16; chung nhà.

anh cảm thấy cuộc sống khi về chung một nhà với văn cường nó sao sao ấy? kiểu như này...

vốn đã quen với kỷ luật quân đội nên anh vẫn luôn giữ thói quen dậy từ sớm, còn văn cường thì không, dù nó cũng ở trong quân đội nhưng mà người trẻ ấy, kì cục lắm.

 sáng ra ha, nó có thể nài nỉ đòi ôm anh để ngủ thêm một xíu, khi thì rúc vào gáy anh, ôm hông, khi thì chui vào lồng ngực, dụi dụi như cún golden thấy chủ.

 và anh chỉ cho phép nó nằm thêm nửa tiếng, không hơn không kém, sáu giờ phải rời khỏi giường. anh còn bao nhiêu việc phải làm kia kìa, rảnh lắm đâu mà ngủ. nào là nấu đồ ăn sáng, không cháo, thì mì, không mì thì bánh, không ăn sáng thì lấy đâu ra sức học, sức làm?!

rồi lại đi giặt xong phơi quần áo, quét nhà, lau nhà, anh kĩ tính nên cái gì cũng phải tự tay anh làm đến lúc nào ưng thì mới chịu dừng, còn mà văn cường làm thì ối giời ơi luôn, lau nhà thì sũng nước, gọi là lênh láng cái nhà luôn, phơi quần áo thì xộc xà xộc xệch, có mấy khi gió còn bay luôn quần áo đi phương nào ấy,... và như một thiết lập sẵn, sau khi gây hậu quả, nó sẽ đứng đơ ra đó, trên miệng không cười khổ thì cũng là bất lực, là ngơ ngác,... có chán không?!

trưa đến thì anh lại đi chuẩn bị đồ ăn rồi dọn ra bàn, cả hai ăn xong thì nó đi rửa bát, may mà nó còn biết rửa chứ lại rửa cái bát nào vỡ cái bát nấy thì anh tiền đình luôn quá... dọn dẹp xong thì anh và nó lại lên giường, ôm nhau ngủ.

đến chiều, anh lại là người khua nó dậy, nó dậy rồi thì anh bảo nó đi quét nhà, còn anh thì ra vườn tưới rau, hoa, lại quay ra bón thức ăn cho cá,...

tối thì nó cắm cơm, anh nấu ăn, ăn xong rồi thì nó lại rửa bát, cũng không khác buổi trưa là bao, có mỗi cái buổi tối là anh với nó sẽ xem phim hoặc đọc sách, nói cung là thư giãn vô cùng. đến độ chín rưỡi, cả hai lại ôm nhau ngủ đến sáng.

đấy, cuộc sống những ngày được nghỉ phép chỉ lặp đi lặp lại thế thôi,

vì, đơn giản là...

"ngày bình thường có người mình thương..."

chẳng cần cuộc sống phải xa hoa hay giàu sang, chỉ cần ta ở bên nhau mỗi ngày, cùng trồng rau nuôi cá, được nhìn thấy nhau an yên, vui vẻ trong từng khoảnh khắc, giản dị nhưng chỉ vậy thôi là đủ...

--------

mai lại xếch mông đi học, nghĩ mà nó chán, nhma có hai tiết văn thì cũng vui rồiii

quá bí ý tưởng luôn ấy, giờ chỉ nhờ vào bộ não của các nàng ther thôi, tui cũng dựa vào mà viết dài hơn...

không hiểu sao mà á, cái lúc chưa viết, đang suy nghĩ vẩn vơ, thì ý tưởng phải làm được độ mấy chục chap chứ đùa, thế mà ha, đến cái lúc thực hành, ngồi viết nghiêm túc cái là bao ý tưởng hay quên sạch, não trống rỗng luôn màa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip