Chương 6:Cản Trở
- Nhìn anh như này.. Tôi đoán anh là Nhất Chung?
- Phải, sao cô biết
Nhất Chung nghiêm nghị hơn lúc nãy nhìn thẳng vào mắt Tú An.
- Tôi là Hạ Tú An, còn vấn đề sao tôi biết một lát nữa anh sẽ hiểu thôi.
--------------
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Hạ Lưu Phong bắt máy, bên kia đầu dây là giọng nói của Tú An. Cô báo cáo về tình hình căn cứ có kẻ đột nhập, cũng cho biết đó lại là người trái đất và là bản sao của anh.
Anh khẽ nhíu mày, xếp gọn đống tài liệu còn dang dở, khoác chiếc áo chỉ huy lên và đi đến căn cứ.
-‐-----------------------------------
- Chị Nhiên, đây ruộng lúa mì, lương thực chính của bọn em ạ. Tình hình chiến tranh căng thẳng khiến số lương thực giảm đi đáng kể.
- Chúng ta đã đi khá xa, mới đến được một cánh đồng, lương thực ở đây thực sự quá khan hiếm.
- Yến Chi, em dẫn cô ta đi tham quan à.
* Chị Nhiên? Thân thiết nhanh vậy sao *
Một giọng thanh niên trầm ấm lạnh lùng vang lên từ phía sau hai cô gái làm hai người phải quay đầu lại nhìn.
-Lưu Phong.. À chỉ huy đang đi khảo sát..
*Anh trai của Tú An *
- Ừm, cô Dương Kỳ Nhiên xin phép nếu buổi tham quan kết thúc tại đây và sẽ bắt đầu vào dịp khác thì cô thấy sao?
Hắn ta không tỏ thân thiện gì với cô. " Eo ôi, cái cách gọi đầy đủ tên của cha nội này làm mình rùng mình hết lên rồi này " thoáng suy nghĩ trong đầu.
- Có chuyện gì vậy, tôi có thể đi cùng anh.
- Được, vậy đi theo tôi về căn cứ.
Cô còn tính chào Yến Chi cơ mà cái con người kia hối thúc nên chỉ đành bỏ qua rồi nhanh chóng đi theo hắn ta.
* Anh ấy... sao lại. Aiss con nhỏ đó biết ngay mà *
--------------------------
Đoạn đường về căn cứ chỉ còn hai người. Khoảng không im lặng cùng tiếng gió từ cánh đồng làm khung cảnh có chút thơ mộng nhưng mà đó là người ta thôi riêng cô thấy mình sắp ngạt vì sự im lặng từ người đi trước rồi.
- Anh cần gì ở tôi đây?
Kỳ Nhiên vừa nói vừa nhìn phía xa
- Cô đã tham quan những nơi nào rồi?
- Cũng chỉ là đồng ruộng này nọ thôi, còn lại thì chưa gì cả. Anh tính đưa tôi đi tham quan tiếp đấy à?
- Đừng đùa, có chuyện chứ không rảnh để dẫn cho đi chơi vui vẻ gì. Cô nghiêm túc một chút đi.
Câu nói ấy cứ như vả vào mặt cô, làm cô khó chịu " Cha nội này mới là người cần nghiêm túc đó " Nhăn mặt mà nói.
- Bộ là chuyện ai đó đột nhập vào căn cứ à.
- Tú An em ấy nói cô đến cùng nên tôi mới tìm cô thôi.
" Lại nữa, có bị khùng không vậy, khó ưa lắm rồi đấy nhá " Bực bội người đi trước cô còn bứt cành bẻ lá hái hoa đá xỏi. Hắn ta lên tiếng nhắc nhở cô lần nữa cũng chỉ khiến cô hậm hực thêm mà muốn đấm vô đầu cái tên chỉ huy khó ưa này thôi.
- Thôi được rồi, hm.. Có tổn thất gì không?
- Không chả sao cả. Nhưng tên đột nhập vào có vẻ là bạn của cô.
- Bạn? " Khùng hã trời, ở đây tui mà có bạn bè nào " Ai vậy, tôi làm gì có.
Tiếp tục là loạt suy nghĩ thầm chửi mắng người kia thì tự dưng cô đập đầu vào cây cột nào rồi.
- Ây da, gì vậy, sao tự dưng anh đứng lại làm gì vậy. Đau hết cả đầu rồi này.
Càng trách càng lí nhí nhỏ dần. Hắn ta cau mày quay lại nhìn cô xoa trán rồi còn đang lảm nhảm gì trong miệng, biết là chửi mình
- Cô có tập trung không vậy?
- Có nha.
Không đôi co thêm lâu, hắn ta quay lại tiếp tục đi về phía trước rồi nói lớn.
- Không chừng chẳng phải là bạn cô đâu, lát nữa như nào cô rõ thôi.
* Gì vậy, khùng điên gì đâu không. Mặt mũi gì đẹp trai à không thấy ghét giống cái người kia kia là mắc hỏng ưa rồi, tưởng như nào ai ngờ còn ghét hơn cái người kia kia nữa. "
Khó chịu sao thì cũng nuốt xuống chứ cô không làm được gì hết.
----------------------
Hai người cuối cùng cũng đến trước cửa căn cứ, trước mặt là Tú An đang đứng đợi sẵn. Cô đến thì thầm vào tai anh trai điều gì đó còn bảo Kỳ Nhiên vào trong trước.
* Sao vắng vậy ta, không người không lính. Bộ.. mình sắp bị... *
Cạch. Tiếng mở của làm cô giật mình thoát khỏi mấy cái diễn biến trong đầu. Cô nhìn người đàn ông bên trong không chút ngạc nhiên. Vừa thấy cô, cái cậu đó liền nhận ra, vội kêu lên. Tiếng kêu yếu ớt đủ khiến cô xót xa.
- Kỳ..Nhiên,đúng là em...rồi!
* Nhất Chung.. anh ấy sao lại ở đây vậy. Không được phải để anh ấy quay về, mình không muốn anh ấy gặp nguy hiểm *
- Tú An em có thể giúp chị đưa anh ấy đến nơi an toàn được không? Chị sẽ tìm cách đưa anh ấy về.
- Không được.. ở đây rất nguy hiểm e..em về cùng anh đi anh..anh không muốn để em ở đây một mình.
* Chuyện này không liên quan đến anh *
- Em biết, vì nơi này rất nguy hiểm nên anh về đi.
- Đừng..
- Anh không liên quan đến nơi đây.
Bên trong căn phòng bỗng im lặng, bầu không khí ngột ngạt khiến mọi thứ trở nên đầy u buồn. Lưu Phong nhìn hai con người khinh khỉnh diễn vở kịch gì đấy, hài. Đối với hắn hai người này chỉ nên chết quách đi hay về cái thế giới bên kia của họ, nơi họ thuộc về. Hắn có chút khó chịu ra hiệu em gái mình đưa cô ra ngoài.
-----------------------
-Anh là Nhất Chung nhỉ?
-....
- Miệng anh chỉ nói chuyện được với gái à?
- Muốn gì thì nói thẳng đi.
* Chết tiệt, mình muốn cắt lưỡi thứ vấy bẩn này *
- Anh đến đây bằng cách nào?
Nhất Chung có chút kích động
- Mấy người muốn làm gì Kỳ Nhiên hã !
* Kích động đến vậy sao? Xem ra mối quan hệ của hai người này.. *
- Rốt cuộc các người muốn Kỳ Nhiên làm gì?
- Là cô ấy muốn thôi, chúng tôi chưa làm gì cả " Là chưa thôi "
Hắn ta thản nhiên nhìn vào con người còn đang ngồi dưới chân mình. Đến cùng Nhất Chung cũng được ở nơi an toàn. Lưu Phong nhìn thấy được một vật cản trở lớn rồi.
* Chắc phải tiêu diệt cái thứ đó mất, ngứa mắt. *
--------------------
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip