Chương 226: Cầu thân và đồ tốt!

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Thu Nghiên tò mò nhìn tướng công ở trong sân mày mò này nọ: "Tướng công, ngươi làm gì vậy?"

"A, làm chút đồ cho Trình đại tướng quân."

"Làm đồ gì?" càng thêm tò mò, đồ gì của phủ đại tướng quân mà muốn tướng công làm?

"Ừ, lão gia tử muốn làm một sa bàn giống nhà chúng ta."

"Cái để ở thư phòng á?"

"Ừ, đúng vậy, chính là nó."

Thu Nghiên cười cười: "Sao đại tướng quân còn thích nghịch giống tướng công vậy, làm đồ vật nho nhỏ tinh xảo đặt trong thư phòng."

Thu Nghiên cảm thấy Mạc Thiên Hàm làm cái sa bàn kia rất tinh xảo, phòng nhỏ viện nhỏ rất đáng yêu, cậu rất nhiều lần vào xem.

"Nói bậy, cái này có tác dụng rất lớn, ngươi nha, chỉ biết nhìn thú vị, đại tướng quân người ta còn hiếm lạ đó!" Mạc Thiên Hàm cười cười dùng mu bàn tay điểm điểm Thu Nghiên.

"Dùng trên chiến trường sao?" Nếu hữu dụng với đại tướng quân, phỏng chừng cũng chỉ có liên quan đến chiến trường.

"Thông minh!"

"Hứ!" Thu Nghiên đắc ý: "Nghiên nhi rất thông minh!" nói xong lại cười cười: "Tướng công cũng làm cho
Nghiên nhi một cái chơi đi? Ưu ca nhi cũng chơi!"

"Cái trong thư phòng ngươi cứ tùy tiện chơi!" Ở gia đình bình thường, thư phòng là địa phương thương nghị chính sự, ca nhi ca tử không thể tùy tiện ra vào, nhưng Mạc Thiên Hàm cũng không tính toán cài này, Thu Nghiên đi chỗ nào cũng được, miễn là không đi lạc.

"Không được!" Thu Nghiên lắc đầu:
"Cái kia là thôn trang nhà chúng ta, phía trên đều do tướng công bố trí cẩn thận, tuy Nghiên nhi nhìn không hiểu, nhưng cũng không thể nghịch loạn đồ vật hữu dụng."

"Được rồi, Nghiên nhi nói đúng, là tướng công sai, ừm, để bồi tội, tướng công làm trò chơi xếp hình cho ngươi và Ưu ca nhi nha, cái đó vừa thú vị vừa có lợi." Mạc Thiên Hàm nghe Thu Nghiên nói xong, cảm thấy cậu nói rất có lý, là lỗi của hắn, bèn nghĩ ra cái gì đó làm cho cậu chơi, mấy thứ đồ này hắn cũng chưa từng làm qua, mày mò một chút làm đơn giản là đươc.

"Vâng vâng, cái này tốt!"

"Thêm một bộ cờ tướng đi? Cái đó chơi càng hay!" Trong các loại cờ, Mạc Thiên Hàm thạo nhất là cờ tướng, cờ vây tuy cũng chơi nhưng không giỏi, vì không để bản thân mất mặt trước người nhà, vẫn là làm ra sở trường của mình đi!

"Cờ tướng là cái gì?" Thu Nghiên mở to mắt hỏi.

Mạc Thiên Hàm: "( ⊙. ⊙ ).......!"
Chỗ này không có tranh đấu sở hán, tự nhiên cũng không xuất hiện trò chơi như thời đó!

(Theo truyền thuyết dân gian, cờ tướng do Hàn Tín sáng lập. Hàn Tín bị quan Hầu Lỗ bắt giam, muốn viết nghệ thuật chiến tranh nhưng bị cấm đoán nên đã lấy giấy bút sáng chế ra trò chơi "chuyện binh trên giấy" để chơi với quản ngục. Bàn cờ vây có vực sâu (vùng Chuhe, Hán) Sau khi Tướng Hàn Tín bị giết, quản ngục giải nghệ. Và đặt tên trò chơi này là "Cờ tướng".)

"Cái này khá khó làm, vậy thì làm cờ vua đi, đến lúc đó tướng công dạy ngươi đánh cờ, được không?" Nếu không biết cờ tướng, vậy thì làm cờ vua đi, cái kia không có bối cảnh lịch sử gì, đơn giản, dễ năm bắt.

"Nghiên nhi không có hứng thú với cờ vua! Tướng công vẫn là làm cái khác đi!" Cậu là một ca tử, không xuất thân nhà tướng, đối với quân sự không có tâm tư, tướng công vẫn là làm cái khác thú vị hơn đi!

Vừa nghe phu lang nói vậy, Mạc Thiên Hàm liền tính làm mạt chược, nhưng nghĩ lại cái này rất dễ gây nghiện, vẫn là làm trò xếp hình đi!

Trò xếp hình* là loại trò chơi dùng trí, có tất cả bảy miếng ghép đa giác. Bảy miếng ghép này có thể xếp thành rất nhiều hình thù khác nhau (hơn 1500 kiểu), tỷ như: Hình tam giác, hình bình hành, hình vuông, cũng có thể ghép thành hình con vật, tháp, phòng, chữ số hay tạo thành ít chữ tiếng Trung và chữ cái tiếng Anh

(*Trò này gọi là Tangram, khá thú vị)

Chơi ghép hình kiểu này cũng có thể giúp trí não Ưu ca nhi phát triển.
Dù sao mùa đông cũng không có gì làm, Lưu sao sao đang dạy Lương ca nhi những lễ nghi cơ bản, Cổ sao sao trông Ưu ca nhi, các hạ nhân trong nhà làm gì thì cứ làm, chỉ có lão gia và phu nhân ở trong tiểu viện đẽo gọt mấy tấm gỗ, hai người như trở về tuổi thơ, ngươi làm phòng nhỏ ta làm bãi cát.

Mạc Thiên Hàm dựa vào ký ức, mất thời gian hai ngày, làm xong bản đồ nông trang của Trình đại tướng quân, còn có sa bàn toàn cảnh.

Bên trong ngay cả nhà ai nuôi chó cũng có hình con chó nhỏ tượng trưng, đây là chủ ý của Thu Nghiên, trong nhà có bốn con chó lớn, Thu Nghiên liền lấy đám lông rụng của chúng ra làm...

Từ đồng ruộng đến nguồn nước tưới tiêu, nhà cửa, gà vịt heo chó, dê bò ngựa, người dân đều có, vì làm để tặng người, Thu Nghiên sợ lúc di chuyển bị rơi rụng mất, nên nấu cháo bột, dính lại chặt chẽ.

Quả nhiên ngày thứ ba, Hồng ma ma tới cửa đề thân.

Nghi lễ kết hôn ở đây cũng không phiền phức, Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên là được quan phối, vậy nên hôn lễ khá đơn giản, lúc đó thân phận khác biệt, tự nhiên không để ý nhiều, nhưng phủ đại tướng quân thì khác, Mạc Thiên Hàm cũng tự nhiên tuân thủ theo.

Đầu tiên là hồng ma ma tới cửa làm mai, hồng ma ma này khả năng là người có kiến thức, không hề e ngại Lương ca nhi là thạch ca nhi, khen Lương ca nhi thành một đóa hoa luôn rồi.

Tiếp đãi hắn là đương gia phu lang Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm làm gia chủ dự thính, nhìn Thu Nghiên và hồng ma ma nghiêm túc khen đối phương, toàn thân Mạc Thiên Hàm nổi ra gà, chờ hồng ma ma đi rồi, Thu Nghiên liền ngả vào trong ngực Mạc Thiên Hàm cười to: "Hồng ma ma ở Thịnh Kinh miệng lưỡi thật lợi hại!"
Mạc Thiên Hàm im lặng, đúng là lợi hại, đừng nói hắn chịu không nổi, ngay cả Từ chưởng quầy làm đại cữu huynh cũng đầy mặt hắc tuyến.
Phủ đại tướng quân có khác, mời hồng ma ma cũng lợi hại như vậy! Miệng lưỡi lưu loát, khí thế hung mãnh, toàn bộ Mạc gia trang không có đối thủ!

Sau đó là đến đề thân, việc này cần người ở phủ tướng quân tự mình đến, hẹn sau đông chí, đợi trưởng tôn tử của đại phòng từ biên quan trở về, tự mình mang theo sính lễ đến định thân.

Hồng ma ma giữ lại một khối ngọc Trình Thiệu Khuê mang từ nhỏ, cùng sinh thần bát tự của Lương ca nhi, chuyện này xem như đầy đủ, coi như hai nhà đã "tạm định" rồi.

Như vậy Trình Thiệu Khuê cũng có thể gặp mặt tiếp xúc nhiều hơn với Lương ca nhi, không sợ có lời đồn bậy bạ, dù sao người ta cũng "tạm định" rồi.

Ngày mùa đông trên triều cũng không có việc gì, Trình Thiệu Khuê suốt ngày chạy tới Mạc gia trang, theo sau còn có Phong Tĩnh An, vị đệ đệ này đừng nhìn nhỏ tuổi, tâm tư lại không thành thực, nghe nói tam ca đính thân cùng vị kia của Mạc gia, cũng "tạm định" rồi, liền nhớ thương những chiêu số của Mạc Thiên Hàm, lúc này rảnh rỗi liền đi theo học nghệ.

Trình Thiệu Khuê sau hôm "tạm định" liền tới cửa, ở Mạc gia tang lăn lộn một ngày, mang theo bản đồ và sa bàn Mạc Thiên Hàm làm trở về.

Trình đại tướng quân không hổ là người thực tiễn qua chiến trường, nhìn đồ được mang về rất cao hứng, nhìn Trình Thiệu Khuê cũng thuận mắt hơn nhiều: "Không tồi không tồi, cái này chơi rất hay!"

Lão đầu không giấu được chuyện này, sáng sớm hôm sau, thừa dịp còn chưa ai đến Quân bộ, liền mang sa bàn tới, còn cả bản đồ Mạc Thiên Hàm vẽ.
Tới nơi liền chiếm cứ đại sảnh nghị sự của bọn họ, đồ trên bàn đều dọn hết, đặt sa bàn tinh xảo lên trên.

Ha, lát nữa sẽ cho đám lão bất tử kia sáng mắt!

Hôm nay thủ vệ dều là thân vệ của Thú quốc đại tướng quân, sau khí các vị đại tướng quân đến, các thân vệ đều đi cản lại, mời họ một mình đến phòng nghị sự, mấy lão tướng quân rất tín nhiệm nhau, không chút cảnh giác đi đến phòng nghị sự, ánh mắt đầu tiên đã thấy lão gia hỏa kia ngồi ngay ngắn một bên, đầy mặt nghiêm túc.

Hắc!

Kỳ quái!

Phong đại tướng quân chạy ra nhìn trời: "Mặt trời hôm nay mọc phía Tây sao? Trình lão thất phu bị bệnh à? Vừa sáng ra đã tới đây."

Nếu nói ai có thể trong thời gian ngắn chọc tức Trình đại tướng quân, cũng chỉ có thể là Phong đại tướng quân, bởi hai người năm đó đều từng cướp của Tiên hoảng, nhưng Phong đại tướng quân là võ tướng tiền triều, khác phới thổ phỉ chân chính là Trình đại tướng quân, cho rằng bản thân và Trình lão thất phu không cùng cấp bậc, Trình đại tướng quân lại cho rằng Phong đại tướng quân là con rệp của quan võ, không có việc gì liền thích giả vờ là người có văn hóa.

Vậy nên hai người ai cũng không phục ai, có việc không có việc đều thích đánh nhau, từ thời niên thiếu khí thịnh đến giờ con cháu đầy sảnh, còn chưa phân thắng thua.

"Đánh rắm, để lão phu cho các ngươi xem đồ vật của thông gia nhà ta!" Trình đại tướng quân phát hỏa, không thèm giả vờ nữa, vốn muốn làm mặt nghiêm túc chút, ai ngờ Phong lão thất phu lại xem thường mình!

"A ha? Bây giờ mới phê bát tự, đã thông gia nhà ta?" Phong Tĩnh An có nói qua chuyện này cho Phong đại tướng quân, cho nên cũng biết đầu đuôi, chính là ông nhìn không quen Trình lão thất phu khoe khoang!

"Hừ, hôm trước đã "tạm định", chờ nhà lão đại trở về, liền hạ sính lễ đề thân, hôm nay gọi các ngươi tới, là cho các ngươi nhìn thứ tốt, xem thử cái này, là bản đồ, thế nào?" vừa nói vừa triển lãm bản đồ nông trang nhà mình do Mạc Thiên Hàm vẽ cho họ xem: "Nhìn cho kỹ, xem khác với cái chúng ta dùng ra sao!"

Mạc Thiên Hàm vẽ rất tỉ mỉ, còn đánh dấu khoảng cách đại khái, mấy lão đầu mới nhìn hơi rối, nhưng xem kỹ liền thay đổi sắc mặt, ngay cả Phong đại tướng quân cũng ghé sát mắt nhìn.

"Đồ tốt!" đều là các tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, nhìn qua rất nhiều bản đồ, không có cái nào vẽ tỉ mỉ như vậy.

"Còn có đồ càng tốt hơn!" Trình đại tướng quân đứng dậy, xốc lên tấm lụa phủ trên sa bàn: "Cái này, mới đúng là thứ tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip