
Tiếng chuông điện thoại cắt đứng dòng suy nghĩ của Boom kéo anh về hiện thực
- Được, được, tôi biết rồi, một lát nữa sẽ họp onl cậu bảo mọi người chuẩn bị đi
Kết thúc cuộc gọi Smart nhẹ nâng cằm Boom lên, hôn nhanh qua môi anh một cái
- Tôi phải đi giải quyết công việc, anh đợi cháo nguội thì hãng ăn nhé, chiều nay bác sĩ sẽ đến tiêm cho anh
Gật
Boom trở về dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Smart vô cùng hài lòng, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi đi đến phòng làm việc
Thấy Smart đi khuất, anh mới nhẹ nhàng lại gần cửa kính hướng ra sân sau
“ quả nhiên, mật khẩu bị đổi rồi ”
Boom thở dài, chậm chạp bước lại chỗ bát cháo đã được để sẵn trên bàn mà không biết rằng mọi hành động của mình đã sớm bị camera thu lại
“ anh quả nhiên là vẫn muốn bỏ trốn ” – Smart thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip