Chương 3
⚠LƯU Ý⚠
- TRONG TÁC PHẨM, TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT, BỐI CẢNH, THỜI GIAN VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG.
-------------
Huyết Liên Tỏa Tâm là sự giao thoa giữa đau đớn thể xác và tan rã tinh thần. Nó xuất hiện khi một người yêu đơn phương quá lâu, tình cảm không được thổ lộ, nhưng cũng không thể từ bỏ, khiến trái tim và linh hồn bắt đầu nở hoa máu và rạn nứt vô hình.
----------------
Những ngày sau đó, Sơn liên tục nôn ra máu và hoa. Đến ngày thứ 2, Sơn nôn ra nhiều gấp đôi so với lần trước. Lúc ấy là gần nửa đêm. Khi Sơn vừa úp mặt vào sách, định học bù một chút cho bài kiểm tra hôm sau, thì cơn ho lại kéo đến. Cơn này nặng hơn hôm trước, khiến đầu óc Sơn choáng váng, đau nhức. Và khi mở tay ra... Là 1 nhúm máu tươi cùng những cánh hoa hồng đỏ phai màu vì máu, mềm như lá mục, nằm lặng lẽ trên lòng bàn tay cậu. Đôi mắt Sơn đẫm sương, nhìn vũng máu trong lòng bàn tay mà lòng trầm xuống. Cậu cắn môi đến mức bật máu. Đôi mắt không còn hoảng loạn như hôm đầu, mà chỉ là một màu xám đục của mỏi mệt, của lo âu. Cũng vậy, từ đó, ngày nào Sơn cũng ho ra máu, ho ra rất nhiều máu. Ban đầu chỉ là 4 - 5 cánh, nhưng sau đó là hơn chục cánh hoa nôn ra. Lần nào nôn ra đều có 1 vũng máu lớn, chảy xuống kẽ môi, vừa ngọt ngào, vừa mằn mặt mà đầy cay đắnh. Cậu bắt đầu quen với mùi máu tanh tưởi, mùi hoa ngọt ngào mà nồng nặc, khiến người khác khó chịu.
Cậu tìm kiếm trên mạng, tải về những tài liệu liên quan tới Huyết Liên Tỏa Tâm – căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết hay các tác phẩm văn học, nhưng nay lại phát triển 1 cách chậm rãi, ngay trong cơ thể cậu. Mỗi dòng đọc qua như từng nhát dao, khiến trái tim vốn mang đầy sẹo nay chồng chất những vết thương mới đang rỉ máu:
- " Bệnh sẽ tiến triển nhanh nếu cảm xúc đơn phương càng mãnh liệt. "
- " Triệu chứng bao gồm ho ra máu lẫn cánh hoa phai màu, ngực đau như bị ngàn cái gai độc đâm thẳng vào tim, khó thở. Mỗi đêm, những đường chỉ ánh lam xuất hiện dày đặc trên cơ thể, hay luôn gặp phải những giấc mơ vừa chân thực lại là ảo. Trong giai đoạn cuối có thể gây suy đa tạng và tử vong. "
Và rồi, Sơn gấp laptop lại, không dám đọc nữa. Cậu nghĩ, mình không cần, cũng không nên biết thêm. Bởi cậu biết, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là biết rõ mình sẽ chết vì một người không yêu mình.
Từ khi phát bệnh, cậu không nói với ai. Hiếu với Phong thì mải mê ôn thi, Khang thì đang cắm đầu vào thực tập tại công ty nọ. Nguyên và Hiển thì mới vào trường, còn ngây ngô lắm. Tân thì... cậu không dám đối mặt
Minh Tân dù luôn ồn ào, nói nhiều, nhưng luôn nhìn Sơn bằng ánh mắt rất khác – như thể luôn chờ cậu nói ra điều gì đó. Từng cái đảo mắt, từng cái cau mày, từng lần gọi khẽ:
- Sơn, dạo này mày sao thế? Mặt hóp lại rồi.
Cậu chỉ cười.
- Không sao, tao ổn mà Tân...
Nhưng Tân không tin lời nói dối của cậu. Và Sơn biết. Có một hôm, sau giờ học, khi Sơn đã về kí túc xá, Tân lẽo đẽo đi theo. Cậu đứng trước cửa, gõ cửa rất nhẹ:
- Sơn, tao mang sữa với thuốc cảm này. Tao nghe thằng Hiếu bảo mày ho dữ lắm. Có sao không? Hôm trước mày còn sốt cao nữa
Sơn đứng sau cánh cửa, không mở. Giọng khàn khàn:
- Tao hơi mệt thôi, không sao đâu Tân. Để mày lo lắng rồi. Mày cứ để đó đi, cảm ơn.
Tân vẫn đứng đó, im lặng trong chốc lát. Rồi, cậu nói nhỏ, đủ để Sơn nghe thấy:
- Mày không cần mạnh mẽ trước mặt tao đâu. Tao biết mày đang giấu cái gì đó. Chỉ là... mày chưa sẵn sàng thôi. Tao chờ.
Tiếng bước chân Tân xa dần. Sơn trượt xuống, tựa lưng vào cửa, giọng dần nghẹn ngào.
- Xin lỗi, Tân... Ngay cả mày, tao cũng không thể chia sẻ...
Cậu thì thầm
------------------
Rồi đến ngày đó — ngày mà mọi thứ sụp đổ
Tháng Hai, trời dần ấm lên. Mùa xuân - mùa của sự đâm chồi nảy lộc ghé thăm. Trường Đại học tổ chức hội Tết. Sân trường nhộn nhịp, ai cũng hớn hở, cười nói, diện áo dài, chụp ảnh. Sơn vốn không định đi bởi không có hứng thú với những hoạt động như này, nhưng vì Cường bảo:
– Nhóm mình thiếu người phụ dựng gian hàng, em đi nha. Có anh với Tân nữa, cả The Aurora đó.
Nghe xong, cậu gật đầu. Thế là cậu đi.
Cả ngày hôm đó, Sơn đứng trong bóng râm, sau sạp đồ chơi, nghe tụi nhỏ ríu rít mua đủ thứ. Từ mấy con mèo bông vô tri, mấy cái móc khóa nhìn xấu quắc hay những con tò he ngộ nghĩnh kinh khủng. Tân thì đi đi lại lại, lượn qua sạp khác 1 chút rồi quay về, thỉnh thoảng dừng lại đưa chai nước, hoặc hỏi nhỏ:
- Mày ổn không?
Hồng Cường tưởng trầm tính nhưng lại trẻ con vô cùng. Anh liên tục chạy khắp nơi, năng nổ, cười khanh khách, lưng áo mồ hôi đẫm. Và Sơn để ý thấy, có một cô gái đi theo Cường suốt. Cô ấy có 1 mái tóc dài bồng bềnh, đen nhánh, cười duyên, mặc 1 bộ áo dài trắng nhẹ nhàng. Sơn chưa từng gặp cô ta, nhưng ánh nhìn giữa họ... không thể lầm.
Và rồi, lúc nhóm cùng ngồi nghỉ sau lễ hội, khi mặt trời vừa khuất sau nóc giảng đường, Cường đột nhiên nói:
- À mà… mọi người, hôm nay anh có chuyện vui.
Cường nói với giọng pha chút phấn khích lẫn hạnh phúc
- Gì thế?
Một người bạn cùng lớp hỏi
- Anh tỏ tình với An Nhiên rồi. Cô ấy đồng ý.
Một thoáng im lặng. Rồi tiếng hò reo:
- Trời đất ơi, cuối cùng cũng thành! Chúc mừng anh nha!
Phi Long chúc mừng.
- Ghê thật! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi Cường!
Thế Vĩ cảm thán.
Còn Sơn ngồi lặng ở đó, mắt dán chặt xuống chai nước lọc cầm trong tay. Đá trong chai đã tan gần hết. Tay cậu run lên theo từng đợt. Lồng ngực siết lại, như thể có gì đó đâm thẳng vào tim. Một thứ gì đó trào dâng lên cuống họng, dữ dội như sóng thần.
Cậu đứng bật dậy, khẽ nói:
- Em ra ngoài chút.
Không ai để ý.
--------------------
Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, gập người lại và nôn toàn bộ thứ hỗn tạp của máu và hoa trong họng ra ngoài. Mùi máu tanh nồng pha trộn mùi hoa ngọt ngào, dần len lỏi vào khoang mũi cậu. Từng giọt nước mắt tuôn rơi như cơn mưa vào tháng 6. Lần này, thứ cậu nôn ta không còn là vài cánh hoa đơn lẻ, mà là cả một bông hoa hồng đỏ đã phai màu, cùng những cánh hồng nhuốm màu máu tươi, rơi lả tả trên nền gạch lạnh lẽo. Đường chỉ ánh lam kia dần hiện rõ, và chuyển sang màu đỏ máu. Nó dần siết chặt lấy cả cánh tay trái cậu, khiến cậu đau đớn mà ngã gục. Mắt Sơn ngấn đầy nước. Cậu biết, cậu biết Cường không thích mình. Sơn biết rất rõ là đằng khác. Nhưng khi nghe Cường thông báo, cậu vẫn không thể không đau đớn. Lúc này, tai cậu ù đi, gần như không còn nghe được âm thanh gì nữa. Cậu bám vào tường, tay dính bê bết máu. Sơn giờ không thở nổi nữa. Không còn gì để kìm nén, không còn gì để chối bỏ. Cậu yêu Cường. Một cách đơn phương. Cậu yêu đầy mãnh liệt, nhưng đổi lại là dần chìm vào vực thẳm với sự tuyệt vọng.... Và giờ, cậu đang chết dần vì điều đó...
---------------
Sơn loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không ai thấy đống cánh hoa nhuộm bởi máu cậu để lại trong thùng rác. Không ai thấy bước chân cậu xiêu vẹo như thể vừa thoát khỏi một trận tra tấn đầy âm thầm. Cậu quay lại gian hàng, giả vờ cười như mọi hôm, giả vờ nói lắm, giả vờ ồn ào,... và giả vờ ổn. Nhưng cơn đau trong ngực giờ không còn âm ỉ, nó như có gai nhọn đâm từ trong tim, lan ra từng nhịp thở. Cả cơ thể Sơn run bần bật, mắt mờ nhòe dần vì thiếu máu, đến mức chỉ cần 1 tác động nhỏ khiến cậu ngất đi bất kì lúc nào, tai ù đi, mọi người nói gì, cậu không còn nghe rõ nữa. Giờ đây, mọi âm thanh xung quanh với cậu lúc này vỡ vụn thành từng mảnh đứt đoạn.
Tới gần 8 giờ tối, khi đang phụ giúp Minh Tân dọn thùng rác cuối cùng, cơn buồn nôn kéo tới 1 cách dữ dội. Cơn buồn nôn này nặng hơn mấy hôm trước rất nhiều, khiến cậu không kịp phản ứng. Chân tê dần, cả người Sơn cứng đơ như bị đóng băng. Cổ họng cậu nóng ran, như sắp trực trào thứ hỗn tạp đó. Rồi, Sơn đột nhiên gập người, bắt đầu nôn, ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh buốt. Và, 1 tiếng " ộc " vang lên. Một vệt máu loang ra từ khóe miệng. Sơn cố dùng 1 tay che miệng, 1 tay ôm lấy bụng, nôn ra 1 lượng lớn máu gấp đôi ngày thường:
- Sơn!!!
Tân hét lên, lao đến đỡ cậu. Nghe thấy tiếng nôn cùng tiếng hét đầy hoảng loạn của Tân, cả nhóm " The Aurora " vội xúm lại. Ai cũng hoảng hốt. Tay Tân run rẩy, đồng thời lay người cậu:
- Sơn, tỉnh dậy đi! Mày nghe tao nói không?
Cậu không đáp, mắt nhắm nghiền. Bàn tay co lại, giữ chặt lấy ngực trái – nơi cơn đau tỏa ra như một đóa hoa nở ngược. Thầy Khoa vừa hay đi ngang đây, thấy mấy đứa học trò xúm vô một chỗ mà tò mò. Thầy vừa vào liền thấy Sơn đang nôn ra máu, gần như ngất đi mà hốt hoảng.
- Sơn!! Sơn sao không con!? Nghe thầy nói không Sơn!!?
Anh Khoa lo lắng, vội đỡ dậy, xoa lưng cậu
- Mấy đứa tán ra để bạn thở!!
Sơn nôn đến mức đầu choáng váng, tai ù đi. Giờ đây, mọi âm thanh với cậu như vỡ vụn. Cậu ngã xuống, đầu óc mơ hồ. Cơn đau bụng nhanh chóng ập tới, khiến cậu khó chịu gấp bội.
- Khang!! Gọi 115 đi!! Nhanh lên!!
Anh thúc giục.
----------------------
Khi Sơn tỉnh lại là lúc cậu ở bệnh viện. Rất may là Sơn được đưa đến viện và truyền máu nhanh chóng, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Sơn nằm im lìm giữa phòng bệnh. Dưới ánh sáng xanh xám, khuôn mặt cậu tái nhợt, môi khô khốc, cổ tay hằn lên những vệt đỏ do truyền máu. Cảm giác khó chịu trong người khiến cậu đau đớn. Vô tình, cậu thấy 1 đường chỉ phát ra ánh lam chạy dọc trên tay, trong đầu văng vẳng lời nói của Cường ngày hôm đó:
" Sơn, giờ anh mà nói " Anh thích em " thì em sẽ phản ứng như nào? " — Một câu nói đùa vu vơ
" Anh tỏ tình với An Nhiên rồi. Cô ấy đồng ý. "
Những kí ức đó như mảnh kính vỡ, cứa vào da thịt lẫn tâm hồn Sơn, đau lắm. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sơn rơi vào hoảng loạn, co người lại, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. Anh Khoa bước vào, thấy Sơn mà lo lắng
- Sơn, con sao vậy!?
- Đ-Đau...Đau quá...Đừng mà...
Sơn ôm đầu, cố gắng bảo vệ bản thân. Khoa vội chạy đi tìm bác sĩ. Mồ hôi sau gáy chảy như mưa tháng sáu, tay run rẩy không ngừng. Vết nứt mang màu lam kia lan rộng khắp người, là cách cơ thể nói rằng trái tim cậu bị bóp nghẹt đến tan nát. Tiếng thở dốc vang khắp phòng bệnh. Sơn bám chặt lấy thành giường, ngăn những giọt nước mắt trực trào. Máu từ khóe miệng chảy ra, tiếp đến là những cánh hoa và nhúm máu trong cổ họng. Cậu ho dữ dội, dần dần nôn ra máu. Từng cánh hoa hồng đỏ phai màu giờ đây được nhuộm bởi màu đỏ tươi của máu, rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo. Khi Anh Khoa quay lại với bác sĩ, cậu đã ngất lịm đi, làn da tái xanh. Xung quanh là máu và những cánh hồng trắng nhuốm máu rơi lả tả.
- Cường... Cường... Hức...
Miệng cậu còn lẩm bẩm tên anh trong vô thức. Anh Khoa đứng bên cửa, tay siết chặt đến mức bật máu. Trong lòng, những cảm xúc tiêu cực dần ập đến.
- Thằng bé không xứng đáng bị như vậy...
Giọng anh run rẩy.
---------
Một giờ sau. Bác sĩ trưởng gặp riêng Khoa bên ngoài.
- Anh Khoa, cậu ấy mắc một dạng rối loạn rất hiếm. Trong hồ sơ chúng tôi gọi là 'Huyết Liên Tỏa Tâm'. Đây là tổn thương song song - cả thể xác lẫn tinh thần. Bệnh nhân sẽ ho ra máu dưới dạng 'hoa', là mô chết trộn với mạch máu và áp lực nội tạng. Điểm chung của các ca này là đều liên quan đến một loại đau tinh thần - thường là yêu đơn phương, hoặc những cảm xúc bị kìm nén quá mức. Chúng tôi có thể giảm triệu chứng thể chất. Nhưng nếu cậu ấy không giải toả được cảm xúc gốc rễ, bệnh sẽ quay lại. Lần sau... có thể không tỉnh dậy... Bên cạnh đó, theo ghi nhận, 1 số bệnh nhân còn xuất hiện những âm thanh kì lạ. Hậu quả của việc đó là...mắc trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì là gây suy đa tạng, dẫn đến tử vong.
Anh Khoa gật đầu, không nói gì thêm. Còn Hữu Sơn trong phòng bệnh vẫn còn lang thang trong cõi mộng, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi thế giới ngoài kia. Miệng cậu liên tục lẩm bẩm tên Hồng Cường. Rồi, Minh Tân, Văn Phong, Thanh Hiển cùng Phúc Nguyên, Minh Hiếu và Văn Khang bước vào, trên tay là bó hoa thược dược trắng. Tân đặt bó hoa xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường, nhìn Sơn mà lo lắng
- ...Sơn, ráng lên em...
Khang đưa tay, xoa xoa mái tóc đen ấy, nói. Phúc Nguyên mắt vốn đã đỏ hoe khi nhìn Sơn - người chiều mình nhất nhóm - giờ đây nằm trên giường, làn da trắng bệch lúc này đã nghẹn ngào. Thanh Hiển ôm lấy Nguyên, cố gắng an ủi mặc cho bản thân rưng rưng nước mắt. Minh Hiếu dù có giỡn với Sơn, hay ghẹo cậu, nhưng lúc này không thể cầm được nước mắt khi nhìn thằng bạn mình như vậy. Văn Phong vốn đã khóc từ nhà rồi, nay nhìn Sơn mà khóc nhiều hơn. Ai cũng xót xa, thương cảm cho cậu.
- Sơn, cố lên mày...The Aurora vẫn còn ở đây...
Sơn ngủ, hơi thở mỏng và nông. Không đáp. Nhưng đôi mày hơi cau lại, như nghe thấy điều gì trong cơn mơ. Cổ tay đỏ ửng vì kim tiêm, đôi mắt ấy giờ đây sưng đỏ khiến Khang - anh cả tụi The Aurora đau lòng. Lúc sau, đôi mắt ấy dần hé mở. Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng nói câu: " Tao ổn... ". Nhưng trước khi nói, 1 cảm giác đau nhói trong lồng ngực, như thể có gai trong phổi khiến cậu không thể phát ra âm thanh gì. Sơn bám chặt thành giường, run rẩy liên tục. Càng cố nói ra, cảm giác tức ngực, khó chịu trong người càng bám lấy cậu không buông. Những đường chỉ ánh lam là 1 cách cảnh báo rằng đừng cố gắng che giấu cảm xúc nữa. Cuối cùng, lúc cơ thể không chịu được nữa, những đường chỉ ánh lam dần hiện rõ khắp cơ thể, tỏa ra thứ ánh sáng xanh kì lạ. Chúng bám chặt cả cánh tay cậu, dần siết lấy trái tim kia. Tiếng thở cậu trở nên gấp gáp, nặng nhọc. Mặt cậu đổ đầy mồ hôi, gần như bị vắt kiệt sức lực. Bên tai văng vẳng giọng nói Cường, cùng những âm thanh méo mó. Minh Tân là người chú ý đến ánh sáng xanh dần hiện rõ khắp cơ thể, vội hỏi:
- Sơn!! Mày sao vậy?! Còn... Còn đường chỉ ám xanh khắp người kia l-
Chưa nói xong, màu ánh lam ấy dần chuyển sang màu đen. Đồng thời, Sơn không nhịn được nữa mà bắt đầu nôn ra hoa lần nữa. Mùi máu tanh tưởi dần len lỏi vào khoang mũi cậu. Minh Tân phản ứng nhanh nhất, vội chạy đi tìm Anh Khoa và bác sĩ. Minh Hiếu xoa lưng cậu, liên tục trấn an:
- Sơn, bình tĩnh đi mày! Ráng lên!!
- Mọi người tán ra đi! Để thằng Sơn thở!!
Đó là giọng Văn Khang. May mắn thay, các bác sĩ nhanh chóng bước vào. Hữu Sơn được cho uống thuốc ức chế. Uống xong, các triệu chứng dần giảm bớt. Các đường chỉ kia dần mờ đi trước mắt mọi người và chuyển sang màu ánh lam. Sơn ngồi 1 lúc mới dần bình tĩnh lại. Có lẽ, cậu biết rằng, mình không thể nói dối được nữa rồi...
-----------------
Và giá như chưa từng quen chưa quan tâm nhiều về nhau
Chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc
- Giá như chưa từng quen -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip