bốn,
đầu tháng năm, tất long trở lại quê hương — trở lại vùng quê đã nuôi nấng chính em, một người mà giờ đây được gọi là anh hùng, đã dành tuổi xuân của mình trở thành một phần của tổ quốc.
đường về nhà quen thuộc in sâu vào trí nhớ của em, giờ đã chẳng còn được như thế nữa. chưa kịp phục hồi do chiến tranh tàn phá, bố mẹ cũng chẳng có đâu vui vẻ để trang hoàng mọi thứ, khi con trai xả thân nơi chiến trường. từng nơi đi qua, phải có người dẫn đường mới có thể đến được. ngôi nhà ngày xưa gắn với tuổi thơ từng vui, từng cười và từng sợ những tiếng bom dội trong đêm vẫn nguyên vẹn, cha mẹ đã già, mái tóc bạc phơ trông mong con về.
"long.. long đấy à con?"
em gật đầu, bao nhiêu năm qua nén cảm xúc để đối mặt với súng đạn, tất long chưa từng rơi nước mắt. vậy mà giây phút này, trong vòng tay mẹ, trong lời gọi của cha, đôi vai gầy run lên, từng giọt nước mắt đua nhau rơi ra, chẳng kìm được nổi.
"ơn trời phật.. con tôi sống rồi" - tiếng bố em như vừa vỡ oà trong hạnh phúc, ông nắm tay con trai lớn, chạm vào gương mặt, như thể vẫn chưa tin được rằng tất long thương yêu đã quay về.
"long, thích ăn gì, mẹ nấu cho con"
hôm nay, mẹ em nấu nhiều món ngon. tích góp cũng đón được con trai về nhà, vẫn nguyên vẹn như ngày con đi.
"người ta bảo làm lính phòng không như anh mà còn về được là giỏi lắm đấy"
em gái long lên tiếng. em cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu thở than của khổ đau. nhiều máy bay đồng đội rơi, những người không kịp nhảy ra khỏi máy bay đã phải hi sinh trong ngọn lửa thiêu rụi họ, rơi tự do xuống mặt đất và vỡ ra.
"lúc ở ngoài đó.. chắc bị thương nhiều, đau lắm hả con"
"con không đau nhiều đâu mẹ ạ.."
long lặng người khi bố em nhắc về chuyện bị thương. gần mười năm, em bị thương cũng nhiều lần, lớn nhỏ có đủ. vết thương nặng nhất có lẽ là ở bên hông, lỡ trúng phải đạn. vết thương thứ hai là ở chân, giờ đã mờ đi nhiều rồi, nhưng câu chuyện phía sau lại không như thế. hơn nữa, lý do long không đau nhiều, là vì thuốc hữu cường đưa cho em hôm rời trạm y tế.
"anh, kể em nghe nữa"
"nghe gì?"
"chuyện anh quân y nào cho anh thuốc giảm đau ấy"
long cúi mặt, bắt đầu kể về trạm quân y đã giúp em một lần; sau đó không lâu lại bị đánh bom, chưa kịp trả ơn cho người kia thì chẳng biết họ đang ra sao, đã hi sinh hay lưu lạc đến nơi nào.
"lúc đó anh ở đâu?"
"gần đường vào quảng trị"
nói đoạn, em gái long như nhớ ra gì đó, rồi kể với em chuyện vài năm trước có một nhóm người được đưa về hà nội dưỡng thương. độ đầu năm bảy ba, quân y cũng tập trung về đó nhiều. giờ có một số người được phân công làm việc ở trạm xá, mà cũng có người về lại quê mất rồi.
"để mai anh đi một chuyến"
"lại đi à, mẹ còn chưa hỏi được anh cái gì"
"đi rồi sẽ lại về, giờ đâu còn gì cản anh về được nữa"
xong lấy lại mấy món đồ mình mang về, có lẽ sẽ đủ cho chuyến đi hà nội vào ngày mai.
địa chỉ được em ghi rất rõ, từng điểm có thể tìm gặp những người được đưa về hà nội vào khoảng đầu năm bảy ba.
;
nhớ lại, trạm quân y lần đó, mọi người được thông tin sẽ có trận càn, nên sơ tán. rất nhiều đồng chí vì sức khoẻ quá yếu, nên việc di chuyển trở nên khó khăn và rồi họ bỏ mạng.
nghe đâu, hữu cường dù biết nguy hiểm vẫn cố gắng lao vào tìm từng người một, chỉ hi vọng họ còn sống, chỉ cần như thế thôi, anh sẽ cố sức mà cứu.
đợt bom thứ hai dội vào, làm sập đi một vài căn nhà mà người dân đã rời đi độ mới chiến tranh, những căn nhà trống toác. hôm ấy bom rơi, cũng là ngày trạm của hữu cường được tiếp rất nhiều thuốc, nên ngoài người, anh còn cố giữ lấy số thuốc đó.
số người mất trong lần đó, là mười bảy, nếu tính luôn cả ba quân y của trạm. vì không xác định được người, chỉ huy cho lệnh viết giấy báo tử, gửi đủ về mười bảy gia đình liệt sĩ.
"anh đợi em mà, phải không?"
chiếc khăn được tất long nắm chặt trong tay. trên đường đi ra hà nội, em giữ kĩ nó, níu lấy hi vọng nhỏ nhoi của cuộc đời mình. nơi em và anh hẹn nhau giờ đã trở nên hoang tàn, xem như tất long thất hứa không quay lại đó, chỉ mong cho gặp lại được anh, kết tội em là gì cũng được.
"cho hỏi, anh tìm ai?"
một cô y sĩ trẻ bước ra, vì thấy em cứ chần chừ mãi. trông tất long không giống một người bệnh, nên cô nghĩ em sẽ đi thăm một ai đó, hoặc hỏi thông tin về những chiến sĩ đã từng được chuyển về đây.
"ừm, tôi nghe nói ở đây mọi người đều từng công tác ở tổ quân y.. tôi muốn tìm một người như vậy"
"anh cho tôi xin tên nhé"
"à.. nguyễn hữu cường-"
"anh tìm anh cường hả? em có gặp anh cường, mà hơn hai năm rồi. lúc anh cường về đây, bị thương nặng lắm. nhưng nằm đây hơn tuần cũng đi rồi"
"đi? là đi đâu? anh ấy còn sống sao?"
cô y sĩ gật đầu. chỉ biết là anh về quê. lúc về, tay anh vẫn chưa cử động được và chân thì chưa thể đi lại nếu không có người hỗ trợ. mọi người ở đây cũng khuyên hữu cường ở lại, vậy mà anh cứ chọn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip