Tự dưng thấy buồn

Tôi nghe trong dạ bồi hồi
Nửa đi nửa ở, lòng không muốn về!

Hôm nay xem lại những tấm ảnh đã lưu trong điện thoại, tự dưng cảm thấy xót xa, buồn miên man luôn!

Bắc Kinh đến Thượng Hải, Thượng Hải trở lại Bắc Kinh, đi đi lại lại bao giờ gặp nhau?

Em chỉ mong một lần hai chị gặp lại, để em có động lực viết tiếp những ý tưởng em ấp ủ bấy lâu nay từ khi hai người chia tay trong đêm chung kết ngày đó!

Gần đây liên tục đi công tác nên mình rất bận, không có thời gian để online nhiều, nhưng có một hôm mình đọc được những lời Tăng Khả Ny nói về Dụ Ngôn, khiến mình thật sự cảm thấy rất đau lòng, chị ấy bảo đã bỏ lỡ người bạn nhỏ của chị rồi. Chắc chị ấy rất nhớ người bạn nhỏ của chị, mình biết có thể họ cũng thường liên lạc với nhau, chứ không phải thông qua những lời bình luận công khai trên đó, nhưng mình vẫn thấy xót xa rất nhiều, phải quan tâm bao nhiêu để viết ra những lời như vậy?

Không biết mọi người có suy nghĩ như mình không? Trong truyện, mình có viết một đoạn thế này, hai người bọn họ không hẳn là đã "Yêu", mà chính xác hơn phải dùng từ "Thương" để miêu tả thứ tình cảm mà họ dành cho nhau, không nói nhiều, không phô trương, nhưng cách mà họ quan tâm nhau khiến mình rất ghen tị.

Ánh mắt họ nhìn nhau rất khác, Tăng Khả Ny chị ấy luôn nhìn Dụ Ngôn bằng ánh mắt chất chứa đầy nhu tình trong đó, chỉ có thể là thương, không nhắc đến tên em, không cần em đáp trả, chỉ cần một ngày nào đó, em quay đầu nhìn lại, thì chị vẫn dõi theo em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip