Chương 272: Ngốc manh tiểu phu lang.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Cổ sao sao nghe thấy lời này thì phát sầu, không phải không nghĩ tới sau khi Mạc Thiên Hàm thăng chức, cho dù hắn không muốn, những nhà khác cũng sẽ đưa ca nhi đến trong phòng hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, Thu Nghiên vẫn là đứa nhỏ vô tâm vô phế, lại sinh ca nhi, phải làm sao đây!
Suy nghĩ của Lưu sao sao vừa hay tương phản với Cổ sao sao, ông tầm nhìn rộng rãi, với nhãn lực nhìn người của mình, ông thấy Mạc tiểu tử cho dù làm đại tướng quân cũng sẽ không ghét bỏ Thu Nghiên, đám người bên ngoài đều đánh bàn tính sai!
Nhưng chuyện này còn phải nhắc nhở tiểu đồ đệ một phen, đừng luôn mơ mơ hồ hồ, cũng không nhìn xem hiện giờ thân phận mình thay đổi, tâm phòng người không thể không có!
"Chuyện này sao sao biết rồi, có thời gian sẽ đề cập qua với phu nhân, nhưng Nhạc ca nhi ngươi đi tìm người gác cổng một chuyến, nói với hắn, ghi lại tên họ những người mang theo ca nhi đến bái phóng, sau ta sẽ tự mình giao cho lão gia!" Cổ sao sao kinh ngạc nhìn Lưu sao sao, Lưu sao sao ngược lại chỉ cười ôn hòa, nhưng lời nói ra tương đối âm ngoạn: "Thế nào, cũng không thể để những người đó đến không, nên nói với lão gia một tiếng, để hắn biết có người nhìn phu lang hắn không vừa mắt! Vội vàng giới thiệu người đến!"
Nếu không phải lực tự chủ mạnh, Dục ca nhi cũng muốn dựng ngón tay cái!
Không hổ là trưởng bối, một chiêu này quá thích hợp, nếu lão gia có tâm tư nạp tiểu thị, sẽ cầm danh sách xem xét, nhưng mà lão gia đối xử với phu nhân bọn họ đều nhìn trong mắt, chính là hận không thể dính vào trên người, đừng nhìn Ưu ca nhi chỉ là tiểu ca nhi, lão gia lại vô cùng đau sủng, nếu nói hai phu phu bất hòa, ai tin?
Lão gia nếu không có tâm tư nạp bé, khẳng định sẽ sinh khí có người dám đánh chủ ý với phu nhân, như vậy đám phu nhân ca tử không có hảo tâm kia liền gặp xui xẻo!
Không chỉ không chiếm được chỗ tốt từ lão gia, còn bị lão gia ghi thù!
Thu Nghiên không biết vì sao nhà mình đột nhiên náo nhiệt, lại đột nhiên thanh tịnh, hiện giờ lại náo nhiệt, cậu chỉ nghiêm nghiêm túc túc tiếp đãi mỗi phu nhân hoặc ca tử đến, còn những ca nhi mà họ mang theo, cậu đúng là không nghĩ nhiều.
Nhưng cậu không nghĩ đến, người khác lại bất đồng!
Đi đi lại lại tới mấy lần đều chưa gặp được Mạc tướng quân, Mạc phu nhân không lên tiếng, chẳng lẽ bọn họ còn phải tiếp tục đợi? Nhưng cho dù bọn họ đợi được, người bên ngoài cũng không có thời gian đợi a!
Bận rộn mấy ngày, Mạc Thiên Hàm đã chọn xong người bên Bắc đại doanh, 1800 người chỉ lấy 80!
Có thể thấy điều kiện lựa chọn nghiêm khắc thế nào.
Cố tình Bắc đại doanh không thể tùy ý ra vào, một tin tức cũng không để lọt, bọn họ sốt ruột chết rồi!
Hôm nay rốt cuộc có một ca tử nhịn không được, hắn mang theo một người biểu đệ họ hàng xa, ở trong các ca nhi ca tử cũng xem như xinh đẹp.
"Mạc phu nhân, đây là biểu đệ ta, ừm, hắn rất ngưỡng mộ Mạc tướng quân, không biết khi nào Mạc tướng quân có thể trở về?"
Thu Nghiên thầm nghĩ, biểu đệ ngươi ngưỡng mộ tướng công ta làm gì? Hắn là một ca nhi, đường ca ca hắn nói như vậy, không phải sẽ hại đến danh dự hắn sao?
Nhưng Thu Nghiên cũng không hỏi ra miệng, mất công bị người chê cười, chỉ bày ra dáng vẻ tùy tiện, không đáp cũng không tiếp đề tài về ca nhi kia.
Nhưng nếu đã hỏi mình, chỉ có thể đáp: "Tướng công đã năm ngày không trở lại, chỉ phái người truyền tin về còn muốn ở lại một thời gian, mọi người trong nhà không cần bận lòng."
"Vậy có biết khi nào Mạc tướng quân về không?" Không đợi ca tử kia mở miệng, ca nhi ngồi bên cạnh đã nóng nảy.
Hắn biết mình tới đây làm gì, không phải làm bé cho người ta sao? Uy danh Mạc Thiên Hàm hắn đã sớm nghe nói qua, người lớn lên thế nào thì chưa từng thấy, nhưng thanh danh rất tốt, còn là tướng quân mới thăng chức rất nổi danh.
Với thủ đoạn của hắn, vị trí chính thất nhà này sớm muộn gì cũng là của mình, nhìn Thu Nghiên tuy là tên què nhưng lại khoác áo choàng đeo vàng đeo bạc, trong lòng hắn đã sớm hâm mộ chết.
Nghĩ nếu chính mình đến đây, cũng sẽ giống như tên phu nhân què chân này, được tướng công yêu thương, sau hắn lại sinh một tiểu tử, đến lúc đó nào còn chỗ cho người què này? Mọi chuyện còn không phải do hắn định đoạt sao!
Vậy nên hiện tại hắn đối với Thu Nghiên cũng không quá tôn trọng.
Thu Nghiên cho dù đơn thuần, cũng nghe ra không ổn, ngươi một ca nhi chưa xuất giá, há miệng đã hỏi tướng công nhà người khác, là có chuyện gì?
Gặp qua người không biết xấu hổ, còn chưa thấy ai không biết xấu hổ tới như vậy!
Hơn nữa hành động của hai người này làm Thu Nghiên nhớ tới chuyện cũ, năm đó Vu Nguyên Nguyên cùng Vu Nguyệt Nguyệt chính là đối xử với mình như vậy, kết quả bọn họ không có hảo tâm, bị tướng công xử lý, sung đến biên quan!
Nhớ lại hồi ức không tốt, gương mặt trước giờ luôn mang theo ôn hòa cũng lạnh xuống:"Nếu ta biết cũng sẽ không nói với một ca nhi như ngươi, huống hồ ta còn không biết? Ngươi một ca nhi chưa xuất giá, vẫn nên chú ý thanh danh một chút, cho dù ngươi không cần, nhưng tướng công nhà chúng ta vẫn cần!"
Hiện giờ mình không phải là tiểu ca tử bị người khi dễ năm đó, trong nhà đều là người của mình, hậu viện có sao sao tiền viện có hộ vệ, cũng không tin bọn họ còn dám đối phó mình!
Nghĩ đến đây Thu Nghiên nháy mắt tự tin lên, xem ra làm đương gia phu nhân cũng không phải làm không, ít nhất gan lớn hơn không ít!
Những lời này của Thu Nghiên khiến ca nhi cùng ca tử kia trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không nói lên lời, xấu hổ muốn chết.
Nhưng lại không có cách nào phản bác, nhà họ vốn là một gia tộc suy bại, hiện tại cho dù có chức vị, cũng chỉ là một nam tước, từ tổ tiên truyền tới hiện tại, bọn họ lại không phải dòng chính, chỉ là tộc nhân, đến hiện tại tước vị đã không thể thừa kế, nếu trong nhà không xuất hiện thêm người xuất chúng, tước vị này sớm muộn cũng bị thu hồi, Mạc Thiên Hàm là cơ hội bọn họ đợi đã lâu, nhất định phải nắm chặt!
(Nam tước: tước vị hàng cuối cùng trong 5 tước vị thời phong kiến - công hầu bá tử nam)
Nhưng Thu Nghiên dầu muối không ăn khiến bọn họ gấp gáp vô cùng, lại chướng mắt xuất thân của cậu, hiện tại bị một ca tử nhà nông nói giáo dưỡng với mình, trong lòng vừa giận vừa thẹn!
Bọn họ chính là phủ đệ của tử tước a!
Thu Nghiên lười quản mấy người này, cậu vừa nói xong thì mới nhớ, mấy ngày nay đám người tới đều mang theo một ít ca nhi, trang điểm lòe loẹt lộng lẫy, chẳng lẽ?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thu Nghiên lập tức khó coi, tướng công nhà ai mà bị nhiều người nhớ thương như vậy, phu lang hắn không lo lắng mới lạ!
"Ta cũng mệt rồi, các ngươi ngồi chơi đi, ta muốn đi xem Ưu ca nhi một chút, xin lỗi không thể tiếp được!" Thu Nghiên xụ mặt, lễ phép xa cách nói thứ lỗi, xong trực tiếp quay đầu đi thẳng về phía hậu viện, cậu muốn tìm các sao sao cáo trạng!
Thấy Thu Nghiên thật sự bị chọc giận, hai người hối hận không thôi, cẩn thận nói chuyện cho tốt còn được, hiện tại lại chọc Mạc phu nhân sinh khí, mặc kệ hai người ở chỗ này, thật đúng là sai lầm!
Thấy cả hai vẻ mặt hối hận, tiểu thị phụ trách nước trà không dấu vết bĩu môi một cái, ai cho các ngươi khi dễ phu nhân chúng ta! Xứng đáng!
Hai người không có mặt mũi ở lai tiếp, đành phải ngượng ngùng đứng dậy rời đi.
Nhưng chuyện phu nhân phát hỏa lại bị truyền qua lại giữa đám người hầu, sau đó bọn họ liền đặc biệt chú ý những ca nhi trang điểm yêu diễm đến nhà, sợ phu nhân bị khi dễ!
Mà Thu Nghiên bên kia đang tức giận đi vào phòng các sao sao, bĩu môi ôm lấy Ưu ca nhi, đáng thương hề hề cáo trạng với các sao sao, Lưu sao sao thấy cậu rốt cuộc cũng thông suốt, thật không dễ dàng a!
"Ngươi giờ mới biết người ta tới nhà làm gì a?"
Thu Nghiên ngẩn ra, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt: "Sư phụ, sao sao, các người có phải đã sớm nhìn ra?"
"Không chỉ có chúng ta, ngay cả mấy người Dục ca nhi cùng Tịch ca nhi cũng đã nhìn ra, cũng chỉ có mỗi đương gia phu nhân ngươi còn chưa thông suốt, bốn ca nhi bên cạnh ngươi đã sớm đến cáo trạng với chúng ta!" Cổ sao sao duỗi tay ôm Ưu ca nhi, Thu Nghiên hiện tại tâm trạng không tốt, ông cũng không dám để Ưu ca nhi gặp xui xẻo! Vẫn là ôm trong lòng mình yên tâm!
Tiểu Ưu ca nhi cũng nhận ra hôm nay tâm trạng cha không tốt, thành thành thật thật ngốc trong lòng tổ ma sao.
"Các người đều không nói với ta!" Thu Nghiên bĩu môi, không ai nói với cậu, sao cậu có thể minh bạch!
"Ngươi nha, hiện giờ cũng là phu nhân đương gia, có vài thứ, chính ngươi cũng không nhìn ra? Nếu chúng ta không nói, xem ngươi khi nào mới có thể minh bạch?" Lưu sao sao tức giận chọc chọc cái miệng đang dẩu ra của Thu Nghiên: "Đây cũng là Mạc tiểu tử thương ngươi, không muốn ngươi chấp nhặt với đám ca tử không biết xấu hổ đó, bằng không a, đợi đến lúc hắn nạp vào một trắc thất hoặc thông phòng, ngươi mới biết khẩn trương!"
Thu Nghiên nghe vậy miệng càng dẩu cao: "Tướng công nói sẽ không nạp tiểu!"
Cậu hiểu tướng công nhà mình, hắn yêu thương mình như vậy, còn vô cùng sủng ái Ưu ca nhi, sao sẽ nạp tiểu? Hơn nữa tướng công cũng đã nói qua, muốn cùng cậu nhất sinh nhất thế nhất song nhân a!
"Nếu ngươi cứ luôn mơ mơ màng màng như vậy, ngươi xem hắn có thể hay không!" Lưu sao sao hù dọa tiểu đồ đệ đơn thuần, với tính cách của Mạc Thiên Hàm đương nhiên sẽ không, nhưng ông không nói, Thu Nghiên sẽ mãi tiếp tục như vậy!
Vòng quý nhân trong Kinh không phải dễ tiến vào, mà cho dù vào được, không có ba phần tâm nhãn, ai có thể trụ tiếp?
Đến lúc đó đừng nói mất mặt, bị thiệt cũng không biết là ai đào bẫy!
Lưu sao sao đạt được mục đích, Thu Nghiên đúng là bắt đầu lo lắng lên, cậu không phải không tin tưởng tướng công mình, nhưng được mấy nhà không có thông phòng tiểu thị? Có bao nhiêu con cái dòng chính lại bị đám thứ xuất chèn ép, cướp đi quyền thừa kế?
Cậu đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc, người đến những ngày vừa qua, chỉ cần nhớ lại có thể nhìn ra được mục đích của bọn họ, hơn nữa đám người đó mỗi lần tới, đều sẽ hỏi tới chuyện công vụ của tướng công, kỳ thật cũng chẳng hỏi được gì. Bình thường Thu Nghiên không quan tâm mấy chuyện này, việc trong quân ngũ, cho dù tướng công nguyện ý nói, cậu cũng nghe không hiểu a!
"Vậy sư phụ, Nghiên nhi nên làm gì bây giờ? Hôm nay Nghiên nhi đã bày sắc mặt với hai người đến bái phóng, ngày mai bọn họ hẳn sẽ không tới nữa?" Thu Nghiên cảm thấy nếu chính mình bị người đối xử như vậy, khẳng định không còn mặt mũi tới cửa! Nghĩ vậy tầm mắt trông mong nhìn về phía Lưu sao sao.
Lưu sao sao nhìn đôi mắt to tròn của tiểu đồ đệ, nhất thời bị nghẹn, không khỏi hỏi lại: "Ngươi nghĩ sao?"
Thu Nghiên lập tức lên tinh thần, mắt mở to, chắc chắn nói: "Nghiên nhi cảm thấy ngày mai bọn họ sẽ không tới!"
Vô cùng lạc quan, Lưu sao sao nhịn không được đỡ trán!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip