Chương 1:Buổi khảo sát
Bầu trời xanh ngát,cây cối tươi tốt đang rếu rít đón chờ những vị khách quý đến chơi.
Trong khu rừng sâu lại xuất hiện một ngôi biệt thự xa hoa.Nhìn từ bên ngoài chắc chắn đó là suy nghĩ đầu tiên của những người mới nhìn thấy nó,nhưng đối với nhà nghiên cứu Dương Châu Thành.
Dương Châu Thành,một cái tên ai nghe đến cũng phải ngưỡng mộ ông,với sự giỏi giang của mình đã cống hiến rất nhiều cho đất nước cũng như thế giới và được đãi ngộ cực tốt từ các chính phủ cả thế giới.Vợ ông là Đào Mai Lan cũng là người đông hành cùng ông trong những hành trình nghiên cứu của ông,cũng là người đồng nghiệp của ông cùng ông từ lúc còn la sinh viên đại học.Ở thời đại mà công nghệ hoàn toàn được xử dụng đến 90% thì ông là một thiên tài ở thế kỉ 22 này.
Thậm chí còn có một vị trí mà nhiều người được đầu tgai vào là được làm con của hai người thiên tài đó.Dương Kỳ Nhiên đã trở thành một cô gái xinh đẹp của hai thiên tài.Từ lúc sinh ra Kỳ Nhiên đã được săn đón,đặc biệt là cô còn có nét cực giống người bố thiên tài của mình.Càng lớn cô càng được nhiệt tình đón tiếp,cô được học trường top đầu về nghiêng cứu khoa học.Nhưng cô không chọn con đường của bố mẹ mình mà quyết theo nghề thám hiểm.Là một cô gái mạnh mẽ,thích mạo hiểm với tài lẽ và bộ óc cao trí cô đã thành công trên con đường mình chọn.Vẫn còn một lí do để cô chọn con đường thám hiểm này...
------------------------------
Bịch!!!
Sau khi đã đem hết đồ ngoài xe vào trong căn biệt thự được cấp để phục vụ cho một dự án quan trọng trong vòng 3 năm trời.
*Đây sẽ là nơi cuối cùng,nếu không tìm ra,dự án này sẽ kết thúc.*
-Được rồi,chúng ta sẽ ở đây một thời gian nhé con gái.
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cạnh đứa con gái được cưng chiều,yêu thương hết mực mà vừa nói vừa chơi đùa với con.Vợ ông nhìn thấy cảnh này cười nhìn hai người họ chơi vui vẻ.
-Được rồi,không chơi nữa con gái ngoan.Bố phụ mẹ dọn đồ nhé
Ông xoa đầu con gái mình rồi đứng dậy đu phụ vợ mình.Cô vẫn đang chơi đùa với chú gấu bông của mình.Bỗng cô nhìn ra ngoài cửa thấy một con mèo,con mèo đó chạy vào rừng.Với sự hiếu kì vốn có của mình,cô liền chạy đến chỗ bố mẹ mình.
-Bố ơi con đi tham quan một chút nhé.
Sau khi xin bố mẹ xong cô chạy ngay theo con mèo đó.
*Lạc rồi...
Đang đi tìm con mèo,cô đã bị lạc
Chớp nhoáng có một người xuất hiện
-An An,em ở đây sao?
*Một người lạ
-Ba mẹ mà biết em làm rơi chiếc vòng này sẽ la em mất,mau đeo vào đi.
*Gì vậy
Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì tay cô đã bị người lạ cầm và đeo chiếc vòng tay được làm từ nhiều cục đá nhỏ có các hình thù kì quái.
---------------------------
-A Nhiên à mau xuống đây ăn sáng nào con gái
Giật phắt dậy !
*Mơ à,đã lâu rồi mình không mơ lãi chiếc vòng này.Bố,chiếc vòng và một người lạ
-Chiếc vòng...Chiếc vòng đó ở đâu?
Cô bước xuống giường,nhanh chóng tìm chiếc vòng mà mình đã gặp trong giấc mơ.
*Thấy rồi,chính là nó
Cầm chiếc vòng trên tay cô suy nghĩ âm thầm,nhưng không lâu,cũng vội đi đánh răng rửa mặt.Sau đó,cô chạy vội xuống nhà
-Mẹ à,con đi nhé
-Không ăn cơm à?
-Con trễ rồi,con đi đây
-----------------------
Sau khi tạm biệt mẹ mình bằng cái ôm,cô cũng đã bắt taxi đến nơi làm việc.Trên đường đi vừa nhìn chiếc vòng trên tay vừa suy nghĩ về việc gì đó.Cô lấy trong balo của mình một cuốn sổ dày cộm,giấy note được dán tỉ mỉ.
*Bố à,hôm nay con sẽ đến nơi đó,có lẽ chiếc vòng này chính là chìa khóa giúp con tìm ra sự thật năm đó của bố,bố hãy chờ con nhé.
Khi đến nơi mọi người ở đó cũng đã gần xong việc khảo sát khu rừng.Dự án này là dự án cô đã mong chờ suốt 6 năm,kể từ ngày bố cô mất.
-Em tới rồi à.
Một giọng nói đánh thức cô khỏi những suy nghĩ trong đầu mình,cô bước xuống xe nhìn người đối diện.Người này rất quen,có lẽ cả đời này cô cũng không quên.Khi nghe tin cậu ấy sẽ hợp tác cùng mình trong dự án lần này,cô đã rất do dự.Chính vì cậu là người cô từng rất yêu.Không cần lí do,ngay từ đầu cô đã rất yêu cậu,nhưng cậu lại từ chối cô một cách nhẹ nhàng và cũng là vì cô.Nỗi đau kiềm nén bao năm nay,cho đến khi gặp lại vẫn khiến vòng cô gợn sóng lên từng nhịp.Nhìn người trước mặt thật lâu,nhìn đến ngẩn người,rồi lại quay đi nhìn khung cảnh quen thuộc đến vụn vỡ.Nơi này,chính là nơi này,nơi đã cướp đi bố cô,người bố vĩ đại của cô.
-Này,em không vui khi gặp lại anh sao?
Câu hỏi này làm cô bừng tĩnh
-Không,chào anh,mọi người làm đến đâu rồi?
Không muốn lại đâu một lần nữa,vì cô còn cả một hành trình nguy hiểm trước mắt để tìm ra sự thật.Cô không muốn phải kéo theo cậu.Mặc kệ quá khứ,hiện tại của cô là tìm ra lí do bố cô mất.Làm theo những gì bố cô đã để lại.Nhất Định Phải Tìm Ra Nó!
-À,gần xong rồi,chỉ còn cành rừng bên trái là chưa khảo sát thôi.
-Vậy để em đi cho.
Vừa nói xong,cô chạy đi không ngoảnh lại
-Khoan đã,Kỳ Nhiên...
Tiếng gọi đó tuy bên tai,nghe rất rõ nhưng sao cô chỉ muốn bịt tai lại xem như không nghe gì.Khi đã chạy sâu vào trong,cô mở cuốn sổ của bố ra,rồi nhìn dáo dát xung quanh.
*Bố ơi,chỗ này quen thuộc quá.
-Sao vậy nhỉ,trong sổ ghi như vậy mà,hay là do thời gian lâu quá mà cây nào cũng như cây nào.Cây cổ thụ lớn nhất...cây cổ thụ lớn nhất..
Vừa đi vừa tìm,cô mệt dựa vào một cái cây.Mở mắt ra trước mặt cô,đúng vậy chính xác là cái cây bố đã ghi trong sổ.
*Cây cổ thụ lớn nhất.Nó..nó,chính là nó rồi.
Cô chạy nhanh đến cái cây lớn đó.Khi đứng dưới cây,nhìn cô cứ như người tí hon.
*Cây này cũng quá lớn rồi.Đâu nhỉ...dấu x đó đâu nhỉ?
Tiếp tục tìm xung quanh cây.Dấu x mà bố cô đánh dấu lại trên cây."Khi chạm vào nó chính là nơi để đến?"những chữ cuối cùng đã bị nhòa đi một cách đáng ngờ.Ông ấy đã cố gắng che đi nó,bằng máu của mình.
-A
*Tìm thấy rồi
Cô ấy đã thành công tìm thấy nó.Cố với để chạm vào nhưng sao mãi không được.Dùng hết sức nhảy lên cao rồi chạm vào nó thật mạnh.Đau,đau đến nỗi tay cô như tê dại mà nhắm chặt mắt.Khi mở mắt ra !!!
-Không,không đúng,chuyện gì vậy,đây..đây là đâu?
-----------------------
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip