5. Trận cuối

     Trận cuối của 2 anh em, không rõ tỷ số. Cũng không ai để ý ai thắng.

     Cường vờ than thở:

-       Anh mệt quá, chắc không chơi nữa đâu

     Long Hoàng bĩu môi bật lại liền:

-       Anh sợ thua thì nói thua đi !
-       Này thì thua! - Cường nhào lên, đè chặt Long xuống, cầm tay cậu chỉnh nút bấm.
-       Ơ anh! Ăn gian! Già mà chơi dơ !!! ANH KHÔNG NỂ EM Àaa !!!

     Hai đứa giằng tay cầm như trẻ con. Không có leader, không có vị trí, không có áp lực. Chỉ có tiếng cười.

     Thế Vĩ mở cửa phòng thu lần nữa:

-       Anh Cường ơi vào rồi

     Long đẩy vai anh:

-       Đi đi. Lát ra chơi tiếp

     Cường đứng dậy, vỗ đầu Long:

-       Thằng em thôi bớt gáy, lát anh thắng
-       Nằm mơ anh


     Real Talk có vibe ngầu, tiết tấu mạnh. Trong lúc thu, Soobin nói:

-       Cường cứ giữ cái mood này đi. Tự nhiên, nghịch nghịch tý. Đừng cố gồng.

     Cường mỉm cười. Anh hiểu mentor Soobin muốn nói gì. Một leader tốt không thể lúc nào cũng căng. Thả lỏng được một chút lại tốt hơn cả. Anh đứng thẳng, đeo headphone, hít sâu. Trong đầu thoáng hiện lại nụ cười của em Long khi ghi bàn đầu tiên. Khoảnh khắc Long đặt tay lên đùi anh gáy bẩn khi ghi bàn thứ hai. Cái mặt hí hửng khi đá pen.

     Một cảm xúc rất thật, rất sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip