4. Khoảng lặng
Cửa phòng thu bật mở. Soobin bước ra, vuốt tóc:
- Mấy đứa ồn quá đó nha?
Cường chớp mắt nhìn mentor:
- Tụi con giảm stress tí bố ơi.
Soobin nhướng mày:
- Giảm stress kiểu này tí nữa thu không thu được đâu. Bài ngầu đó
Cường bật cười, để tay cầm xuống bàn:
- Em biết rồi ạ. Tập trung liền
Thế Vĩ ló đầu ra sau lưng Soobin:
- Em Long đá thắng mấy trái vậy?
- 8-3 anh Vĩ ạ.
Vĩ cười khẩy:
- Nãy trong phòng anh nghe tiếng mày gáy là anh đoán rồi.
Cường khoanh tay:
- Vĩ. Ra đây làm với anh mấy trận!
Vĩ lùi vào phòng thu:
- Thôi khỏi nha ba. Đợi em thu xong cho mấy đứa đã. Vào Lâm Anh với anh Quan ơi, đến line của mọi người rồi! Anh Cường xem lại lyrics mà chuẩn bị nhé.
Mọi người rời đi, không khí trở nên im lặng trong thoáng chốc. Khi giây phút vui nhộn lắng xuống, chỉ còn văng vẳng tiếng hát từ trong phòng thu, Cường khẽ tựa đầu vào sofa.
Không phải mệt.
Không phải căng.
Chỉ là, thật nhẹ.
Những ngày qua anh phải điều phối nhóm, chỉnh đội hình, chăm từng chuyển động cho các thành viên. Suốt mấy ngày, anh quay vòng giữa trách nhiệm của một leader và tiến độ của nhóm. Mệt. Nhiều áp lực. Một buổi chơi game, vài tràng cười, đã tạm thời kéo anh trở lại với trạng thái bình thường của "anh Cường", "anh của các em". Không phải một leader gồng gánh cả tương lai của các thành viên khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip