1.



[...ký chủ, anh có tính mở cửa cho nam chính không?]

bạch hồng cường sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ. ờ, đúng rồi, bây giờ phải ra gặp thằng nhân vật chính. chắc cũng kiểu typical nam chính ngôn tình mét 9 bụng 6 múi mắt thay đổi màu theo cảm xúc nhỉ? hắn vừa nghĩ xong thì rùng mình.

cơ mà trước tiên, phải thay đồ đã.

hắn đứng dậy, nhìn quanh căn phòng như đang rơi vào khủng hoảng hiện sinh. tường màu hồng, thảm lông trắng, ga trải giường hello kitty, gối ôm lông ngỗng mềm mịn, có cả bàn trang điểm đủ loại mỹ phẩm high-end cùng collection nước hoa ngay bên cạnh.

tên nam phụ này là cái giống mẹ gì vậy?

hắn cố moi lại trí nhớ. rõ ràng, trong bản thảo gốc, nhân vật nam phụ này là một kẻ thảm hại, bị ghẻ lạnh bởi cả xã hội, chỉ tồn tại để làm bệ phóng cảm xúc cho nữ chính - chứ đâu có được xây dựng là một thằng pinkaholic đam mê sưu tầm mỹ phẩm đâu nhỉ?

phải sửa. sửa ngay và luôn.

đéo thể chấp nhận nổi.

hắn lao tới cái giường, vớ lấy một cái chăn xám tro  nằm chỏng chơ dưới đất rồi quấn nó lên cái gối hình trái tim, cố che bớt sự sến súa của tổng thể. sau đó, hắn chạy sang góc tủ quần áo, mở ra với hy vọng tìm được thứ gì đó ít pastel hơn, trông đàn ông hơn một tý.

thất vọng. toàn bộ tủ là một địa ngục của áo ngủ ren, pyjama lụa, áo khoác màu kem, sơ mi hoa baby, và một cái áo thun tím hoa cà với hình in con mèo biết cười.

bạch hồng cường cắn răng.

tốt. ít nhất hắn đã hiểu thêm lý do tại sao bạch hồng cường trong truyện bị khinh bỉ. không phải do thiết lập nhân vật phụ sẵn có, mà là do cách ăn mặc như cái bầu đuồi.

hắn kéo tấm rèm hoa baby xuống, lôi mấy tấm chăn màu trung tính ra trải lên giường, giấu bớt gối hình trái tim vào góc tủ, rồi quay sang cái bàn trang điểm để xử lý phần mỹ phẩm.

ngay lúc hắn đang nhấc lên một lọ nước hoa hồng nhạt của hãng dior (???) hệ thống đã vang lên tiếng nhắc nhở.

[hệ thống cảnh báo: ký chủ đang cố thay đổi thiết lập nhân vật. không được phép phá kịch bản, nhưng có thể tùy chỉnh hợp lý.]

đờ mờ.

thôi thế này cũng tạm tạm rồi đi.

bạch hồng cường lết thân ra mở cửa, chuẩn bị tinh thần bị chói mắt bởi hào quang nam chính.

cơ mà, hắn không ngờ nam chính trong truyện lại... đáng yêu vô cùng?

mùi dầu gội hương hoa nhài len lỏi vào 2 lỗ mũi của hắn, nhẹ nhàng như mời gọi. rồi hắn nhìn xuống - mắt đen láy, mi dài chớp chớp, tóc đen bay phất phơ trông mềm mềm, má phính phính, cơ thể thì nhỏ xíu mà săn chắc, lọt thỏm trong bộ đồ ngủ lụa.

mỹ nhân.

nam chính nguyễn hữu sơn. ước mơ của các bà mẹ, nỗi ghen tị của bạn bè đồng trang lứa, và ác mộng biết đi bằng 2 chân của nam phụ.

- tính nhìn tới bao giờ?

hữu sơn cất giọng. đụ mẹ cái giọng nghe nó cũng hay cơ? nó nhìn hắn bằng cái ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, như kiểu đang ngắm nhìn một cục rác biết đi vậy.

cơ mà hồng cường không nao núng. linh hồn của 1 thằng đàn ông 30 tuổi đối đầu với 1 thằng ranh con vắt mũi chưa sạch là chuyện quá đơn giản.

đối với nam phụ, thì hữu sơn là một con quỷ đội lốt người, nhưng với chính tác giả, hữu sơn chính là một miếng mồi ngon để chọc ghẹo.

bạch hồng cường nheo mắt nhìn nguyễn hữu sơn, khóe miệng cong lên một chút, cảm giác như sắp sửa gieo rắc một trò đùa đầy ám muội vào buổi sáng đẹp trời này.

hắn thong thả bước lại gần, cố tình điều chỉnh hơi thở cho trầm xuống, ánh mắt phủ lên một tầng u ám như đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng. hữu sơn có hơi giật mình, nhưng vẫn đứng yên, nhìn hắn với vẻ cảnh giác.

hắn nghiêng đầu, híp mắt, giọng nói kéo dài đầy chủ ý.

- ủa hữu sơn, hôm nay nhìn sáng loáng dữ ha... ai ngắm cũng mê nha, dữ dằn ghê...

hữu sơn chưa kịp xổ ra câu đâm chọt hắn đã bị chặn họng.

cậu ta nhìn hắn, rõ ràng là đang cố phân tích xem cái thái độ này có ý nghĩa sâu xa gì không. nó chưa bao giờ thấy bạch hồng cường hành xử như thế này trước đây. từ lúc cường lên cấp 3 đã chủ động "cách ly" với hữu sơn, ấy vậy mà bây giờ lại tỏ ra cái vẻ thảo mai này.

- tch, ý gì đây?

bạch hồng cường tiến thêm một bước, cố tình nhướn mày, giọng nói càng thêm mềm mỏng nhưng nghe lại chẳng giống khen ngợi chút nào.

- mới khen một chút thôi mà bé đã ngại rồi hả?  anh chỉ muốn khen bé hôm nay trông bô zai thôi mà.

[cảnh cáo: ký chủ đang làm ảnh hưởng đến nhận thức của nam chính. đừng có tự ý sửa kịch bản.]

bố mày là tác giả cơ mà ơ hay?

hữu sơn nhíu mày.

- anh hai, anh đang nói cái gì vậy?

bạch hồng cường cười gian xảo, rồi đột nhiên... đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc của hữu sơn.

không khí đông cứng lại.

hữu sơn ngay lập tức bật lùi một bước, ánh mắt bật chế độ cảnh giác tối đa. rõ ràng là thằng bé không ngờ tới động thái này.

bạch hồng cường cười khúc khích, ánh mắt sáng lên như đang hưởng thụ một trò chơi bí mật.

- tóc mềm quá ha... còn thơm nữa.

vừa nói xong, hắn cúi xuống hít lấy mái tóc của nó khiến nó rợn cả người. nó né sang một bên, ánh mắt đầy ngờ vực dù cơ mặt vẫn bình thản như đang theo dõi hắn.

[báo cáo: nam chính đang nghi ngờ ký chủ có vấn đề. ký chủ, đừng dọa sợ nam chính nữa!!]

bạch hồng cường giả vờ thở dài, tay nâng cằm hữu sơn lên một cách đầy ẩn ý, bắt nó phải mặt đối mặt với hắn.

- có gì đâu mà sợ thế, chỉ là... hôm nay nhìn em đẹp trai quá, anh không kiềm chế được thôi.

hữu sơn nhìn hắn, rõ ràng là đang cân nhắc có nên gọi bác sĩ hay không. trán nó chưa gì đã túa đầy mồ hôi lạnh, 2 chân bắt đầu run run như cọng bún.

nhưng trước khi hữu sơn kịp làm gì, bạch hồng cường đã véo má nó một cái, ánh mắt sáng ngời như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với trò đùa vừa rồi.

- nói với ba mẹ là để phần cơm cho anh, anh ngủ thêm chút đã.

bên ngoài cửa, hữu sơn vẫn đứng bất động, thần trí đang xử lý những thứ vừa xảy ra. có vẻ như nam chính vẫn chưa chấp nhận được việc anh trai nuôi của mình từ một tên khù khờ dễ bắt nạt đột nhiên lại trở nên khó đoán như thế này.

[báo cáo khẩn: hệ thống cảnh cáo ký chủ - đừng dọa sợ nam chính nữa!!!]

bạch hồng cường cười khúc khích.

hắn quyết định rồi. từ hôm nay, hắn sẽ trở thành cơn ác mộng của nam chính.

hắn nhún vai, rồi xoa đầu hữu sơn. nó khó chịu ra mặt liền né tránh, nhưng hắn đéo quan tâm lắm. nở nụ cười nửa miệng xong, hắn đóng sập cửa phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hữu sơn.

bạch hồng cường đóng sập cửa lại, dựa lưng vào đó, đôi mắt vẫn giữ nguyên nụ cười nham nhở đầy khoái chí. hắn vừa khiến nam chính hoang mang, một bước tiến mới trên con đường lật ngược thế cờ, trở thành cơn ác mộng của hữu sơn.

nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng, thì một tiếng leng keng vang lên trong đầu.

[hệ thống cảnh báo đặc biệt: ký chủ không được nảy sinh tình cảm với nam chính!!!]

bạch hồng cường chớp mắt.

ủa?

đã ai làm gì nó đâu?

hắn nhìn lên cái màn hình trong suốt vừa xuất hiện trước mặt, nhíu mày.

- tao chỉ mới véo má nó thôi mà, có làm gì đâu?

[hệ thống cảnh báo đặc biệt: hành vi vừa rồi có tính chất vượt mức quan hệ anh em bình thường, ký chủ không được đi quá giới hạn!!!]

bạch hồng cường bật cười thành tiếng, khoanh tay, nghiêng đầu một chút đầy thích thú.

- vậy là... hệ thống sợ tao cưa đổ nam chính hả?

[...]

[hệ thống cảnh báo đặc biệt: đây không phải là truyện đam mỹ thanh xuân vườn trường, yêu cầu ký chủ dừng mọi hành động vượt mức pickleball.]

bạch hồng cường suýt nữa té ngửa vì tức cười. hắn không có ý định thật sự nảy sinh tình cảm với hữu sơn, nhưng mà hệ thống hoảng hốt như vậy làm hắn càng muốn chọc thêm. hắn chống tay lên hông, ra vẻ trầm ngâm.

- nếu tao tặng nó vài cành hoa thì sao?

[không được!!!]

- sáng tác cho nó một bài hát?

[cấm tuyệt đối!!!]

- hôn nhẹ lên trán để chúc ngủ ngon?

[ký chủ, im mồm và dừng lại ngay lập tức trước khi chúng tôi phải ban hành lệnh cưỡng chế chuyển server cho anh!!!]

bạch hồng cường cười nghiêng ngả. hắn chưa bao giờ thấy hệ thống hoảng loạn đến thế. rõ ràng chỉ cần đe dọa làm gì đó quá mức là đủ để khiến hệ thống phát cảnh báo cấp cao.

hắn xoa cằm. thú vị thật. hắn không có ý định biến tác phẩm của bản thân thành đam mỹ đâu, nhưng hắn hoàn toàn có thể giả vờ làm vậy để chơi đùa với hệ thống.

- thôi được rồi, tao đi ngủ đây.

hắn nói, leo lên giường, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh quái.

- nhưng mà hệ thống à, nhớ chuẩn bị sẵn cảnh báo đặc biệt đi. mai tao đi học lại rồi, biết đâu lại lỡ... làm chuyện tày trời gì đó với bé nam chính?

[Ê CẤM NHA!?!?]

tên ký chủ khốn nạn!!

;

nguyễn hữu sơn đứng trước cửa phòng, im lặng vài giây, ánh mắt hơi sững lại như thể vừa chứng kiến một chuyện động trời.

nó đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

bạch hồng cường xưa nay vốn là một kẻ dễ đoán. một kẻ không có trọng lượng trong mọi câu chuyện, một kẻ làm nền mờ nhạt sống đúng với vai trò của mình. không thông minh xuất sắc, không mạnh mẽ vượt trội, không hề có gì nổi bật để người ta phải chú ý. từ khi hữu sơn còn nhỏ, anh trai nuôi của nó vẫn là kiểu người dễ bị gạt sang một bên, không ảnh hưởng gì đến quỹ đạo của cuộc đời nó. nếu có, thì cũng chỉ là một thứ gia vị phụ thêm vào cuộc đời tỏa sáng của nó mà thôi.

thế mà hôm nay, bạch hồng cường khác hẳn.

từ cách nói chuyện, từ nụ cười nửa miệng, từ ánh mắt thoáng qua đầy hàm ý, từ cú véo má chết tiệt kia... tất cả đều không giống thằng anh trai chết dẫm mà nó biết. như thể anh hai đã biến thành một người khác. một kẻ có chút ranh mãnh, chút láu cá, chút gì đó khó đoán.

nó nhíu mày. khó chịu.

nguyễn hữu sơn không thích những thứ ngoài tầm kiểm soát. cuộc đời nó từ trước tới nay đều vận hành theo quy luật ổn định, mọi thứ đều đi đúng hướng. từng bước tiến của nó đều có mục tiêu rõ ràng, những biến cố xung quanh phải xảy ra theo cách hợp lý và cân bằng. mọi thứ có sự tuần hoàn nhất định.

thế nhưng bạch hồng cường vừa làm một chuyện không nằm trong bất cứ dự đoán nào.

nó chạm tay lên má mình, nhớ lại cảm giác của cú véo vừa rồi. không đau, nhưng cũng không dễ quên. không thô bạo, nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ.

trong một khoảnh khắc, hữu sơn chợt tự hỏi.

chuyện gì đang xảy ra với anh hai vậy?

nó không chắc. nhưng nó chỉ biết rằng, cảm giác khó chịu này sẽ còn đeo bám nó dài dài.

nó quay đi, nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi.

bạch hồng cường, anh rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip