Chương 1
⚠LƯU Ý⚠
- TRONG TÁC PHẨM, TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT, BỐI CẢNH, THỜI GIAN VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG.
-------------
Huyết Liên Tỏa Tâm là sự giao thoa giữa đau đớn thể xác và tan rã tinh thần. Nó xuất hiện khi một người yêu đơn phương quá lâu, tình cảm không được thổ lộ, nhưng cũng không thể từ bỏ, khiến trái tim và linh hồn bắt đầu nở hoa máu và rạn nứt vô hình.
-------------
Sơn từng nghĩ, chỉ cần mình đỗ Đại học là có thể giúp bố mẹ một chút, có thể thoát khỏi cảnh bị khinh miệt. Nhưng Sơn không hề biết rằng, cậu sẽ chết 1 lần...ngay trong đêm khai giảng...
--------------
Chuyện là, sau hôm khai giảng, trường tổ chức cho tân sinh viên 1 buổi tiệc. Hay tin, những người bạn cùng lớp vô cùng háo hức và nôn nao, bởi đang rộ lên tin đồn sẽ có mấy anh khóa trên đẹp trai đến tham gia và giao lưu. Hữu Sơn không quen nhiều người, nên cậu lặng lẽ ngồi ở một góc khi mọi người còn đắm chìm trong âm thanh rộn ràng của nhạc EDM hay không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Sau, cậu vẫn bị 1 người bạn cùng lớp rủ đi. Dù cậu có từ chối, song rốt cuộc vẫn bị người ta kéo đi.
- Không sao!! Không cần lo đâu! Uống 1 ly cho vui!! Không say đâu mà lo!
Những tiếng cười vang lên như không có gì là nghiêm trọng. Hữu Sơn chỉ biết cười gượng, cầm lấy ly rượu, rồi lại ly thứ hai, thứ ba. Một loại đắng lan trên đầu lưỡi, cháy cổ họng. Cậu vốn chẳng quen uống rượu chút nào. Nhưng lúc đó, giữa không khí buổi tiệc đầy sôi động, giữa ánh đèn mờ ảo hay âm thanh rộn ràng, Sơn đã nghĩ:
"Uống một chút, có sao đâu."
Và rồi, khi cậu say khướt, 1 gã đã tiến đến đỡ cậu. Hắn thì thầm bên tai, nói:
- Không sao, anh đưa em về.
Giọng nói ấy mang theo sự gian xảo, pha thêm chút mê hoặc. Như bị thứ gì đó thôi miên, mà Sơn đã gật đầu đi theo gã. Hắn đưa cậu lên lầu của khách sạn XX - nơi tổ chức bữa tiệc, qua 1 hành lang dài "vô tận". Một cánh cửa đóng lại. Tiếng "két" vang lên, đầy lạnh lùng. Gã cười khà nhà, trong khi nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Sơn, khiến cậu khó chịu. Và rồi, một bàn tay dơ bẩn đẩy cậu ngã xuống. Một nụ hôn đầy ghê tởm xuất hiện trên cổ. Dù say, nhưng cậu hiểu rằng, bản thân đang bị cưỡng hiếp. Sơn muốn hét lớn, nhưng miệng bị gã đó cắn mút đến mức không thể nói nên lời. Sơn muốn giãy giụa, nhưng dường như gã đã bỏ thuốc vào ly rượu đó, khiến tay chân cậu giờ đây chẳng còn sức. Đến lúc gã cởi toàn bộ quần áo của cậu, Sơn biết rằng, mình xong rồi. Tiếng khóc nức nở khẽ vang trong cổ họng, bên tai là những ngôn từ không thể bẩn thỉu hơn. Ngoài kia vẫn là tiếng cười đùa, vẫn là bầu trời không trăng, và không ai biết gì cả.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn ở đó. Ga giường nhăn nhúm, vết tinh dịch hay quần áo vương vãi khắp nơi. Người cậu đau ê ẩm, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nếu không phải vết cắn đỏ ửng khắp cơ thể hay vết bầm tím ở đùi thì cũng là tinh dịch gã cố tình để lại. Giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, chỉ có ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa, và ... máu loang trên ga giường trắng. Sơn mặc lại quần áo, lê bước về ký túc xá như một cái xác trống rỗng, mất đi linh hồn. Đám bạn vẫn đang ngủ. Cậu thay đồ một cách im lặng, chui vào chăn, không nói một lời.
Từ ngày hôm đó, Sơn mất đi 1 phần linh hồn.
-------------------
Những ngày sau đó, thời gian như ngừng lại - trong mắt Sơn. Cậu không bước ra khỏi phòng kí túc xá suốt mười ngày liên tiếp. Sơn chọn cách học online 1 thời gian, để trốn tránh khỏi thế giới thực. Giữa căn phòng cùng với 3 người khác, Sơn như kẻ lập dị, tách biệt với họ. 1 căn phòng chứa 1 cơ thể sống và 1 linh hồn chết.
Sơn không khóc, mà đúng hơn là không còn biết cách khóc nữa, dù cho mỗi sáng, khi tỉnh dậy đều thấy gối ướt đẫm nước. Có lẽ, khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng thì giờ đây, nước mắt cũng trở nên vô nghĩa đến lạ. Cậu hay ngồi thu mình trong góc, lưng tựa vào bức tường bong tróc, hai tay ôm gối, đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn vào thinh không. Từ trần nhà, một vết nứt hình sét chạy dài như vết sẹo của mảnh ký ức kia. Mỗi lần nhìn lên, Sơn lại thấy bóng đen đè lên ngực mình, mùi rượu nồng nặc cùng tiếng rên rỉ, và 1 cảm giác đau rát nhức nhối khắp cơ thể. Cậu liên tục giặt sạch ga trải giường nhiều lần, đến mức khiến 3 người bạn cùng phòng kia phải thốt lên:
- Mày điên rồi.
Cậu cũng đốt hương xông phòng, để cửa sổ mở đón gió. Nhưng mùi dơ bẩn ấy vẫn không biến mất khỏi da thịt, khỏi tâm trí chàng trai tuổi 18.
Có hôm, Sơn ra siêu thị mua thêm thực phẩm cùng một số đồ vệ sinh khác. Vô tình, cậu đi qua quầy rượu. Mùi vodka nhè nhẹ từ một chai bị vỡ khiến cậu ám ảnh, đầu óc choáng váng. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, khiến cậu nôn ngay tại chỗ. Dạ dày trống rỗng co thắt, nhưng cậu cứ gập người trong nhà vệ sinh, nước mắt chảy như mưa tháng sáu mà không rõ lý do. Vì đau đớn ?... Hay vì nhục nhã?
Giấc ngủ với cậu giờ đây không còn là sự nghỉ ngơi. Nó là một cái bẫy. Mỗi lần nhắm mắt, những mảnh vỡ ký ức lại ào về. Không đầu, không đuôi, chỉ là những tiếng cười rợn người, hay bàn tay lạnh như đá, cùng cảm giác vỡ vụn, mãi mãi không thoát được. Ban đêm, Sơn nằm thu mình như một con mèo bị thương. Mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng. Mỗi khi nhắm mắt, Sơn lại bị ám ảnh bởi tiếng rên rỉ của chính bản thân, bởi sự lạnh lẽo của căn phòng ấy, bởi sự trống rỗng và tan nát trong tâm hồn. Có đêm, trong giấc mơ, ký ức kinh hoàng ấy 1 lần nữa xuất hiện trong đầu, khiến cậu phải cắn chặt môi đến mức bật máu để kiềm chế tiếng hét. Hay có hôm, cậu tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, đứng trong phòng tắm, tay run rẩy cầm con dao gọt hoa quả, còn tay kia kéo ống tay áo lên nhìn cổ tay mình. Cắt không? Tự sát không? Kết thúc mọi thứ đi có phải dễ hơn không? Nhưng Sơn hèn, Sơn không dám. Cậu lại ngồi sụp xuống sàn, co ro giữa nền gạch lạnh buốt, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm những câu không ai nghe rõ. Cậu lặp lại lời nói của mình đêm hôm đó.
" Đ-Đừng ... Đừng chạm vào tôi ..!! "
" Mày ... Mày cút đi!! Đừng động vào tao!! "
Đỉnh điểm là khi Sơn bắt đầu nghỉ học. Cậu không còn trả lời tin nhắn của bất kì ai hay nhấc máy khi mẹ gọi. Chẳng ai biết lý do vì sao. Còn những người bạn cùng lớp cũng dần dần quên đi sự xuất hiện của Sơn. Có lẽ, họ cho rằng cậu lười, hoặc tự tìm cách biệt với cả lớp. Và không 1 ai hỏi rằng: "Sơn có ổn không?". Không ai biết, ở trong ký túc xá trường XX, có một thằng con trai đang chết dần chết mòn theo thời gian. Không phải chết về thể xác, mà là chết trong tim...
-----------
Đến học kỳ hai, Sơn buộc phải quay lại lớp vì nhà trường cảnh báo nếu nghỉ thêm sẽ bị cấm thi. Vừa bước vào lớp, Sơn đã khiến cả lớp kinh ngạc. Giờ đây, người Sơn gầy đi trông thấy, quầng mắt thâm sâu, gò má hóp lại, đôi mắt trống rỗng cùng ánh nhìn lúc nào cũng như trốn tránh. Và rồi, trong một buổi học nhóm mà giảng viên chỉ định, vô tình, Cường ngồi cạnh cậu. Hồng Cường là sinh viên năm hai. Anh có dáng người cao ráo, ưa nhìn, ánh mắt sáng và nụ cười luôn tươi. Anh chìa tay ra, giọng thân thiện:
- Chào em, anh là Cường, sinh viên năm hai.
Sơn chỉ gật đầu, không nói gì. Mối nhân duyên giữa hai người bắt đầu từ việc được phân làm chung đề tài thuyết trình. Sơn đã định từ chối, nhưng ánh nhìn của Cường khiến cậu dừng lại. Không phải là ánh mắt thương hại như những người bạn cùng lớp nhìn cậu, mà là ánh nhìn bình thường, như thể Sơn không có gì sai, không có gì đáng né tránh. Vài ngày sau, Cường chủ động hẹn gặp để trao đổi bài. Quán cà phê nhỏ nhắn nằm trong 1 con ngõ sâu, bàn cạnh cửa sổ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Cường hỏi Sơn và bài học, như cách 1 học sinh giỏi đang ân cần giảng bài cho 1 bạn học cùng lớp. Anh lắng nghe từng câu trả lời lắp bắp của Sơn, không ngắt lời, không giục giã. Sau buổi hôm ấy, lần đầu tiên sau gần nửa năm, Sơn bước ra khỏi quán với cảm giác lồng ngực nhẹ đi một chút. Như thể Cường đã kéo cậu khỏi lồng giam của ký ức, dù chỉ 1 chút mà thôi. Hồng Cường không biết gì về quá khứ của Sơn. Mà anh cũng không cần biết. Anh chỉ đối xử với cậu như một người bình thường, không hơn không kém. Và chính điều đó mới khiến Sơn xúc động đến nghẹn ngào. Và Cường cứ thế xuất hiện mỗi tuần, luôn ngồi gần Sơn, luôn là người chủ động chào, mỉm cười, thỉnh thoảng dúi cho cậu cái bánh mì, hộp sữa, hay gói kẹo mật ong. Dần dần, cậu bắt đầu quen với việc có Cường bên cạnh, dù không trò chuyện gì nhiều.
Dạo này, Sơn hay đứng ngẩn người trước gương. Giọng nói của Cường giờ đây vang vảng trong đầu.
" Nhìn em giống mấy cánh rừng mùa thu, u uẩn mà đẹp đến kì lạ. "
Đến bây giờ, chưa có ai nói như vậy, quan tâm cậu 1 cách chu đáo như vậy. Cậu chỉ là đứa con trai gầy guộc, xanh xao, không bao giờ chủ động trong mọi việc, sống như cái bóng. Vậy mà... Cậu đưa tay lên má, chạm nhẹ lên làn da đã sạm đi, cùng đôi mắt đã mỏi mệt. Nhưng... trong đáy mắt, lần đầu tiên sau rất lâu, le lói một tia sáng. Dù chỉ một chút thôi.
Với người đang chết chìm trong bóng tối, một tia sáng cũng là cả bầu trời...
------------------
Cành lá đông qua sẽ rơi
Khổ đau sẽ vơi, nỗi buồn sẽ qua
Mưa tạnh, mây tan, trời quang
Xin đừng buông xuôi dễ dàng
— bao tiền một mớ bình yên —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip