12; huhu, em chỉ muốn trêu thoi mờ...
hồi tưởng lại cái ngày a50 một chút. sáng sớm ngày 30-4, khi trời hửng sáng, tia nắng mai dịu dàng quét qua từng khuôn mặt vui tươi của những chàng sĩ quan, quân nhân, nhưng khi ta lia đến lê hoàng hiệp thì không! anh bị người hâm mộ vây kín, không còn một kẽ hở, đằng trước là cường, may mà có nó hộ tống chứ không thì anh đã chết ngạt giữa vòng vây thật rồi...
nó đi đằng trước, một tay nắm lấy cổ tay trắng ngần, mềm mại của anh, chỉ hơi siết lấy, phần vì sợ anh sẽ đau, phần lại sợ thả lỏng là anh sẽ bị mọi người bắt đi, tay kia lại tinh tế dạt người ra, trên miệng treo nụ cười xoà công nghiệp, không ngừng trấn an đám đông:
"phiền mọi người cho anh và em đi qua với ạ!"
anh chỉ có thể cười trừ và giơ tay kia chào mọi người, mặc cho mình đang bị dắt đi, người ta muốn cứu mình, hà cớ gì không dang tay đón nhận? à nhầm, người yêu chứ không phải người ta... thế cũng đúng, vì anh quá tinh tế, không dám làm tổn thương người khác, lại còn ít nói, vì anh chỉ thích nói những điều cần nói, gần như nói với mọi người 1 câu không quá 3 chữ...
mắt anh khi ấy dán vào tấm lưng của thiếu niên cao gầy trước mặt, bóng dáng ấy hối hả kéo anh đi, như muốn cùng anh quay trở lại một thời là những cậu học sinh vô lo vô nghĩ, chỉ muốn được đến miền đất tự do của chúng...
mãi đến khi khu vực dựng lán nghỉ giải lao cấm nhân dân vào, các nàng thơ mới để cho anh và nó thở bình thường. ngồi yên vị trên ghế đỏ, anh và nó mới thở phào. nó nhìn anh, mấp máy môi gì đó như muốn nói lại thôi, và với đôi mắt tình đầy tinh tế của mình, anh mở lời trước.
"có chuyện gì muốn nói với anh không, cường?"
nó nghe vậy, giật bắn mình, cứ ngập ngừng mãi rồi mới chịu nói.
"anh ơi... v-vừa nãy em giúp anh rồi đúng không?"
anh khẽ cười, đôi mắt hiền hoà in dấu chân chim, hỏi nó.
"đúng rồi, sao vậy?"
mắt nó sáng lên, rồi lại hơi ngả sang, thì thầm vào tai anh.
"a-anh thơm em một cái được không?"
anh trợn mắt, không ngờ là nó lại có thể đưa ra một đề nghị táo bạo như thế giữa chốn đông người...
"không được đâu, em nhìn xem, có bao nhiêu người kìa?..."
nghe xong lời anh, cả người văn cường rũ xuống, ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước, đôi mắt sáng long lanh qua tròng kính nhìn anh, môi đã hơi mếu, vẫn hỏi anh.
"thật sự không được sao ạ?..."
"ừm, để sau tính..."
anh thở khe khẽ, đáp lại câu hỏi ngốc nghếch của nó.
"nhưng em giúp mèo con rồi mà, thơm một cái cũng được mà..."
"không được là không không được mà!"
ngữ điệu khi ấy có phần hơi lớn. nó quay phắt mặt đi. không nghe gì nữa. còn anh, ngẩng mặt lên trời, suýt chút nữa đã chửi thề trong đầu, rồi quay sang, vỗ lưng nó, hạ giọng dỗ dành.
"haizzz... về đơn vị rồi tính sau, được không?"
nó đưa tay áo lên gạt đi những giọt nước mắt vô hình, nói với giọng mũi.
"bây giờ điii, một cái thôi anh..."
anh cảm thấy mình quá 'may mắn' khi có một thằng chồng hợp pháp lì lợm đến buồn cười. và lại một lần nữa, anh thở dài, lay lay cánh tay nó, trên miệng treo nụ cười xinh, dịu giọng nói.
"thôi nào, không ngoan là anh không thơm nữa đâu nhá, tí về đơn vị nghỉ luôn đấy, em mà ngoan thì anh thơm một trăm cái cũng được."
"huhu, ứ chịu đâu!"
rồi chỉ ngay sau đó, anh đứng phắt dậy, mắng nó.
"em tự nói chuyện với bản thân mình đi, anh không nói nữa, kệ em đấy!"
rồi rồi, cường xong rồi cường ơi, bạn nhỏ nhà cường nổi trận thật rồi!!!
anh xoay người, đi ra chỗ bàn nghỉ dưới lán nói chuyện với khối trưởng an và nhân bánh bao nô bi ta.
tuyệt vời quá, cường chính thức bị anh bé nhà nó dỗi ngược toàn tập rồi, giá mà lúc ấy đồng ý với ảnh đi ha, vừa được ảnh dỗ vừa được về đơn vị thơm một trăm cái, còn cái gì viên mãn hơn, nói cường nghe xem?! mà cái miệng nhanh hơn cái não, nói toẹt ra, thế là bây giờ thì hay rồi!
nó cũng đứng dậy, đi ra chỗ anh, đứng sau ghế, cúi gặp người xuống đấm bóp vai cho anh, miệng thì ngọt ngào không thôi, cứ thì thầm vào tai anh.
"huhu, anh ơi, em chỉ muốn trêu một xí hoi mờ..."
anh mặc kệ, xem nó như không khí mà cứ nói chuyện với hai đồng đội.
ồ ye, văn cường vẫn cố, còn nước còn tát mà...
"anh, tha lỗi cho em đi..."
đến lúc ấy, anh mới quay ra, giọng giả như trách móc, muốn trêu đùa.
"cho chừa cái thói nhà em!"
"thoi mờ, em biếc lỗi rồi, tha cho em đi, anh bé..."
"anh có giận em đâu, mau đi chơi đi..."
nó lại tiếp.
"anh, em chỉ muốn trêu xíu thôi, anh bé..."
anh quay phắt sang, nói với nó.
"chừa chưa?"
nó giả bộ gạt nước mắt vô hình, đáp.
"em thật sự chừa rồi, tha cho em nhá..."
anh cười khẽ.
"được, tha cho em!"
đấy! thế là lại ngồi tíu tít mãi đến khi chuẩn bị diễu binh mới thôi...
--------------
đó, đang ngồi giờ hoạt động trải nghiệm chơi chơi thấy không có giáo viên vào dạy thế là lên chap luôn lên giấy đôi, về nhà thì mới viết lại rồi đăng...
tuyệt vời, giáo viên chủ nhiệm dạy văn, và tuyệt vời hơn là tớ chuyên văn, anh, ahihi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip