năm,

cô y sĩ lúng túng trước vẻ buồn bã của tất long. nên đành phải nhờ đến đồng chí trung - người duy nhất ở đây thân thiết với hứu cường. nói là thân vì thời gian đó anh trung hay thăm hỏi sức khoẻ, cũng là người duy nhất khuyên hữu cường ở lại dưỡng thương thêm.

cũng hai năm rồi, chẳng rõ có còn giữ được liên lạc với nhau hay không, nhưng thôi cứ hỏi, biết đâu giúp được cho long gì đó.

"anh trung ơi, có anh này cần tìm anh cường. anh giúp được không?"

quang trung nhìn tên trần tất long, quen quá.. nhưng chẳng nhớ ra nổi.

"tôi là tất long, từng gặp anh cường trên đường vào quảng trị. chúng tôi có hẹn gặp nhưng tôi hay tin anh cường đã hi sinh, nhưng về lại đây thì được biết anh ấy còn sống"

gần như nhận ra đó là người mà hữu cường từng nhắc đến vào một vài đêm trăng. cường vui vẻ lắm, khi nhắc về em. có cả những ngày những vết thương đó làm nhiệt độ trong người anh tăng cao, giữa cơn mê man, cái tên của tất long là điều mà anh luôn gọi.

người trước mặt long quay vào trong, viết địa chỉ mới vào một mẫu giấy. vừa làm vừa kể cho em nghe buổi tối hôm ấy..

"lúc đó, cường giật mình giữa đêm, theo như lời bác sĩ nói thì thân nhiệt hạ rồi. mà, nó cứ hỏi về cậu thôi"

quang trung dù gì cũng chỉ là một người bạn mới với hữu cường lúc đó. thế nên, anh chỉ ghé ngang hỏi thăm vào giờ nghỉ trưa, rồi còn phải báo cáo sức khoẻ của những người đang nằm tại đó.

"lúc đó, cường chỉ nhớ được long còn bị thương đã đòi ra trận, còn nhờ tôi phải đến được chỗ đồng chí, đưa cho đồng chí vài loại thuốc giảm đau"

tất long thấy lòng mình nghèn nghẹn.

"tôi cảm ơn, mong là sẽ gặp được anh ấy"

"sẽ gặp được thôi, hữu cường vừa gặp tôi khoảng đầu tháng. à mà, đường về đó chắc khó tìm, đồng chí cần tôi giúp thêm không?"

tất long vội từ chối lời đề nghị đó, rồi liền rời đi. nhìn dáng vẻ của em lúc này và sự lo lắng của hữu cường độ trước, cũng đủ nhận thấy rằng dư âm từ ngọn lửa của tình yêu kia vẫn còn đủ giữ ấm con người họ qua bao nhiêu ngày tháng khó khăn.

;


hữu cường hôm trạm xá bị đánh bom, mọi thứ nhanh đến mức sự chuẩn bị của họ gần như dư thừa. thời điểm chúng tấn công khác hẳn so với tin tình báo. lửa đỏ, khói xám, ngột ngạt đến mức chỉ muốn buông xuôi theo tất cả.

anh nhớ rất rõ, khoảnh khắc đưa được một chiến sĩ đến nơi an toàn, tay anh vẫn còn dính máu, lẫn cả nước mắt của người nọ. tiếng khóc than của người anh hùng vẫn ám ảnh anh đến hôm nay. họ cầu xin anh hãy bỏ họ lại, để hữu cường còn giữ được sức cứu người khác. chấp nhận bỏ mạng, vì họ nghĩ.. mình đã tàn phế rồi, có cứu, cũng chẳng làm gì thêm được nữa.

nhưng hữu cường vẫn làm. khoảnh khắc chiến sĩ đó được an toàn, cũng là lúc tầm mắt anh chẳng còn xác định được gì nữa, tối sầm và rồi ngã xuống.

lúc tỉnh dậy cũng đã xong rồi. tiếng bước chân vội vã của từng y bác sĩ, khiến hữu cường buồn lắm. lẽ ra, một trong số họ nên là anh. anh không muốn nhìn thấy bản thân mình thế này.

"chuyện là như thế. mà, em đánh trong nam ngay từ đầu hả?"

"đúng rồi anh. nhà em ở đó mà, nên cần thì em đi thôi, em ở chiến trường miền nam những ngày đầu rồi"

anh gật đầu nghe chuyện. anh vẫn hay kể về cái thời làm thanh niên xung phong, kể về những người bệnh hay thậm chí những câu chuyện rất ngày thường. anh cũng hay nghe những thương binh kể lại, rồi vui vẻ nói chuyện với họ như cách anh từng làm lúc còn ở trạm xá cũ.

"có người anh cường ơi"

anh nhanh tay lật ra cuốn sổ ghi bệnh từng ngày, điền nhanh một số thông tin để hỏi người bước vào nên không kịp nhìn,

"chào anh, anh cho tôi xin họ tên nhé"

người kia im lặng. hữu cường vẫn phải tập trung vào viết hồ sơ mới. anh chỉ tranh thủ hỏi những điều cần thiết.

"anh có triệu chứng gì? sốt, khó thở hay buồn nôn, kiểu như vậy?"

"anh cường"

tất long cất giọng, làm anh khựng lại vài giây rồi ngước lên nhìn. long và anh nhìn nhau, mất mấy giây mà chẳng nói với nhau tiếng nào.

"long.. là tất long à?"

em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu để xác nhận với anh.

hữu cường đưa tay, muốn chạm vào em để củng cố lòng tin của mình — về người trước mặt là người mà anh ngày đêm mong nhớ. thế mà chẳng cần anh phải chạm đến, long đã nắm lấy tay anh, bàn tay người quân y vẫn còn đang run lên từng hồi.

"em cứ nghĩ là mình mất anh rồi"

anh mỉm cười, đôi mắt đã nhoè nước, "anh đây này, cảm ơn long vì đã trở lại"

vậy điều tiếc nuối em từng nói còn ở đó không? có còn muốn ôm anh nữa không..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip