Chương 149: Đi tửu lâu Tân Tiên Thưởng.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Hàm tự mình tới tửu lâu Tân Tiên Thưởng, bởi vì tất cả động tác đều là ngầm làm, cho nên ngoại từ thân tín, chỉ cần bọn họ không muốn người ngoài biết thì sẽ không có tiếng gió nào truyền ra, cho nên không ai biết thực đơn mới mẻ của Tân Tiên Thưởng là từ tay Mạc Thiên Hàm ra.

Mọi người vào trong Tân Tiên Thưởng, bên trong đã sớm ồn ào náo nhiệt, tiểu nhị vội đến chân không chạm đất, nhưng tiểu nhị phụ trách đón tiếp vẫn vô cùng nhiệt tình: "Các vị muốn ăn gì? Muốn ngồi phòng đơn, nhã tọa hay ngồi ở đại sảnh?"

"Nhã tọa đi." Mạc Thiên Hàm làm chủ nhà, không nói hai lời liền chọn chỗ, đại sảnh quá ồn ào, sợ Thu Nghiên chịu không nổi, phòng đơn thì không cần thiết, người một nhà, lại không phải thương lượng việc gì, chọn nhã toạ yên tĩnh là được.

"Được!" tiểu nhị nhanh chóng hô một tiếng: "Lầu hai nhã tọa! Mười lăm người!"  

Mạc Thiên Hàm buồn cười nhìn tiểu nhị: "Chúng ta rõ ràng là mười hai người, thêm hai đứa nhỏ là mười bốn người, sao ngươi lại nói nhã tọa mười lăm người ?"

"Vị khách quan này không thể nói như vậy a, ngài vừa nhìn liền biết là người thương phu lang, phu lang ngài có lại đang có, tự nhiên muốn ngồi rộng rãi một chút, nhã tọa lại không cần tiêu phí, có thể làm cho phu lang ngài thoải mái dùng cơm, không phải rất tốt sao ngài nói đúng không?"

"Đúng, nói có lý lắm." Cổ sao sao là người đầu tiên đồng ý, mọi người khác cũng gật đầu phu họa.

"Được, nghe Cổ sao sao, chúng ta đi lầu hai." Mạc Thiên Hàm đối với tiểu nhị phục vụ vô cùng vừa lòng, không hổ là được huấn luyện qua, tố chất, ánh mắt, đầu óc đều không kém với tửu lâu lớn chút nào!

Đỡ Thu Nghiên đi phía trước, mọi người theo phía sau. Giữa các nhã tọa cách nhau một bình phong hoặc bồn hoa, an tĩnh hơn dưới đại sảnh.

Tiểu nhị an bài hai bàn ăn liền nhau, mỗi bàn ngồi được bảy tám người, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống, nhưng ai cũng có chút câu nệ, không lên tiếng gọi món ăn.

Lúc tới tiểu nhị đã nhận ra người định đoạt chính là Mạc Thiên Hàm, cho nên vị tiểu nhị này trực tiếp đưa thực đơn cho Mạc Thiên Hàm, còn giới thiệu món chủ bài hôm nay: "Khách quan ngài chọn đồ ăn, tửu lâu hôm nay có mầm đậu nành xào da heo và thịt ba chỉ xào tỏi, món canh chính hôm nay là canh rau rền bổ gan, khá thích hợp với phu lang ngài."

"Vậy thì lấy hai món đó với canh, hai bàn giống nhau, thêm thịt kho cá, rau hẹ xào trứng gà, gỏi dưa leo, thịt nướng cà tím, thịt kho tàu, sườn hầm đậu ve, khoai sọ xào thịt, lại thêm đĩa gà xé và bánh nướng ngũ vị hương." Thực đơn của Tân Tiên Thưởng Mạc Thiên Hàm vô cùng rõ ràng, không cần xem kỹ liền thuận miệng chọn, đều là món ngon lại bổ.

"Vâng! Tiểu hài nhi muốn uống sữa đậu nành không? Cái này miễn phí, có thể để bọn nhỏ uống trước một chút." Sữa đậu nành ở đây cũng giống như nước trà vậy, tiểu nhị thấy Khang ca nhi và tiểu Hổ ngoan ngoãn liền muốn cho bọn nhỏ hai ly sữa đậu nành.

"Được, cũng cho người lớn mỗi người một ly, mang món nguội lên trước, mọi người đều có chút đói bụng rồi." Tiểu nhị không nói Mạc Thiên Hàm cũng quên mất, hắn dựa vào chiêu này mời chào được không ít khách bình dân, dù chỉ tới Tân Tiên Thưởng ăn một chén mì, cũng được tặng thêm một ly sữa đậu nành, còn thêm dưa muối.

Đây cũng là lý do dù địa chủ hay người buôn bán nhỏ đều thích tới đây ăn, nơi này đồ ăn không chỉ ngon,  mà lão bản còn đối xử bình đẳng với mọi người, không phân biệt giàu nghèo.

Mạc Thiên Hàm cũng để ý thấy, phía trước bọn họ cũng là một nhà đi ăn, ăn mặc rất giản dị, nhìn liền biết xuất thân nhà nông, nhưng tiểu nhị vô cùng nhiệt tình, đề cử cho họ mấy món ăn đặc sắc.

Sau khi Thu Nghiên tiến vào vẫn luôn nhìn ngó xung quanh, thấy cái gì cũng mới mẻ, lại náo nhiệt, cậu nhìn vô cùng vui vẻ.

Mọi người cũng vui vẻ, lúc đầu còn có chút khẩn trương, thấy cái gì cũng mới lạ, đặc biệt là phòng bếp của Tân Tiên Thưởng là nửa mở, một vị sư phó đang biểu diễn tuyệt kỹ kéo mì, tiểu Hổ cùng Khang ca nhi xem không rời được mắt.

"Thúc thúc, cái này bao nhiêu tiền." Tiểu Hổ kéo một tiểu nhị đi ngang qua, chỉ vào món vừa nấu ra hỏi giá, hắn muốn nếm thử cái này.

"Cái này là mì Dương Xuân, hai mươi văn một chén." Tiểu nhị mặc dù vội lại không dám lộn xộn, trong tay hắn còn đang cầm một đống chén đĩa, sợ làm rớt, hắn bồi thường thì không sao, chỉ sợ tiểu hài tử bị thương.

Tiểu Hổ nhận được đáp án liền thả tay áo tiểu nhị ra, tiểu nhị liền chạy nhanh vào bếp, bây giờ đang là giờ cơm, khách trong tiệm rất đông.

Biểu diễn kéo mì rất độc đáo, rẻ nhất là mì Dương Xuân hai mươi văn tiền một chén, mắc nhất là mì thịt bò ba trăm văn tiền một chén, bên trong có mười mấy miếng thịt bò.

Tiểu Hổ nhân lúc sư phó đang kéo mì, cộp cộp cộp chạy đến trước mặt Mạc Thiên Hàm lôi kéo tay áo hắn, hắn nhớ hôm nay Mạc thúc thúc mời khách.

"Mạc thúc thúc, tiểu Hổ muốn ăn mì kéo." Sau khi tiểu Hổ quen thuộc với Mạc Thiên Hàm, liền chưa từng sợ hắn, tiểu Hổ rất hiểu chuyện, hỏi giá mì trước mới nói Mạc Thiên Hàm muốn ăn, có thể thấy đứa trẻ xuất thân nghèo như tiểu Hổ, biết đồ quý không thể đòi.

"Được, chúng ta mỗi người một chén mì kéo, được không?" thấy Khang ca nhi cũng trông mong nhìn mình, Mạc Thiên Hàm liền dứt khoát gọi mỗi người một chén

"Dạ!" tiểu Hổ cười lộ ra hai núm đồng tiền.

"Vậy tiểu Hổ đi nói với sư phó đi, chúng ta muốn mười bốn chén mì thịt bò."

"Để tiểu Hổ đi." Được Mạc Thiên Hàm phó thác, tiểu Hổ liền kéo Khang ca nhi chạy đi, ngẩng đầu nhỏ nói với sư phó đang kéo mì: "Thúc thúc, chúng ta muốn mười bốn chén mì thịt bò."

Sư phó kéo mì nhìn tiểu Hổ kháu khỉnh rất thích, nhà hắn cũng có hài tử lớn như vậy, cười cười: "Được nha!"

Sư phó biểu diễn tuyệt kỹ kéo mì, làm một đám hài tử vây xem mắt đều thẳng, cũng làm các khách nhân sôi nổi vỗ tay.

Món nguội đưa lên rất nhanh, nhưng tiểu Hổ và Khang ca nhi đều muốn xem kéo mì, Hương ca tử không có cách nào, đành phải chọn một chút đồ ăn vào chén chạy lại đưa cho hai đứa nhỏ, Thu Nghiên cũng lấy hai cái đùi gà đưa cho bọn nhóc.

"Quá nhiều, hai đứa nhóc không ăn hết đâu." Vốn dĩ mọi người sợ đã trễ thế này còn chưa ăn gì, hai đứa nhỏ sẽ đói bụng, mỗi người ngươi một đũa ta một đũa bỏ đầy chén Hương ca tử, đùi gà Hương ca tử muốn để Thu Nghiên ăn, dù sao Thu Nghiên còn đang có thai.

"Vậy ăn đùi gà, món nguội không bằng đùi gà nóng, buổi tối đừng để bọn nhỏ ăn đồ lạnh." Trong ấn tượng của Thu Nghiên đùi gà là ngon nhất, cho nên liền gắp đùi gà cho hai đứa nhỏ.

"Được." Vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Thu Nghiên cười vui vẻ, Hương ca tử liền không thể từ chối. Lấy hai cái đùi gà thêm vài miếng thịt đưa cho hai đứa nhóc: "Đói bụng thì ăn trước, xem xong liền trở về chỗ ngồi, biết chưa?"

"Dạ, tiểu Hổ biết rồi!" bưng chén gặm đùi gà, đôi mắt vẫn không rời mì sợi, Khang ca nhi cũng vậy, Hương ca tử thở dài, ai, hai tiểu gia hỏa này.

Điền Kim Tùng hôm nay tới thị sát Tân Tiên Thưởng liền gặp người quen, thấy Hương ca tử đang cho tiểu Hổ cùng Khang ca nhi ăn, còn giúp hai đứa nhỏ lau lau khóe miệng dính dầu mỡ, bộ dạng ôn nhu làm Điền Kim Tùng càng thêm động tâm.

Thấy Hương ca tử trở lại bàn ăn, tiểu Hổ bưng chén xem kéo mì, sờ sờ cằm, hắn có phải hay không nên chọc thủng tầng giấy mỏng này? Cứ ái muội như vậy, hai người không nói rõ, cũng không phải chuyện tốt, hắn còn muốn nhanh chóng mang ngươi về nhà a.

Nơi này nhiều người nhiều mắt, Điền Kim Tùng cũng chỉ nhìn trộm bọn họ một lúc liền rời đi, hiện tại đi chào hỏi cũng không tiện.

Mạc Thiên Hàm không thấy Điền Kim Tùng, cho dù thấy cũng chỉ xem như hàng xóm mà chào hỏi thôi, người trong nhà cũng nghĩ vậy, nhiều nhất chỉ biết vị Điền lão bản này đang theo đuổi Hướng ca tử nhà bọn họ, bọn họ cũng không phải rất quen thuộc hắn, chỉ biết là một thương nhân dễ nói chuyện, còn là hàng xóm của họ.

Bây giờ Mạc Thiên Hàm đang rất bận.

Dù là ở bên ngoài, Mạc Thiên Hàm cũng không chút cố kỵ chiếu cố Thu Nghiên, gỡ xương gắp thịt đều ôm hết, Thu Nghiên cũng đang đói bụng, tuy biết ở bên ngoài tướng công làm như vậy là không hay, nhưng cậu hiện tại không nghĩ được nhiều, chỉ lo ăn cơm.

Thấy phu lang mình đói, sợ cậu bị nghẹn, Mạc Thiên Hàm lại múc thêm chén canh, để Thu Nghien uống miếng canh lại ăn.

Cổ sao sao cùng Lưu sao sao nhìn bọn họ như vậy liền nhìn nhau cười cười, hai vị trưởng bối này tự nhiên là thích hai người họ tương thân tương ái.

Chờ mì thịt bò được mang lên, tiểu Hổ cùng Khang ca nhi cũng trở lại theo, hai tiểu gia hỏa này, bây giờ đã thành fan của sư phó kéo mì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip