Chương 176: An bài thỏa đáng.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sắp tới đầu thu, lương thực ngoài ruộng cũng sắp được thu hoạch, mà một nhà Từ Trường Hưng cũng đã tới Thiện Thủy phủ, Mạc Thiên Hàm mua một tiểu viện cho họ ở, sau khi Từ Trường Hưng tới liền lập tức bắt tay vào chuẩn bị việc lương hành, ông biết mình gặp được lão bản tốt như Mạc Thiên Hàm là may mắn, cho nên phải vì lão bản mà phân ưu.

Đầu tiên là cửa hàng ở chợ phía tây, Từ Trường Hưng mang mấy tiểu nhị mới đến thu thập lại, còn phái tiểu nhi tử nhà mình ra ngoài tìm hiểu một chút về giá cả lương thực ở đây.

Mạc Thiên Hàm xin Thu Nghiên 5000 lượng ngân phiếu mua một thôn trang ở ngoại ô, bên trong có 100 mẫu ruộng nước và 50 mẫu ruộng cạn, đều đặt dưới danh nghĩa của Thu Nghiên.

Thu Nghiên nhìn Mạc Thiên Hàm cầm khế đất, nước mắt lưng tròng: "Tướng công, nhiều ruộng đất như vậy, đều là của ta sao?"

"Đương nhiên." Mạc Thiên Hàm hào sảng: "Đều là của ngươi, về sau sẽ có càng nhiều." Sau lại thương lượng với Thu Nghiên: "Phu lang a, thôn trang này cũng sắp thu lương, cho nên lần thu hoạch này đều là của chủ cũ, chờ thu hoạch xong mới chân chính thuộc về chúng ta, ta đã nói với những người thuê đó, năm sau vẫn để họ làm ruộng, ngươi xem nhà chúng ta cũng không ai xuống ruộng được, giữ lại bọn họ, ngươi đồng ý không?"

Ruộng đất là của Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm tuy làm xong rồi, nhưng cũng muốn nói rõ ràng với Thu Nghiên.

"Vâng, nghe tướng công, chỉ cần bọn họ làm ruộng tốt là được, những người đó cũng không dễ dàng, Nghiên nhi hiểu." Thu nghiên dễ tính, mà cậu cũng cảm thấy tướng công nói rất có lý.

Đừng nhìn nhà bọn họ đông người, nhưng người có thể làm việc nặng không nhiều, Trần Lôi là quản gia, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều cần hắn sắp xếp, Trần Thiết tuy rất khỏe mạnh, nhưng Thu Nghiên nhìn hắn cũng không giống người có thể xuống ruộng làm việc, với lại đôi khi tướng công cũng cần hắn ra ngoài làm việc khác, Vương Kỳ Vương Thụy phải gánh nước, làm việc năng trong nhà, Giang ca tử Lam ca tử đều đã lớn tuổi, bình thường lau chùi dọn dẹp còn được, nào có sức xuống ruộng? Tịch ca nhi và Nhạc ca nhi đều là ca nhi chưa gả, người cũng không cường tráng, sao có thể xuống ruộng? Cổ sao sao và Lưu sao sao càng không cần nói, bọn họ để hai lão nhân tới đây hưởng phúc, không phải tới làm trâu ngựa.

Bản thân mình là nhàn rỗi nhất, nhưng mình đang có thai, cũng không thể xuống ruộng. Sinh xong còn phải chiếu cố hài tử, tướng công cũng bận chuyện cửa hàng, càng không có thời gian.

Cho nên vẫn là để họ thuê đi, bọn họ chỉ cần thu địa tô là được, nhiều ruộng đất như vậy, một năm thu được không ít tiền a!

Thời gian qua nhanh, nháy mắt "Thái Bình lương hành" của Mạc Thiên Hàm cũng khai trương, Từ Trường Hưng mang theo một nhà già trẻ xử lý lương hành ngăn nắp, Mạc Thiên Hàm vô cùng yên tâm.

Mạc Thiên Hàm lấy lý do "lương hành mới thành lập cần dự trữ lương thực" ngầm mua lương thực khắp nơi, mặc kệ mới cũ, cứ mua đã.

Vì để không kinh động người khác, Mạc Thiên Hàm đều thu mua theo đợt, huyện Kính Thủy năm nay được mùa, Mạc Thiên Hàm nhân cơ hội nói mọi người, lương thực của họ hắn muốn hết.

"Lão bản, như vậy có phải quá nhiều hay không? Chúng ta chỉ có hai tiệm lương thực, chỗ chợ phía đông còn chưa mở đã trữ nhiều như vậy?" Từ Trường Hưng có chút lo lắng.

"Không sợ, nói thật với ngươi, ta có một đồng liêu quen biết trong quân, bây giờ hắn đang cần nhiều lương thực, hắn cũng là mở lương hành, nhưng không phải ở đây, là ở phía bắc Thịnh Kinh, chỗ đó mùa xuân năm nay tuyết lớn, thu hoạch ít, còn đang lo lắng! Chúng ta bán rẻ cho hắn một chút, có thể kiếm lời một ít."Mạc Thiên Hàm đã nghĩ kỹ lý do, mua nhiều lương thực như vậy người nhà sẽ nghi ngờ, che che dấu dấu không bằng tìm một lý do tốt.

"A, vậy rất tốt." Từ Trường Hưng vừa nghe liền vui vẻ: "Người phía bắc thật dứt khoát, chỗ bọn họ có tuyết tai, chúng ta bên này lại được mùa, bán cho họ cũng tốt, xem như giúp đỡ."

Loại chuyện tốt này Từ Trường Hưng chỉ cầu nhiều không mong ít, tuy lời ít nhưng số lượng nhiều, lão bản tính toán cần ít nhất một ngàn thạch lương thực.

Một thạch lời một lượng bạc, vậy một ngàn thạch là một ngàn lượng a!

Xem như là tiền lãi đầu tiên khai trương đi.

"Hơn nữa mấy ngày nay ta đi phủ nha hỏi Thắng thúc, chợ phía đông tạm thời không có cửa hàng mặt tiền nào bán ra, cửa hàng ở đó của chúng ta cũng nên chuẩn bị trước lương thực, khai trương mà không có lương thực bán sẽ khiến người khác chê cười."

"Đúng đúng, chúng ta còn phải chuẩn bị lương thực khai trương cửa hàng mới." Ông chỉ lo việc lương hành, quên chuẩn bị cho cửa hàng mới.

Sau đó lại nhớ có việc, kéo Mạc Thiên Hàm xem sổ sách: "Lão bản, bạc của chúng ta không còn nhiều, ngươi xem phải làm sao bây giờ?"

Vì thu mua số lượng lớn lương thực nên bạc chỉ còn lại mấy trăm lượng, Từ Trường Hưng rất sầu muộn, Mạc Thiên Hàm tới đây liền để hắn giải quyết việc này.

"A, đơn giản, để ta về mượn phu lang ta chút tiền." Mạc Thiên Hàm nhớ gối đầu của Thu Nghiên còn ba vạn lượng ngân phiếu, vừa hay cho hắn mượn dùng mua lương thực.

Từ Trường Hưng ngại ngùng, càng thêm bội phục phu lang lão bản, phu lang nhà nào có thể cầm nhiều tiền như vậy?

Mạc Thiên Hàm trở về nói chuyện cửa hàng với Thu Nghiên, Thu Nghiên liền cầm ra hai vạn lượng ngân phiếu đưa cho hắn: "Tướng công, nếu không đủ thì còn 1 vạn 5 ngàn lượng ngân phiếu."

"Đủ rồi, thiếu tướng công lại nói với ngươi"

"Vâng, nhanh đi đi, lát nữa trở về ăn cơm."

"Được, ta đi đưa cho Từ chưởng quầy trước, cơm tối muốn ăn gì?"

"Muốn ăn cá kho tướng công làm."

"Vậy chờ ta về mua một con kho ăn."

"Vâng!"

Mạc Thiên Hàm đi đưa ngân phiếu, Từ Trường Hưng liền tính tính toán toán, xong việc hắn liền đi chợ mua một con cá chép về làm cá kho cho mọi người ăn.

Bọn họ ở đây bận rộn thu mua lương thực, không khí Thịnh Kinh cũng rất khẩn trương, sắp phải thu lương nhập kho, người Quân bộ đã sớm dâng tấu chương đòi lương thảo sang năm.

Việc này mỗi năm đều như vậy, cho nên Hoàng đế liền lập tức truyền lệnh xuống dưới, mệnh cho thư ký kho lương của Hộ bộ Thôi Văn minh chờ đến lúc thu lương, sắp xếp lại lương thực giao cho các tướng quân đưa đi biên phòng.

"Bổn cung phải nhìn xem tên thứ tử kia kiếm đâu ra lương thực." Thái tử điện hạ ở Đông cung biết chuyện Hoàng đế đã hạ lệnh xuống, buông thư trong tay, híp mắt nói.

"Không sai, chờ xem, Thôi Văn Minh còn mới hào khí mua một trang viên lớn, bên trong tiểu thị xinh đẹp cũng tới mấy chục người, trạm trổ toàn vật liệu tốt, có thể nói là tiên cảnh nhân gian." thái phó Đồng Viêm Tu cũng đang ở đây, ông và Thái tử điện hạ đang ở thư phong Đông cung bàn chuyện.

"Đều là tiền tham ô, chờ đến lúc xong chuyện cũng phải trở lại quốc khố, bây giờ cứ để hắn vui vẻ mấy ngày." Sâu mọt quốc gia, thật làm người ta ghê tởm.

"Nhưng nghe nói sau khi Tam hoàng tử biết chuyện đã hung hăng mắng Thôi Văn Minh một trận, bắt hắn bán trang viên kia đi." Thái tử điện hạ nói chuyện mình biết được.

"Hắn cũng không biết tự hiểu lấy bản thân, chỉ là một thư ký kho lương nho nhỏ, cho dù làm cả đời cũng không mua nổi cái trang viên kia." Đứa con thứ kia còn có não, đáng tiếc, bản thân hắn lòng tham không đáy, những quan viên kết giao cũng học theo y chang, tham càng thêm tham.

"Thôi Văn Minh trước mặt thì đồng ý, quay đầu liền mặc kệ, giữ nguyên cái trang viên đó, tiểu thị cũng vậy, thậm chí hắn còn mua cho nhạc phụ mình một tòa nhà cao cấp, bởi vì chính phu lang của hắn bất mãn việc hắn nạp nhiều tiểu thị như vậy, vì để trấn an phu lang mình, mới mua phòng cho họ, điều kiện là chính phu lang không được quản việc này, nhà của mấy tiểu thị cũng không phải đèn cạn dầu." Chuyện này đã truyền khắp Thịnh Kinh, ngay cả phu lang nhà ông không ra khỏi cửa cũng biết, cái này cũng là phu lang nói với ông, ông nói lại cho Thái tử nghe.

"Việc nhà không yên, việc ngoài cũng không tốt, người này thật chẳng ra gì." Thái tử ghét nhất chính là tiểu thị muốn leo lên, Hoàng quý phu lang lúc trước cũng leo từ dưới lên địa vị cao như vậy.

"Vậy mà còn muốn tên "nhân tài" như hắn!"

"Giang Nam có tin tức gì chưa?"

"Có, bọn họ đang chuẩn bị, Mạc lão bản nói sau khi chuẩn bị xong có thể tùy thời vận chuyển lên Kinh, đúng rồi, bọn họ chuyển nhà, lúc trước ở trong rừng trúc, sau chuyển đi huyện thành, giờ thì tới Thiện Thủy phủ ở, chỗ đó đường thủy hay đường bộ đều rất thuận tiện."

Thái tử điện hạ sửng sốt, ánh mắt có chút nóng lên: "Tẩu ca không phải đang có thai à? Sao còn chuyển nhà? Cũng không sợ tẩu ca chịu không nổi!"

"Không sao, sư đệ của Khương ngự y cũng cùng bọn họ chuyển tới Thiện Thủy phủ ở, quan hệ của bọn họ rất tốt, sẽ không để xảy ra chuyện gì."

"Vậy là tốt rồi, bổn cung viết phong thư, thái phó giúp gửi đi cho bọn họ."

"Được"

Biết không để hắn viết thư hắn sẽ không yên tâm, Thái tử điện hạ xem trọng tình nghĩa với Mạc tiên phong, ngay cả phu lang của hắn cũng rất thân thiết, cho nên thái phó không nói hai lời liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip