Nói xa là xa

_Tư Dương, trưa nay cậu có thể cùng tôi đi gặp một người bạn không?

Tăng Khả Ny rời bỏ Bắc Kinh để đến Thượng Hải, cô vẫn còn vài việc chưa làm được, nhất định phải làm xong càng nhanh càng tốt. Buổi trưa, Châu Tư Dương lái xe cùng Tăng Khả Ny đến nơi hẹn, vị bằng hữu của cô đã đến trước đó, Châu Tư Dương vừa nhìn đã nhận ra người này là ai, còn không phải là vị luật sư đại tài Đới Manh sao? Khắp cái Thượng Hải này ai mà không biết cô ta cơ chứ.

_Chủ tịch Tăng, chào ngài.

_Chào cô, Đới luật sư, xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.

_Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Vị này là...

_Giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của tôi, Châu Tư Dương.

Đơn giản nhận biết nhau, cả ba cùng ngồi vào bàn vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Châu Tư Dương rất muốn biết tại sao Tăng Khả Ny lại quen biết Đới Manh, hóa ra đại luật sư này là chị họ của Tống Hân Nhiễm, tiểu trợ lý của cậu ta.

_Tôi rất muốn biết chuyện gì có thể làm khó Đới Yến Ny, khiến ngài không nhờ cậu ta mà phải tìm đến tôi vậy?

_Chuyện hôm nay tôi muốn nhờ vả Đới luật sư cũng có liên quan đến cậu ấy, tôi không thể để cậu ấy biết được.
Lý do của buổi gặp mặt hôm nay càng khiến Châu Tư Dương nhíu mày. Tăng Khả Ny cậu ta điên rồi, lại còn muốn mình làm nhân chứng cho cái ý nghĩ kỳ quái của cậu ta.

_Hai vị chỉ cần ký tên vào đây là xong.

Mọi việc đã xong, Châu Tư Dương lái xe đưa Tăng Khả Ny trở về bệnh viện. Trên đường đi, Châu Tư Dương đã không kiềm chế được mà mắng tên ngốc này.

_Tăng Khả Ny, có phải cậu điên rồi không?

_Không, tôi không điên.

_Không điên mà đi lập di chúc? Cậu muốn chết đến vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu không thể rời khỏi thế gian này, nếu không tôi và Đới Yến Ny sẽ hận chết cậu.

Tăng Khả Ny ngồi bên trong xe nhìn ra bầu trời ngoài kia mà cười khổ, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ có vậy, nếu như một ngày nào đó cô đột ngột rời đi thì phải làm sao đây?

_Tư Dương, nếu như không tìm được quả tim phù hợp thì tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

Châu Tư Dương im lặng, không biết nên trả lời vấn đề này của Tăng Khả Ny như thế nào. Tất cả là do cậu ấy, nếu như trước đó không phải cậu ta nói dối mình vẫn ổn thì bây giờ đã khác rồi, trái tim cậu ta không còn bình thường từ nhiều năm trước, nhưng cậu ta lại cố chấp chẳng quan tâm, bây giờ thì hay rồi, nếu như không thay tim, có thể cậu ta sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào.

_Tư Dương, sau khi tôi đi rồi cậu nhất định phải giúp tôi chăm sóc mẹ tôi, bà ấy lớn tuổi rồi, không chịu nổi đâu.

_Cậu tự đi mà quan tâm mẹ cậu, không liên quan đến tôi. Biết bà ấy không chịu nổi thì tốt nhất cậu đừng có chết.

Tăng Khả Ny thật sự rất cảm ơn Châu Tư Dương và Đới Yến Ny nữa, hai người họ như hai cánh tay gắn kết trên người cô, bao nhiêu sai lầm cô gây ra đều được họ bao dung sửa chữa. Nếu phải ra đi, Tăng Khả Ny cô đây thật sự luyến tiếc hai người bạn này. Cô nợ Châu Tư Dương, cô nợ Đới Yến Ny và cả Tống Hân Nhiễm, tất cả bọn họ đều giúp cô diễn vở kịch này. Nhưng người Tăng Khả Ny nợ nhiều nhất có lẽ là Dụ Ngôn, ngay từ đầu cô không nên xuất hiện trong cuộc đời em ấy, để em ấy yêu cô rồi bây giờ cô lại ích kỷ rời đi.
---------------------------------
...Ôm chặt nhau rồi xa lạ quay mặt đi mãi cách biệt
Đâu còn chi bờ môi còn vương lời thương đã khép lại
Thôi từ nay mắt em lệ hoen, người hãy cứ cất bước
Vì chính em gặp chị, nước mắt đẹp hơn thiên đường
Nhìn trong gương không là em,
Mà như ai người mang trái tim lao mình vào hố sâu
Ôm lấy thương đau, người đừng vờ như yêu say đắm rồi xem như làn gió
Đường tìm về bao nhiêu ký ức tiếc thương rồi ra đi
Bỏ lại một mình em trong những đau đớn run lên những cơn sóng cuốn lấp đốt cháy thân này
Tình cứ xoay như cơn mộng, làm sao ngăn mình không chìm trong viễn vông...

Lời bài hát Dụ Ngôn đang trình diễn trên sân khấu khiến trái tim Tăng Khả Ny càng thêm thắt lại, cô ngồi đó trên khán đài xung quanh hàng vạn khán giả cổ vũ cho em, em ngồi giữa ánh đèn sân khấu cùng guitar chị tặng, hát một ca khúc mà em gửi trọn tình cảm của mình vào đó, tất cả tác phẩm em đều dành cả trái tim để biểu diễn, cũng như mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình đổ vỡ đó mà dùng lời ca để kể lại. Tăng Khả Ny từng rất ghét người kia làm em đau khổ, nhưng bây giờ cô lại hận chính mình hơn, cô cũng giống người đó mà giẫm nát mọi thứ hạnh phúc em từng có.

Màn trình diễn của Dụ Ngôn kết thúc cũng là lúc Tăng Khả Ny đứng dậy rời đi. Nửa năm không gặp, cuộc sống em ổn không? Khó khăn lắm Châu Tư Dương mới đồng ý để chị đến đây để được nhìn thấy em, xem ra em vẫn không thay đổi, vẫn dành cả tình yêu vào sân khấu, chỉ có chị là thay đổi rồi. Dụ Ngôn, có phải em nghi ngờ chị không yêu em? Không đâu, Tăng Khả Ny chị đây cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình em, mối tình đầu cũng là tình cuối, yêu em hơn cả bản thân mình em có biết không, chỉ là bây giờ chị chỉ có thể đứng bên em vô hình, âm thầm giấu đi nỗi đau của mình mà nghĩ về em.

_Khả Ny không biết lại bày trò gì, mấy tháng nay không đến công ty, đã vậy còn ủy quyền hết cho con bé Lệnh Tư, tiểu Ngôn có phải con cải nhau với Khả Ny không?

Lưu Lệnh Tư đi theo bên người Tăng Khả Ny đã rất nhiều năm, vài tháng trước cô đã bổ nhiệm Lưu Lệnh Tư lên vị trí giám đốc điều hành, cuối cùng cô cũng tin tưởng giao mọi quyền hành của mình cho Lưu Lệnh Tư. Chỉ cần cô còn ở, Lưu Lệnh Tư vẫn còn nắm quyền Tăng thị, nhưng nếu cô thật sự phải đi, đến lúc đó Tăng thị nhất định phải đổi chủ rồi.
Dụ mama đang ngồi trong phòng khách xem tivi cùng Dụ baba, Dụ Ngôn vừa mang trái cây từ bếp đi ra thì nghe được mẹ mình phàn nàn về Tăng Khả Ny. Người cuồng công việc như chị ấy lại bỏ công ty mấy tháng không lo sao, không thể nào?

_Con với chị ấy chia tay rồi!

_Chia tay?

_Không giống sao?

Dụ Ngôn nói ra câu đó nghe sao thật nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra, Dụ mama và Dụ baba chỉ biết nhìn em rồi lại nhìn nhau không tin vào lời Dụ Ngôn vừa nói. Bao nhiêu năm bên nhau, chỉ một câu chia tay là xong sao? Dụ mama thật sự không yên lòng, nhất là sự biến mất của Tăng Khả Ny khiến bà lo lắng hơn nữa.

_Rốt cuộc hai đứa làm sao vậy?

_Chỉ là không hợp, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn.

Không hợp sao? Lý do này nói ra để cho ai tin đây. Dụ Ngôn đứng dậy bỏ đi lên phòng, qua lâu như vậy rồi nhưng mỗi lần nhắc đến Tăng Khả Ny  em dường như muốn khóc, chia tay rồi khả năng làm bạn cũng không còn nữa, đến cả lý do gặp lại nhau cũng không có. Em rất muốn trở về căn nhà nhỏ đó, nhưng khắp nơi đều lưu lại ký ức về Tăng Khả Ny, khiến em không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. Từng bộ quần áo em mua cho chị vẫn ở đó, chị chưa từng một lần trở lại mang đi, ngay cả chiếc giường đó, em cũng không dám nằm lên nữa vì nó từng mang hơi ấm của chị.

_Chúng ta nói chuyện được không?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Dụ Ngôn, em đứng dậy rời khỏi bàn đi mở cửa. Phương Hữu Kỳ đến tìm Dụ Ngôn, trong sân vườn của ngôi biệt phủ rộng lớn này, Dụ Ngôn đang ngồi trên chiếc xích đu yêu thích, còn anh, Phương Hữu Kỳ đang đứng kế bên nhìn về vườn hoa trước mặt. Dụ Ngôn chính là đứa em gái anh yêu thương nhất, mỗi một chuyện của em, Phương Hữu Kỳ đều để trong lòng, nhìn Dụ Ngôn như vậy, anh thật sự không nỡ nói ra. Phương Hữu Kỳ biết rõ lý do vì sao Tăng Khả Ny làm vậy, nếu là anh, anh cũng sẽ chọn cách này, nhưng Tăng Khả Ny sai ở chỗ, Dụ Ngôn thật sự rất yêu cô ấy, cho dù có chia tay đi nữa thì em vẫn không thể quên được cô ấy.

_Dụ Ngôn, em có từng nghĩ mình sẽ quên đi cô ấy chưa?

Câu hỏi của Phương Hữu Kỳ khiến Dụ Ngôn bất ngờ ngước lên nhìn anh, như em nhanh chóng quay mặt đi, đung đưa chiếc xích đu đang ngồi mà suy nghĩ, làm sao quên được người em hết lòng thương yêu? Rượu ngọt làm người ta uống say, cà phê đắng để người ta cảm thấy cay, quyết định của em là sai sao, nhiều đêm trong giấc chiêm bao em lại mơ thấy Tăng Khả Ny, mơ thấy chị ấy luôn đứng phía sau nhìn về em, mơ thấy chị ấy ôm chặt em vào lòng, mơ thấy chị ấy bên tai em thủ thỉ lời yêu, tỉnh giấc vỡ mộng rồi em lại thấy đớn đau. Tăng Khả Ny từng cho Dụ Ngôn rất nhiều hi vọng, cho em từng hơi ấm, nhưng phút cuối cùng cô cũng không níu em ở lại. Nếu như được lựa chọn một lần nữa, Dụ Ngôn nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp Tăng Khả Ny.

_Khuya rồi, vào ngủ đi thôi!

Ánh mắt của Dụ Ngôn đã cho Phương Hữu Kỳ thấy được đáp án, rõ ràng rất yêu, nhưng lại chọn cách rời xa, hai người này đến bao giờ mới hết gian nan đây? Mọi người nói Tăng Khả Ny ngốc, như anh lại không cho là vậy, Tăng Khả Ny rất thông minh, ngay cả chia tay cũng tìm cách để Dụ Ngôn nói ra trước, chỉ có thể như vậy mới làm em cam tâm quên đi đoạn tình cảm này. Ngày mai Phương Hữu Kỳ phải rời khỏi đây mà đi làm nhiệm vụ rồi, chỉ hi vọng khi anh trở lại sẽ thấy được Dụ Ngôn vui vẻ như ngày xưa.
Dụ đô đốc gặp Tăng Khả Ny vào một sáng chủ nhật trời ấm, bác sĩ vừa kiểm tra cho Tăng Khả Ny xong thì ông ấy đi cùng Phương Hữu Kỳ đến phòng bệnh của cô, thật ra cô không phân biệt được hai anh em bọn họ, nhưng chắc có lẽ là Phương Hữu Kỳ vì anh ấy thường xuyên đi với Dụ đô đốc hơn. Nhưng, Tăng Khả Ny đoán sai, đây là Phương Hữu Cảnh, mà không phải Phương Hữu Kỳ.

_Bác Dụ.

_Bất ngờ lắm sao?

Dụ đô đốc chỉ hỏi Tăng Khả Ny một câu mà ông dư sức biết câu trả lời. Ngồi trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện. Tăng Khả Ny im lặng lắng nghe từng lời ông nói.

_Có phải cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa mới rời xa con bé? Khả Ny à, bác nể con thật đấy, phải yêu bao nhiêu mới làm được điều đó? Cái mạng nhỏ của Dụ Ngôn là con kéo trở về, bây giờ lại một lần nữa chọn cách không làm tổn thương nó. Thực sự không biết nên khen con cao thượng hay phải mắng con ngu ngốc đây, nhưng bác thật sự cảm ơn con rất nhiều.

Ngồi lại một lúc rồi Dụ đô đốc đứng dậy cúi chào thay lời cảm ơn Tăng Khả Ny, đã rất lâu rồi ông chưa nói cảm ơn ai, nhưng Tăng Khả Ny khiến ông nể phục, trong tình yêu, ông hoàn toàn thua sự hi sinh của Tăng Khả Ny. Trước khi rời đi, ông vẫn quay lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy thật bất an, rõ ràng vẫn hiền lành như một người cha nhìn con gái nhưng lại chứa đựng đầy nét ưu thương. Ông quay mặt đi âm thầm trong tâm hi vọng sẽ sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip