Chương 3:Đây là..?

* Tôi..tôi..

Nói không lên tiếng nữa rồi, cô cũng quá xui rồi nhỉ.

----------------

- Cô là con gái của Dương Châu Thành?

Gì chứ? Sao hắn ta biết được bố của cô. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt toát vẻ u ám đến đáng sợ, nhìn qua người ý đúc mình trước mặt cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Giọng nói rung rung lấp bấp nhẹ vang lên.

- Um.. Tại..sao anh biết? Trong khi đó anh lại còn nói anh không phải Nhất Chung?

Những câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu cô vèo vèo. Nhưng hai người đó cứ im lặng không trả lời cô mà nhìn nhau cứ như là nói chuyện bằng mắt.

* Đúng là hai anh em

Than vãn bứt rứt trong người xong cũng đành ngồi xuống cho lịch sự một chút rồi tiếp tục nói. Đành mở lời trước chứ cứ như này đến mai cô cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.

- À, thôi được rồi để tôi giới thiệu trước. Tôi đúng là con gái của Dương Châu Thành. Tên Dương Kỳ Nhiên, cũng có thể gọi là Doãn Nhiên. Năm nay tôi đang làm một dự án quan trọng đến kết quả học tập cuối năm và hãy trả lời tôi. Bố tôi là gì với các người?

Nghe nhắc đến bố cô thì hai người đó dường như cau mày không muốn nghe đến. Mặc kệ cô vẫn phải hỏi thôi, hết cách rồi.

- Được rồi, bố cô là người quen của chúng tôi. Ông ấy từng sống ở đây.

* Sống ở đây?

Nữa rồi, lại hoang mang thêm lần nữa. Thắc mắc thêm thắc mắc. Nhưng tính nói thì bị chặn lại. Bởi một giọng nữ nghẹn ngào.

- Được rồi, để em giải thích cho. Bố chị là ân nhân của tụi em, từng sống ở đây một thời gian nhưng sau đó lại biến mất không có lý do và không lời tạm biệt.

Bỗng một giọng nói mang âm sắc gây gắt, hận thù.

- Ân nhân chỉ là chuyện của 7 năm trước thôi.

Ân nhân? Sao nhỉ 7 năm trước là trước 1 năm bố cô mất. Cô nhớ có lẽ là khoảng thời gian 2 tháng cuối của ông. Khi trở về bố cô đã bị dính một loại bệnh không thể cứu chữa. Cứ nghĩ đến, tay cô lại vô thức nắm chặt.

Để nói đến năm đó, cô chỉ gặp lại bố được 2 lần. Lần thứ nhất là lúc bố cô vừa trở về thì hôm sau đã được đưa đi. Lúc đó mẹ cô khóc lóc van xin bọn họ đừng đưa bố cô đi. Những con người tàn nhẫn đó vẫn đưa đi mặc cho mẹ cô van xin nài nỉ. Lần thứ hai cũng như lần cuối cùng là lúc bố cô được đẩy về như một cảnh tượng tàn nhẫn. Bọn họ đẩy về với một cách vứt bỏ bố cô. Mẹ cô đau khổ không thể đứng vững. Từ ngày đó cô quyết tâm lựa chọn con đường cạnh tranh với con đường của bố để tìm cho ra sự thật. Còn về những người đó, mẹ cô không chịu nói cho cô biết họ là ai và tại sao lại làm vậy. Thương mẹ cô cũng chưa dám hỏi lại mẹ về những ký ức đó, những con người ác tâm đó.

- Anh à, đừng như vậy, dù gì chú ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta và dân làng ở đây nhiều mà. Thậm chí đối đầu với chính phủ vì chúng ta đó anh.

- Ừ, giúp đỡ.

Hắn ta thái độ khinh khỉnh đến khó chịu. Cô cau mày thắc mắc thêm. Lại chưa kịp hỏi thì đã có câu trả lời.

- Được rồi, bỏ qua chuyện đó. Nếu chị là con gái của chú Thành thì em sẽ giải thích cho chị sơ bộ. Chắc chú ấy cũng phải nói gì đó với chị rồi chứ?

- Nói gì cơ, chị chưa nghe gì cả.

Nghe đến đây cô cuối mặt, đau đớn kiềm nén trong lòng. Tin tưởng vậy, dù sao cũng là người quen của bố cô. Đành nói ra thôi.

- Ừm.. Thật ra bố tôi, ông ấy đã mất được 6 năm rồi..

Nghe đến đây, hai anh em họ nhìn nhau ngạc nhiên vì không nghĩ sao lại mất nhanh như vậy được. À cũng không nhanh lắm nhưng mà vẫn bàng hoàng. Cô cũng vô thức kể lại câu chuyện tàn nhẫn đó mà không kiềm nén được.

- Cuối cùng thì.. ông ấy cũng được đưa về, nhưng mà...

- Bọn em hiểu rồi.

Người cô vừa vỗ về nín khóc thì giờ lại phải giúp cô bình tĩnh lại. Thật ra trong sự đau lòng đó thì cô hận những con người đó nhiều hơn, phải gọi là căm ghét. Căm ghét tất cả những ai đã làm bố cô ra đi mãi mãi. Hận hơn nữa là không thể biết những người đó là ai.

Nghĩ đến đây, cô chợt ngẫm. Hai người này có thể giúp cô không? Khoan đã, chưa được không biết được mấy người này ra sao. Trong bầu không khí không mấy vui vẻ thì hắn ta đã hỏi cô một câu.

- Vậy, cuốn sổ của ông ta đưa cho cô chứ?

Cuốn sổ? nhắc đến đây cô mới tìm chiếc ba lô mình đã đem theo đến đây. Nó đâu rồi.

- Cuốn sổ sao, nó nằm trong ba lô của tôi.

- À, ba lô của chị mấy tên kia đã đem đi rồi. Để tôi gọi lên cho chị.

- Không cần.

Nghe thế cô quay sang nhìn hắn ta khó hiểu. Chính hắn hỏi mà giờ không cần nữa.

- Tôi có việc đi trước, cô và em ấy chứ nói chuyện đi.

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài. Còn cô và em gái của hắn ở lại. Cô em đó niềm nở hơn hắn ta nhiều. Và có vẻ cô ấy có điều gì đó khó nói với cô.

----------------

- Được rồi, em tên là Hạ Tú An, còn anh trai em tên là Hạ Lưu Phong, lớn hơn em 2 tuổi cũng như hơn chị 2 tuổi. Biết một chút về hai người đó, cô cũng hỏi xem đây là đâu, chuyện gì xảy ra này kia. Tuy nhiên những chuyện liên quan đến bố cô thì không được trả lời.

Sau khi được giải thích cặn kẽ theo như những nghiên cứu được để lại của bố cô được ghi lại trong cuốn sổ của cô, tuy cuốn sổ đã nhướng một chút máu.

- Nơi đây theo như nghiên cứu của chú ấy cũng như là bố chị thì thế giới này là một thế giới song song với thế giới của chị. Có thể gọi là bản sao. Chú ấy nói là nếu có gặp chị thì hãy giữ chị lại và chị sẽ là người cứu giúp thế giới này.

Cứu giúp? Đúng vậy thế giới này thật sự đang xảy ra một trận chiến rất khủng bố. Không từ bất kì một yếu tố ngoài nào, mà chính là từ phía nhà nước cũng như là những thành viên trong chính phủ có những ý nghĩ tàn nhẫn đến nỗi đã gây ra rất nhiều vụ án tử vong không được điều tra rõ ràng. Từ những chuyện bất công đối với người dân, những quyền lợi hạn hẹp, những chức cấp cao bắt nạt, chèn ép, dung túng. Nhờ những điều đó thế giới đã bùng phát chiến dịch chống đối và lật tẩy nhà nước. Trong đó hai phe điều rất mạnh. Được chia ra bên thiện bên ác.

Phe thứ nhất là phe nhà nước, chắc chắn là bên ác. Trong phe này, cấp cao rất nhiều, chia theo chức vụ. Có sự phân bề ở đây, hầu như luôn luôn như vậy. Nhờ là phe nhà nước nên trong việc sở hữu vũ khí, quân đội va lương thực không hề khó, thậm chí là còn nhiều. Người cao vị nhất ở đây chưa bao giờ ra mặt. Kể cả những người từng hiện diện trước những trận đấu xem xét và chỉ huy cũng không phải ông ta.

Phe thứ hai là phe phát động, đương nhiên sẽ là bên thiện. Trong phe này chỉ toàn là người dân bất bình và theo lý tưởng bình đẳng. Không phải là người dân thì không có mối quan hệ cao. Những người thuộc phe này đều có các mối quan hệ lớn. Bởi vậy nên các vũ khí hay quân đôi và lương thực đều không cần lo lắng. Người cao vị nhất ở phe này chính là một ông trùm buôn vũ khí từ nước ngoài và chế tạo ra vũ khí tối thượng tân tiến. Đã nhiều lần khiến phe nhà nước choáng váng và bại trận ở nhiều khu vực. Đã vậy người đàn ông này còn có mối quan hệ về lương thực. Cũng như những người dân thì không lo thiếu vì họ biết cách làm, tìm, tạo ra thức ăn cho tất cả.

Được giải thích cặn kẽ xong cô còn được biết thêm là Hạ Lưu Phong nằm trong đội cấp cao và Hạ Tú An nằm trong đội lương thực. Cả hai anh em họ đều có vị thế và tiếng tâm. Cuối cùng cô cũng hiểu được mọi chuyện và có cho mình một căn phòng về nghĩ ngơi. Sau khi tắm rửa xong cô vừa bước ra thì trên bàn đã có đồ ăn ngon. Mừng rõ vì đói sắp tan chảy rồi nên cô ăn ngay. Tính đem dọn thì bỗng có người gõ cửa rồi vào dọn dẹp cho cô. Khá bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều cô nằm lăn trên giường một chút cảm nhận sự êm ái của chiếc giường thì liền vào giấc ngủ ngon.

----------------

Ở một phía khác, Tú An và Lưu Phong ngồi trên tháp cao nhìn xuống phía đường mòn giữa khu rừng rậm rạp được ánh trăng soi sáng.

- Sao, em đồng ý chứ?

- Em đồng ý nhưng mà làm như vậy ổn không, dù gì chị ấy cũng không biết gì mà, chú ấy cũng đã ra đi rồi anh à.

Sự im lặng lan truyền trong căn phòng. Chiếc ly đặt xuống tạo ra một tiếng động không lớn nhưng chảng nhỏ.

* Thật sự thì em không muốn làm điều này nhưng.. Xin lỗi chị.

----------------

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pháán