Chương 7:Hành Trình Tiếp Theo?
Hắn ta thản nhiên nhìn vào con người còn đang ngồi dưới chân mình. Đến cùng Nhất Chung cũng được ở nơi an toàn. Lưu Phong nhìn thấy được một vật cản trở lớn rồi.
* Chắc phải tiêu diệt cái thứ đó mất, ngứa mắt. *
--------------------
Lưu Phong bước ra ngoài với gương mặt lạnh như băng.Bên ngoài là Tú An đang ngồi chờ.
-Cô ta đâu rồi?
-Chị ấy chạy ra hướng bờ sông..
*Mẹ khiếp,cô ta điên à?*
Lưu Phong không nghĩ nhiều lập tức chạy về phía bờ sông.
-Nè...khoan đã!
*Chị ấy nói là đi hóng gió thôi mà*
Mặt trời dần lặn xuống,Tú An vẫn đang bận rộn ở kho lương thực.Từng suất ăn được cô chuẩn bị cẩn thận dành cho các binh lính,cô còn để riêng hai hộp cơm cho Lưu Phong và Kỳ Nhiên.
*Còn tên đó..*
-Lấy cho tôi thêm một suất.
-Đây của cô.
Tú An mở cửa căn cứ,đặt đồ ăn vào trong.
-Tôi muốn gặp Kỳ Nhiên
-Chị ấy đang đi với anh hai tôi rồi!
-------------------------------
*Nhất Chung ở đây rất nguy hiểm,..phải tìm cách để anh ầy về,như vậy mình mời có thể yên tâm tìm ra sự thật được..*
Mặt nước sông bỗng dao động khiến cô chú ý.Đó không phải là những cái ục nước thông thường,lần này hình như mạnh hơn có cảm giác như ai đó đang kéo thứ gì xuống.Cô tò mò đứng dậy muốn nhìn kỹ hơn.Cô bước xuống một chỗ nước nông,cúi người xuống.
-Này..cô điên à!-Lưu Phong lao tới kéo cô lên
Cô chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo lên.
*Gì mà hốt hoảng quá vậy..*
Hai người đã lên bờ nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô mặt vẫn còn lo lắng.
-Anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra.
-Tôi mới hỏi cô làm gì vậy,khi không lại lao ra ngoài sông làm gì?
-Tôi hóng gió chứ làm gì!
-Thế sao lại nhảy xuống đó?
-Tôi xem có thứ gì vừa ục xuống.
-Cô nói gì?
Kỳ Nhiên kể lại việc cô vừa thấy cho anh.Cơ mặt anh liền giản ra,tâm trạng cũng tốt hơn.
-Vậy thứ đó là gì?
-Chắc chỉ là cá thôi.
*Nó chắc chắn không phải cá!*
Trên đường cùng nhau đi về,Lưu Phong không quên trêu chọc cô để không khí bớt ngượng ngùng.Câu chuyện vừa nhắc tới Nhất Chung,tâm trạng Kỳ Nhiên liền thay đổi.
-Anh nói xem,Nhất Chung sẽ trở về bằng cách nào? -Kỳ Nhiên kích động hỏi người đàn ông trước mắt.
-Làm sao tôi biết được,qua bằng cách nào thì về bằng cách đó thôi.
Trời cũng đã trạng tối.Dưới ánh trăng là khung cảnh hai người ngồi bên bờ sông cãi nhau,không ai nhường ai câu nào.Phải tới Tú An ra ngăn thì cô và Lưu Phong mới không còn cãi nhau nữa.
-Nhất Chung sao rồi,anh ấy có chịu ăn không?
-Cậu ta cứ kêu chị mãi,em biết làm sao được.
-Lợn nhà cô cần cô rồi kìa!-Lưu Phong nhàn nhã vẻ mỉa mai cô.
-Anh bảo ai là lợn?
Tú An thở dài trước hai con người mở miệng ra là cãi nhau.Bỗng từ xa có một anh lính chạy tới,vẻ vội vã.
-Báo cáo chỉ huy
Lưu Phong với vẻ mặt nghiêm túc,chỉnh trang lại quần áo rồi đi theo anh lính.
*Trông vậy mà cũng có lúc nghiêm túc gớm..*
-Chị Kỳ Nhiên!
-Hả?
-Cái cậu Nhất Chung ấy..chị không vào thăm à?
-Chị không muốn anh ấy ở lại đây càng không muốn thấy vẻ mặt đau đớn đó!
Khoảng không yên lặng hòa cùng bầu trời đêm như đọc được nỗi lòng của Kỳ Nhiên.
--------------------------
-Thưa chỉ huy,quân phản động vừa nhận được vài bức thư kì lạ,hình như từ phía chính phủ.
-Trong thư viết gì?
-Họ muốn làm hòa!
Câu nói khiến Lưu Phong sững sở,thảo nào cả tháng nay chẳng có cuộc tấn công nào.
-Làm hòa?
--------------------
*Dạo này phía quân khá yên ắng,cứ tưởng chính phủ biết sợ rồi rút vậy mà lại làm hoà..Tính cách của ông ta sao chịu nghiên mình đến vậy..?*
-Ba..ba ơiii-Kỳ Nhiên giật mình tỉnh dậy
-Lại mơ..
Cô khoác chiếc ao khoác lông dày mà Tú An đã cho cô mượn rồi đi ra ngoài.
Trước ánh đèn dầu,một người con trai đang chăm chú đọc sách.Nhưng rất nhanh đã nhận ra cô sau lưng
-Giờ này không ngủ,ra thăm lợn à?
*Thậm chí không thèm quay lại nhìn mà đã nhận ra rồi.*
-Lợn nhà anh thì có.Tôi ngủ không được nên mới ra đây.
Khác với những trận cãi vả trước,lần này Lưu Phong không châm chọc cô mà ngược lại ánh mắt anh trông thẫn thờ đến lạ.
-Anh có chuyện gì à?-cô tò mò hỏi
-Có thì chẳng liên quan đến cô!
*Gì chứ?Uổng công mình quan tâm anh ta*
Cô lườm anh rồi xoay người nhìn hướng khác.Chỗ cô và anh đang ngồi là gian phòng khách.Được xây theo kiến trúc cổ xưa.Cô lạ lẫm tham quan xung quanh.
-Ngày mai cô rảnh không?
-Có việc gì đâu mà rảnh với không rảnh.
-Bảo Tú An nữa mai đi cùng tôi.
-Anh giống ra lệnh tôi quá ha
-Ừ nó đó
Cô mệt quá chẳng thèm chấp với anh.Cô thở dài rồi quay về phòng ngủ tiếp.
Mở mắt ra đã là sáng hôm sau,nhớ lại giấc mơ còn dang dở lòng cô không khỏi nhói đau.Tú An gõ cửa kêu cô dậy,cô gạt nỗi đau và bắt đầu hành trình tiếp theo.
-----------------------
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip