Chương 2:Bất Ngờ Này Đến Bất Ngờ Khác

* Khoan đã, chuyện gì vậy, không đúng, đây.. đây là đâu?

----------------
Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong cái chớp mắt của cô?

Khi mở mắt ra đã không còn là khu rừng xanh tốt, mát mẻ, không khí trong lành, cây cối khoẻ khoắn. Mà lại là bầu không khí âm ưu đến khó thở mặc dù đang là buổi sáng, cây không còn vẻ tốt tươi xanh mơn mởn nữa. Giờ đây khu rừng này cứ tựa như đã xảy ra động đất, thiên tai khủng khiếp.

Hoang mang vì cảnh tượng xung quanh thay đổi đến chóng mặt, hơi thở không còn đều tăm tắp nữa. Trong cơ thể dường như truyền đến một báo động đỏ về tình trạng không khí nơi này. Cứ như nó đã bị ô nhiễm đến nỗi không còn sự trong sạch trong bầu khí quyển này. [ Chỉ là cảm giác ] Đứng sững khoảng 5 phút, cô cũng đã hoàn hồn lại và hít thở sâu hơn. Nhìn xung quanh một lần nữa và ngước lên cây cổ thụ mà mình đang dựa vào.

- Sao nhỉ? Vẫn là cái cây này, vẫn là khu rừng này nhưng cứ như đã xuyên qua một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định đi nhanh về phía ngược lại, chính là phía mà cô đã chạy đến đây. Cớ sao lại lạ đến bất thường? Khi nãy đi cô chỉ cần đi mấy trăm mét là tới, sao giờ đi mấy cây rồi vẫn chưa thấy gì hết?

- Rốt cuộc? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, căn biệt thư đó đâu?

Vừa đi vừa than vãn, hít thở thì càng ngày càng khó. Khoan đã !!!

Phía trước, phía trước có ánh sáng rồi. Mừng rỡ mà chạy vội đến. Vừa len qua hàng rao thì?

* Hàng rào? Từ khi nào ở đây có hàng rao vậy ta?

Chớp mắt lần nữa, xung quanh là những luồng sáng và?

- Căn biệt thự..!

Đúng vậy, căn biệt thự giờ đây không còn nữa mà thay vào đó là một khu vực như căn cứ quân sự có tháp cao có tầng hầm có những bục trụ gắn súng?

- Đây.. đây thật sự là đâu vậy !

Nhìn kĩ lại cũng chẳng thấy ai, cô quyết định tiến lại gần tháp cao xem sao.

Nhưng vừa đặt chân đi lên thì một đám người xông ra chỉa súng vào người cô tạo thành vòng tròn chết chóc. Theo bản năng giơ tay lên cao.

- Cô là ai, mau bỏ chiếc khăn đó xuống.

Giọng nữ? Mấy người này đều là nam cơ mà.

- Tôi..tôi bị lạc thôi, tôi không có ý xấu.

Nuốt nước bọt, lấp bấp nói vừa hoảng vừa tò mò vừa hiếu kỳ vừa muốn về vừa muốn biết thêm về thế giới này. Phải gọi là thế giới thôi, đằng nào cũng quá khác lạ rồi.

- Mau bỏ khăn xuống.

Lại là giọng nữ đó vang lên, nhưng chất giọng gây gắt hơn.

- Các người không bỏ súng xuống sao tôi dám bỏ tay xuống.

- Hay nhỉ còn dám nói lại cơ đấy. Cô thật sự là ai đây?

Người con gái đó vừa nói vừa bước vào vòng tròn. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cứng rắn với gương mặt sắc sảo đang cau mày. Vậy mà khi nhìn vào đối với cô khá là dễ thương như cô em gái nào đó rất quen thuộc.

* Thật sự quá quen rồi.

Từ chân mày đến đôi mắt rồi lại đôi môi, kể cả cái sóng mũi đó. Tuy là vậy nhưng mà hình như chỉ giống khuôn mặt thôi, vì nhìn vóc dáng của người con gái trước mặt vẫn có chút nhỏ hơn cô. Giống đến 90% mất thôi. Dù đã 24 tuổi nhưng vẫn không ngờ được tình huống này sẽ diễn ra.

- Cô nhìn tôi như vậy có ý gì? Là người của cha tôi phái đến à, lần này còn là con gái nữa sao. Tính mê hoặc anh tôi ư?

Cô gái đó tiến đến gần, ngơ rồi. Cô gái đó giựt chiếc khăn cô xuống ! Lùi lại hẳn 3 bước. Bất ngờ !!! Quá bất ngờ rồi.

- Cô..cô, tại sao cô giống tôi đến vậy.

_ A, đúng là giống cô An thiệt !

_ Này là sao chứ, cô An thứ hai sao?

_ Đeo mặt nạ à, làm sao có hai cô An được.

Ngẩn rồi, những tên kia cũng bất giác xì xầm với nhau về gương mặt của hai người. Nếu ánh mắt là viên đạn có lẹ Dương Kỳ Nhiên của chúng ta đã bị bắn đến 7749 viên rồi. Cô gái đó như muốn nghiền cô vậy đó.

- Mau, mau đưa cô ta về phòng giam

* Phòng giam !!?

Không được, mình không thể để bị đưa vào phòng giam được. Phải giải thích, phải giải thích thôi !!!

- Khoan đã, tôi không thể vào phòng giam được, tôi không phải người được phái đến gì gì đó, tôi chỉ là bị lạc thôi.

Cô gái kia ngoắc mặt quay lại bảo những tên kia đi được rồi. Cô ấy đến gần và kéo cô đi lên tháp cao. Sau đó cô ấy bắt cô ngồi xuống, không nói gì mà cứ nhìn cô. Cô chịu không nổi nữa cũng đã lên tiếng hỏi.

- Đây là đâu vậy? À, ừm ý tôi là hiện tại khu vực này đã xảy ra chuyện gì vậy.

- Tại sao? tại sao cô giống tôi đến vậy?

Bỗng cô hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt khi nãy còn cứng rắn vậy mà giờ lại yếu mềm mà rơi từng giọt lệ. Nhanh chóng cô lại gần rồi lau đi nước mắt của người con gái xa lạ nhưng quen thuộc tựa chính mình.

- Tôi không biết, em đừng khóc, tôi đâu làm gì em?

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 24

- Vậy thì,.. ừm. Tôi cũng 24

Thật sao !!? Sốt quá, bằng cả tuổi luôn sao? Người con gái đó ôm chầm lấy cô và rồi bật khóc. Không hiểu chuyện gì nhưng cứ dỗ về người con gái này đã. Ôm lấy rồi dỗ lưng xong lại vừa nói xoa dịu vừa thắc mắc nhiều chuyện liên tục như vậy trong 20 phút. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại đau sót khi thấy người con gái này khóc, chưa biết lý do nhưng thật sự trong tim như bị bóp nghẹn rồi.

Đùng !!!

Tiếng cửa đập mạnh, một người lạ nữa bước vào. Giật mình nhưng không quay lại được, bị ôm quá chặt rồi. Người đó theo tiếng bước chân tiến lại gần, ngồi xuống đối diện. Hắn ta có vẻ cao lớn, thật mà nói múi nào ra múi đó !!!

- À, tôi.. tôi

Không dám nhìn thẳng, chưa nói hết câu, người con gái trong lòng quay ra rời khỏi vòng tay của cô, hic hic vài tiếng, nấc lên vài nhịp. Rồi lại lau lau một chút. Còn cô thì ngồi xoay lại nhìn người đàn ông trước mặt đang có vẻ nếu muốn thì liền bóp chết cô tại chỗ. Bầu không khí nặng nề bao trùm cho đến khi cô quyết định đầu hàng, giơ tay lên cuối mặt xuống.

- Tui..tui c..có có một câu hỏi

Rung giọng khó nói, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngước lên nhìn hai người họ. Bất ngờ lại là bất ngờ. Gương mặt đó, cái gương mặt mà cô đã yêu thương đến nao lòng, một dạ lụy từng chút một. Vậy mà tại sao giờ lại xuất hiện trước mặt mình. Bật phất dậy nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Tuy vẫn có gì đó khác lạ, cái cơ thể và vóc dáng khác rồi nhưng gương mặt đó chắc chắn là gương mặt đó. Lúc cô bật dậy hai người họ nhìn cô lạ lẫm.

- Nhất Chung sao anh ở đây, đây là đâu, anh mau giải thích cho tôi, dự án của chúng ta như nào, cô gái này là ai, rồi rồi

Nói một tràng chưa hết đã bị ngắt ngang.

- Này, giọng điệu của cô vừa rồi là nũng nịu hay là trách móc hay là nhõng nhẽo vậy? Cái nữa tôi không tên Nhất Chung, cô gái cô vừa thắc mắc là em gái tôi, còn cô là ai? Mau giải thích.

* Tôi..tôi..

Nói không lên tiếng nữa rồi, cô cũng quá xui rồi nhỉ.

----------------

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pháán