hai,
mấy ngày nằm nghỉ dưỡng thương, tất long chẳng nói chuyện với ai ngoài hữu cường. còn lại, em hay nằm nghe về đời lính của các quân nhân lớn tuổi hơn, việc sống với chiến tranh đã trở thành thói quen của họ. nhìn lại mình, tất long vẫn thấy đời bạc bẽo.
hôm nay em nằm nghe hữu cường nói chuyện với một anh bộ binh, nằm ngay cạnh em. anh ấy kể, anh chỉ vừa cưới vợ xong vào hôm trước, sang hôm sau đã có xe đưa đi chiến đấu.
"vợ anh sẽ hiểu cho anh mà," cường đưa cho người lính nọ một viên thuốc, đợi uống xong mới đứng lên đi kiểm tra những người khác. chẳng hiểu vì sao mà tất long lại bất giác mỉm cười khi nhìn thấy anh tận tình chăm sóc mọi người như thế. mà, chính long cũng nhận ra mình đang cười, vì một điều gì đó chưa hẳn thân thuộc.
"long đỡ đau chưa em"
chưa kịp nghĩ gì thêm, em đã thấy hữu cường đứng cạnh mình. long gật đầu, nhờ có anh chăm sóc mà hôm nay em đỡ nhiều rồi. tính ra thì cũng đã đêm thứ ba tất long ở lại đây.
"một lúc nữa ra ngoài ngồi ăn với anh cho vui"
hữu cường lại như mọi lần, đúng cách mà anh đối xử với mọi người. anh mang ra hộp y tế ra, chậm rãi tháo băng tránh chạm vào vết cắt trên chân em. lau qua vết thương một lần nữa, nhìn xem nó đã lành đến đâu rồi mới bôi thuốc lên.
"vẫn chưa lành đâu"
"hôm nay em có lệnh quay lại rồi"
anh biết chứ. cường không nói gì thêm, chỉ chăm chú băng bó cho em. anh không quên dặn dò long đừng đi đâu, rồi còn bỏ vào túi áo em một ít thuốc, "quý lắm đấy. đau thật đau mới uống, không hút thuốc nhiều nữa, nhớ chưa?"
em gật đầu, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc mình.
"tí em ra ăn với anh"
cường cười mỉm, đồng ý với em. rồi anh lại phải tiếp tục công việc của mình, hôm nay lại có ba bộ đội chuyển vào. các cậu ấy có vẻ trẻ hơn tất long nhiều. chắc là thanh niên xung phong đợt này. một trong ba cậu luôn miệng nói nhớ mẹ, muốn về bách khoa, níu chặt lấy tay hữu cường mong anh cứu mạng. cậu chưa muốn chết.
"được rồi, đồng chí sẽ không bị sao hết. sẽ không đau nữa, được về với mẹ, được nhìn hoà bình nhé"
công nhận là anh rất giỏi trong việc trấn an người khác. cậu nhóc kia đang khóc, rồi dần dần ngưng hẳn.
;
"ngày mai đi rồi, tranh thủ ngủ đi long"
anh lại ngồi xuống, bên cạnh em tựa như ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. tất long khó ngủ, anh cứ nhắc suốt chuyện này mà chẳng thể thay đổi được.
"tí nữa em ngủ"
"chân có ổn chưa? hay anh xin cho em nghỉ thêm hai hôm nữa"
tất long cười, rồi lắc đầu. cần gì phải xin xỏ cho em điều gì. nếu xin mà tiếng súng im hẳn, bầu trời không còn đỏ lửa và mịt mờ khói thì em cũng mong được một ân huệ như vậy.
"em ổn rồi, em đi được"
anh im lặng, như đang giấu kín điều gì đó trong lòng. còn em, dường như em nghiệm ra điều đó, cố ý nhích người lại gần anh hơn một chút.
"anh lạnh à?"
"anh.. không" - hữu cường cúi đầu, nhìn đất. còn em, em ngước lên nhìn bầu trời với những tia hi vọng. thế rồi, cường đặt vào tay em một chiếc khăn, xem như một món quà thay cho lời hẹn tái ngộ.
"anh cho em nhiều thế? nào là thuốc, rồi khăn nữa"
"thuốc.. nhớ chia cho đồng đội khi cần, còn cái này là của em. nhớ ăn uống đầy đủ, đừng liều mạng.. anh còn chờ"
"em nhớ" long khẽ đáp, rồi cầm lấy chiếc khăn anh tặng. long còn cầm cả tay anh, làm hữu cường khẽ giật mình. bàn tay long sớm lạnh, ngay lúc này lại đón hơi ấm từ bàn tay anh, khiến em chẳng muốn buông. hoặc đó là lý do của em, để được nắm tay anh lâu hơn.
"anh cường"
"anh đây"
"nếu như chiến thắng, em nên tìm anh ở đâu? còn nếu.. chẳng may em bỏ mạng, thì em sẽ nhờ ai đó nói cho anh, anh sẽ đến thăm em nhé?"
"nào long, không nghĩ bậy. nhất định phải về lại đây, ngày chiến thắng anh sẽ ở đây đợi em, dù cho chỗ này có trở nên hoang tàn"
anh ôm em một cái, vỗ về an ủi em. cường biết tất long đang lung lay, nhưng vẫn còn anh ở đây tin em và đợi em.
"thật lòng đấy. nếu thật sự em không quay lại, thì hãy dành cho em một điều gì đó, nhỏ thôi. anh hứa đi"
hữu cường gật đầu, với lời hứa của mình. đoạn, anh và em buông nhau ra, mắt đối mắt, gần như nhìn thấu nhau nhưng chẳng ai nói một lời nào nữa. không đau, nhưng nghẹn ngào.
mấy hôm nay em cứ nghĩ mãi liệu mình có tiếc gì không. thật tâm em chưa từng tiếc gì cả, nhưng bây giờ thì có rồi.
;
sáng hôm sau, tất long chuẩn bị từ sớm tất thảy hành trang cho mình. lần này em còn mang đi một trái tim của người quân y tận tâm;
quần áo chỉnh tề, các đồng đội cũng đã đợi sẵn. tất long không thể kéo dài thêm thời gian nữa, em đành phải tạm biệt anh từ đây. một mẫu giấy gấp gọn được đặt vào tay anh, và em rời đi với một nụ cười rạng rỡ.
"em đi nhé, giữ gìn sức khoẻ"
những dòng chữ được em viết lại, hữu cường cá chắc rằng em đã suy nghĩ rất nhiều để viết ra chúng.
gửi anh,
cảm ơn anh vì đã chăm sóc em những ngày qua và đã chia sẻ với em rất nhiều điều.
hôm đầu mình gặp, anh có hỏi em tiếc gì không. em thì, chẳng có gì để nuối tiếc cả. nếu có phải hi sinh, cũng là cho tổ quốc. nhưng câu hỏi đó in sâu vào tâm trí em, và ngay đêm hôm qua thôi, em mới nhận ra rằng, chuyện được gặp anh, được ôm và hôn anh thì sao? sẽ tiếc lắm, nếu em không quay lại.
hữu cường, đợi em nhé.
từ, tất long.
anh đọc xong, gấp gọn mảnh giấy và bỏ vào túi áo, ngay trái tim mình, để gìn giữ tình cảm với một người vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip