13; giận.

"anh mà cứ như thế thì đừng có trách em!"

"em làm gì được anh, bắt tay người ta chứ có phải gì quá đáng đâu?!"

"anh cứ đợi đấy, không nói với anh nữa, em đi có việc đây!"

và thế là một trận cãi vã 'be bé xinh xinh' diễn ra giữa bạn cò và bạn meow. chỉ vì anh quá tinh tế, bắt tay fan nữ và người hâm mộ quá nhiều, nên cò giận.

rồi nó bỏ đi không nói lời gì nữa, để lại anh bơ vơ giữa căn phòng trống. anh cứ thẫn thờ mãi rồi mới giật mình tỉnh mộng khi tiếng gọi của trung an văng vẳng bên tai.

"mèo! thằng này nó lại đi đâu rồi?!"

"a, em đây, em đây, anh gọi có chuyện gì không?"

hắn vẫy anh lại gần, hỏi nhỏ.

"chú với thằng cường cãi nhau à?"

anh nghe câu hỏi trúng tim đen thì mi mắt giật giật nhưng vẫn cố chối.

"không có gì, anh ạ..."

"aizzz... hai đứa trưởng thành rồi, tự giải quyết với nhau đi, giờ thì đi tập luyện cái đã!"

"vâng!"

cường nó vẫn đi tập luyện, giờ giải lao vẫn cười, nhưng chỉ khác là hôm nay nó không còn tíu tít nói chuyện vói anh như chú cún nhỏ bên cạnh chủ nhân nữa, thay vào đó, nó lại đi cười đùa với mấy anh em khác trong khối, cả hai xem nhau như không khí.

 cho đến khi, anh nhìn thấy cảnh tượng trên, một luồng cảm xúc ập tới, khó chịu có, tức giận có, tủi thân có, anh mông lung, như một đứa trẻ sợ sẽ phải đối diện với sự thật, lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra ngay trước mặt... 

khi ấy, chân anh do tập luyện quá nhiều, đã mỏi nhừ, rồi bị giãn dây chằng, lại còn thêm cả dư âm cơn ốm, sốt của những ngày trước, nhưng dù đau cũng phải cắn răng chịu đựng, nam nhi quân tử trượng nghĩa, sao phải khóc?

trời tối dần, đơn vị sắp đến giờ ăn nên cả khối được nghỉ sớm, anh nghe tiếng hắn - trung an gọi mấy anh em vào, thì nhanh chân đi trước, không muốn để cường nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh, đặc biệt là khi hai đứa đang chơi chiến tranh lạnh, cũng không muốn mấy anh em phải lo cho anh.

còn cường, nó chỉ đơn giản là nói chuyện với mấy anh em, nào có hay anh đã giận nó nhiều đến như thế, vẫn nhịp nhàng rảo bước tiến vào nhà ăn. có lẽ, bên ngoài nó vui vẻ là thế, nhưng chỉ nó biết trong lòng nó đang suy nghĩ những gì, nó không muốn anh giận, điều đó không tốt cho sức khoẻ của anh, nhất là khi đang cận kề ngày diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước như thế này... 

nó không dám làm hoà với anh, chỉ rất rất sợ anh sẽ buồn, nhưng nó đâu có biết? anh bé mà nó cưng nựng nhất giờ lại đang bước đi với đôi chân khập khiễng vì cơn đau buốt do giãn dây chằng và chuẩn bị lên cơn sốt đâu...

ngay cả khi vào nhà ăn, anh và nó cũng chưa chạm mặt lấy một lần. vì anh cố gắng trốn đi rồi mà, tìm được cũng hay. anh trốn ở góc khuất nên không tìm thì chắc chắn không thấy... ăn xong là anh tót về phòng liền, ai biết đâu... trán anh cũng nóng dần lên, lại sắp sốt rồi, anh nghĩ...

nhưng mà anh ngủ cùng phòng với nó và mấy tân binh khác, nên oan gia ngõ hẹp không phải chuyện lạ.  đến khi nó vào ngủ thì anh đã nằm quay mặt vào tường, chăn đắp từ cổ trở xuống rồi. nó thấy lạ, hoài nghi nhân sinh nhưng vẫn đi ngủ, không ý kiến gì.

đêm về, khi miếng dán hạ sốt đã gần như hết tác dụng, anh trở mình, ngồi dậy, xỏ hờ đôi dép để đi đổi miếng dán khác, không biết có một đôi mắt đang nhìn anh từ đằng sau.

nó đã chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ho khan nhưng cảm giác người ho đang cố kìm lại tiếng để không ảnh hưởng tới mọi người... nghe thấy tiếng dép, nó đang trùm chăn kín mít cũng mở hé một khoảng nhỏ để xem đó là ai. hoá ra là anh, đang ở trong bóng tối, lại là buổi đêm nên nó cứ nghĩ là anh đi vệ sinh hay hóng gió gì đó,  làm sao thấy được anh đang sốt đến mức đó cơ chứ...

anh sau khi thay miếng dán xong thì cũng quay về giường ngủ, ngày mai lại tập luyện tiếp, không ngủ đủ giấc lỡ mệt quá rồi sao?

.

.

.

5 giờ 02 phút sáng ,

anh tỉnh giấc, gập chăn rồi lại quay ra bỏ miếng hạ sốt đi, rồi đánh răng rửa mặt, chân anh vẫn đau, nhưng nếu anh cố có lẽ vẫn sẽ đi được...

còn cường, khoảng 5 rưỡi nó mới bình minh, cũng giống anh thôi, gập chăn, rồi vệ sinh cá nhân, không có gì đặc biệt...

ngày hôm nay vẫn như hôm qua, anh trốn, nó không dám tìm, quả là một cặp trời sinh...

.

.

.

ngày thứ ba, vào buổi sáng, khi cả khối được nghỉ giải lao sau khi tập luyện, anh lại trốn, nhưng trung an không cho phép điều đó xảy ra, không phải là hắn bắt anh ra ngoài hay làm gì hết, chỉ làm 2 việc. vỗ vai cường và nói.

"này, anh bảo, cường ơi!"

nó giật mình quay ra, đang ngồi ghế nên ngước lên nhìn hắn, miệng đã kịp bật ra câu trả lời.

"dạ! anh gọi em, có việc gì không?"

hắn thở dài như đã hạ quyết tâm, cúi người xuống, nói nhỏ vào tai nó.

"mèo cưng nhà chú đang sốt với đau chân đấy, không lo à?"

nó lại giật bắn người như nghe tin sét đánh, quay đầu trợn mắt nhìn anh, miệng mất kiểm soát nên lời nói ra như muốn quát.

"hả?! anh nói cái gì cơ?!"

trung an nhún vai, hờ hững.

"anh không nói lại đâu."

giờ là bật dậy cmn luôn, hai tay ghì chặt đôi vai hắn, giọng như thét.

"anh ấy ở đâu?! mau nói cho em biết!"

hắn lại thở dài một lần nữa.

"ở bên lề đường phía bên kia kìa!"

nói xong, trung an đưa tay chỉ về phía bên kia đường. cường liền đưa mắt nhìn theo, hai chân chưa kịp suy nghĩ lập tức chạy qua chỗ ấy.

anh đang cúi đầu, một lớp mồ hôi mỏng đã rịn trên trán và vài cọng tóc mai, anh đang chườm đá lên chỗ đau ở chân. không hay biết đã có một thằng nhóc đang chạy đến...

phải đến khi nó đứng lại trước mặt anh, thở hồng hộc như ma đuổi, anh mới chịu ngước lên nhìn... ngỡ ngàng trong giây lát, trước khi kịp nói lên lời thì đôi lông mày rậm thanh tú của anh đã kịp mang cái vẻ đánh giá và phán xét ra chưng, cảm giác như hai cái lông mày sắp đẻ con đến nơi.

"em ra đây làm gì?" 

thản nhiên vcl.

văn cường chịu thua rồi...

nó ngồi quỳ một chân xuống trước mặt anh, hai tay hơi nâng chân anh lên để xem xét chấn thương ra sao, cúi mặt nhìn, không vội trả lời anh.

"thôi nào, để em xem một chút..."

"kệ anh, em đi ra đi!"

rồi anh giơ tay định gạt nó đi, anh chưa kịp chạm vào người đã bị nó bắt lấy cổ tay, kéo lên rồi áp lên má nó, tay kia vẫn giữ lấy chân anh, một dòng ấm nóng trên tay mà anh có thể cảm nhận, rồi rồi, nhỏ cường lại khóc rồi đây nàyy!

anh khe khẽ cười, xoa xoa mà nó.

"haha, sao lại khóc rồi, mau nín đi..."

nó ngước đôi mắt sũng nước như một chú cún con bị bỏ rơi lên nhìn anh, đùa, anh cũng chịu thua rồi...

"huhu, mèo ơi, em xin lỗi, lúc ấy em không nên nóng giận, ghen tuông quá đáng như thế, làm mèo buồn rồi..."

anh vẫn treo nụ cười xinh trên miệng.

"thôi nào, anh không có buồn... nín đi."

nó cố kìm tiếng nấc, nghẹn giọng đáp lại anh.

"h-hứcc, e-em xin lỗi b-bạn nhỏ, em hư rồi, đ-đánh em đi, uhuhu..."

anh thật sự sợ cái logic này rồi...

"nào ngồi đây, có nín không? không là anh không yêu e-"

anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh,  ý bảo nó ngồi xuống đó.

nó nghe đến cái chữ không yêu là hốt con nhà bà hoảng rồi, nên bay vội đến chỗ anh vỗ vỗ rồi ngồi cạnh, tiếng khóc cũng ngừng bặt từ lúc ấy.

"hic, anh ơi, đừng mà, em yêu anh nhiều lắm ó, đừng bỏ em!"

"không bỏ mà, không bỏ đâu, nín đi..."

anh đưa tay gạt nước mắt còn vương trên má nó, dịu dàng nhẹ nhàng đến nhường nào...

nó lập tức im ngay, nghiêm túc hẳn ra, lo lắng hỏi anh.

"anh mèo! tại sao anh lại giấu em chuyện anh bị đau chân với ốm hảa, lại còn trốn mất tích nữa!?"

nụ cười trên khuôn mặt anh lập tức đông cứng lại, dù sao thì đúng là anh đã giấu lại còn trốn nó thật mà... ngập ngừng mãi, anh mới dám trả lời, có một sự thật là khi cường tức giận rất đáng sợ, chỉ không biết nó đang giả vờ doạ anh hay thật sự giận rồi nữa.

"ơ-ờm... anh có sao đâu, k-khụ khụ, chân đau với ốm nhanh khỏi mà..."

chột dạ quá mà...

nó vẫn nghiêm mặt, tay áp lên trán anh, nóng hôi hổi rồi, không ổn, với cái chân này thì anh định làm gì cơ chứ, lại còn tập giữa cái nắng chang chang từ buổi xế chiều đến giờ, quả là quá liều mình với công việc rồi...

"anh! em không đùa, anh mà còn giấu một lần nữa thì coi chừng em! giờ thì, đi!"

đến đoạn hoang mang này, rồi đi đâu...

"á, ơ này, thả anh ra, sao lại bế, có bao nhiêu người ở đây đấyy!"

nó bế anh luôn chứ làm gì, chỉ việc hai tay đỡ đùi, xốc cả người anh lên là được, đơn giản với cường quá.

nó cười khẩy, như muốn trêu anh.

"xem cái chân anh kìa! em mang anh vào phòng y tế, không phải lo."

anh ngại muốn độn thổ rồi nên gục mặt vào vai nó, màu đỏ ửng đã lan từ vành tai đến cổ, hai ống quần xắn qua đầu gối, bên trong là đôi chân trắng nõn, mảnh dẻ, khi ấy đang đung đưa theo từng bước đi ung dung của nó...

----------

hihihi^^

đu hai cúp le ở trường nên vui lắm, ngày nào 4 ảnh cũng phát cơm chó cho tui xem, thiếu mỗi cái giường thôi là đẹp, như hôm nay này, cặp đầu thì nào là một bàn tay nắm một ngón tay, rồi lại ôm eo từ đằng sau lúc đang đứng trước lan can,... trộm vía hai ảnh sêm sêm nhau, cái anh tui ship nằm trên có da có thịt hơn xíu thôi, à, hai ảnh còn ngồi bàn cuối lớp cùng nhau đó. cặp thứ hai thì hint thả bay quanh trường luôn, cũng không kém gì cặp đầu cả...

thật sự là ngày nào ở trường cũng nở hoa vì 4 ảnh lunn áa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip