07 (Hoàn)


"Mày chặn tao!" Hạ Thiên từ cửa sau chạy vọt vào trong lớp Mạc Quan Sơn, trực tiếp hướng đến hàng ghế cuối lớp nơi tập trung một loạt học sinh cá biệt.


Mạc Quan Sơn nhìn thấy hắn liền ngẩn người, nhưng ngay sau đó không kiên nhẫn mà cau mày đem đầu xoay qua, tảng lờ tiếp tục cùng đầu trọc đánh bài Poker.


Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn không để ý tới hắn, trong lòng càng là khủng hoảng, trực tiếp động thủ muốn túm ống tay áo cậu. Mới vừa đụng tới lớp vải đã bị Mạc Quan Sơn vung tay tránh thoát "Con mẹ nó đừng có chạm vào tao!"


Hạ Thiên không thuận theo, lại lần nữa duỗi tay muốn bắt lấy cậu, chất vấn nói: "Mày chặn tao sao?"


"Cút! Mày là ai hả?" Mạc Quan Sơn xô đẩy hắn lùi lại, trong thanh âm mang theo hỏa khí.


Hạ Thiên bị Mạc Quan Sơn liên tiếp kháng cự dẫn đến nóng nảy, trực tiếp bế Mạc Quan Sơn đem cậu đè trên tường, rốt cuộc ức chế không được cảm xúc bất an của chính mình, quát lớn: "Mày con mẹ nó chặn tao sao?!"


Mạc Quan Sơn mang theo tức giận, trực tiếp vung một quyền định đáp xuống trên mặt Hạ Thiên, Hạ Thiên vươn tay chặn lại, hắn hiện tại cảm xúc không ổn định, rõ ràng cần phát tiết ra. Hai người vặn vẹo đánh đấm vật lộn qua lại từ lớp học ra tới hành lang.


Bạn cùng lớp bốn phía đều kinh hãi, nhiều học sinh lớp khác cũng nhanh chóng vây tới xem.


Kiến Nhất vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, vừa nhìn thấy là Hạ Thiên cùng tóc đỏ đánh nhau, vội vàng muốn đi lên cản bọn họ ra, lại bị Triển Chính Hi một đường túm chặt giữ lại.


"Triển Hi Hi! Mau đi can ngăn đi!" Kiến Nhất sốt ruột nói.


"Đừng can dự vào, nó đấm cả mày bây giờ." Triển Chính Hi túm Kiến Nhất ngăn cản lại bước chân.


Mạc Quan Sơn hiện tại chỉ muốn cho thằng khốn kia hai cú đấm vào mặt, nhưng cậu từ trước tới nay đều không phải đối thủ của Hạ Thiên. Cho dù Hạ Thiên không có đánh lại cậu, chỉ riêng việc phòng ngự thôi Mạc Quan Sơn cũng không tránh thoát được những đòn khoá gông cùm của hắn.


Hai người lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng Hạ Thiên đem Mạc Quan Sơn ấn chặt dưới thân, cả hai người đều thở hồng hộc.


"Mẹ kiếp..." Mạc Quan Sơn đẩy hắn ra, "Cút ngay!!"


"Không."


"Con mẹ mày, mày làm cái đéo gì vậy hả, không phải không thèm để ý tới tao nữa sao, cút ngay đi!!" Mạc Quan Sơn rống lên.


"Là mày không thèm để ý tới tao trước!" Hạ Thiên không cam lòng yếu thế.


"Đm mày!" Mạc Quan Sơn gắt.


"Chính là mày trước! Mày chạy theo Di Lập rồi vứt bỏ tao! Sau đó tao mới tìm người khác nhờ chọc tức mày!" Hạ Thiên kêu.


"Mày cố ý? Con mẹ nó chỉ vì thằng Di Lập mà mày cố ý đi tìm người khác diễn trò đùa giỡn tao?" Mạc Quan Sơn trừng lớn mắt không thể tin được.


"Chính là bởi vì nó! Từ lúc nó tới mày cả ngày đều cùng nó ở bên nhau, mày còn cùng nó ngủ chung, để nó mặc quần áo của mày!" Hạ Thiên hung tợn mà kể lể.


"Bà mẹ mày! Ai cùng nó ngủ chung?! Bố mày ngủ sô pha!" Mạc Quan Sơn nói xong lại bổ sung thêm: "Thằng ngu đó từ hồi còn nhà trẻ đã bắt đầu cùng mấy đứa con gái yêu đương! Bạn gái cũ nhét đầy một cái sọt, cmn nó còn thẳng hơn cả cái thước kẻ!!!"


Hạ Thiên ngơ ngác mà chớp mắt hai cái, mặt dày tiếp tục lên án nói: "Mày không chịu cùng tao về nhà ăn cơm, chạy đi với nó!"


"Bố mày là chạy đi mua quà cho mày, con mẹ nó mày là thằng đại ngu!!!!" Mạc Quan Sơn nghẹn đỏ mặt.


"Vậy ừ thì được là do tao ngu, nhưng mày cũng không thể cứ vậy chặn luôn tao, mày muốn cứ như vậy mà từ bỏ tao sao?!" Hạ Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Quan Sơn.


"Đéo!! Cút ngay! Bố mày con mẹ nó không bao giờ muốn thích mày!!"


"Tao không cho!!" Hạ Thiên kêu lên, hắn trong mắt mang theo hoảng loạn "Tao không cho phép!!"


Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên cảm xúc có chút mất khống chế đang ở trên người chính mình, hít sâu một hơi, hạ hoả nói: "Nếu mày không thích tao với Di Lập thân cận như vậy, hoặc là mày ghen, mày cũng không thể trực tiếp nói cho tao biết sao? Vì cái đéo gì lại dùng cách đó?"


"Tao con mẹ nó có tư cách gì để nói?" Hạ Thiên quát, hắn hai mắt đỏ bừng, trong thanh âm lộ ra ủy khuất rõ ràng.


"Bạn trai tao được chưa!! Cái tư cách này đủ chưa?!!"


Hạ Thiên đỏ mắt, nhìn tên côn đồ dưới thân cũng đồng dạng mặt đỏ tai hồng, cúi người xuống thật gần môi cậu, dúi đầu thật sâu vào cổ Mạc Quan Sơn, ủy khuất mở miệng: "Đủ rồi."


Ôm chặt trong Mạc Quan Sơn lòng ngực, Hạ Thiên nghĩ, một năm mới vừa bắt đầu hắn rốt cuộc cũng có được tình yêu ngọt ngào rồi.






__________

Hết   =)))))) Mệt vl nhưng cũng quắn quéo với hai thằng con cục súc này~ (ノ=∀=)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip