Chương 274: Không nạp tiểu cùng bát quái.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mạc Thiên Hàm muốn cạy khuôn mặt của tiểu phu lang ra, nhưng Thu Nghiên sống chết không chịu, chôn đầu trong lòng tướng công không ngẩng lên, Mạc Thiên Hàm sợ mình sức lớn, làm Thu Nghiên bị thương, không dám dùng sức, đành mặc cậu làm đà điểu.
"Còn cãi bướng, tướng công đều đã biết." Nếu người này không muốn nói, vậy chính mình nói, nghẹn ở trong lòng không tốt, xảy ra chuyện còn không phải mình đau lòng chết!
Cả người Thu Nghiên cứng đờ, trong lòng càng thêm khó chịu, tướng công đã biết? Là bọn họ đến tìm tướng công? Hay là tướng công...?
Thu Nghiên quá đơn thuần, Mạc Thiên Hàm không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết trong đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì, nhịn không được hôn lên đỉnh đầu cậu: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, mấy người sao sao đã sớm phát giác, vừa rồi lúc dùng cơm các sao sao biết ta trở về, cơm nước xong sư phụ liền đưa cho ta tờ danh sách gác cổng, là tên mấy người đến nhà bái phóng nửa tháng nay, sao sao cũng nói với ta ý đồ của bọn họ, là tướng công không tốt, để phu lang bị người khi dễ đến trên đầu, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, tha thứ cho tướng công được không? Hả? Ngươi vừa khóc tâm tướng công đều nát."
Nghe Mạc Thiên Hàm nói xong, trong lòng Thu Nghiên dễ chịu hơn chút, nhưng vẫn thấy không thuận khí, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn tướng công, thỉnh thoảng lại hít hít mũi nhỏ, Mạc Thiên Hàm thấy hành động trẻ con của cậu thì cười cười: "Haha, tướng công phải làm thế nào phu lang mới vui vẻ? Nói đi, tướng công khẳng định làm được!"
Thu Nghiên hít hít mũi, rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Hàm, hai mắt đều sưng lên, Mạc Thiên Hàm thấy vậy vô cùng đau lòng, người này thật là, bị khi dễ cũng không biết tìm chỗ dựa, cứ như vậy tự mình khóc, không có hắn bên cạnh biết làm thế nào.
"Không được nạp trắc thất...." mắt rũ xuống, dẩu miệng nhỏ giọng nói.
Nhướn mày, tiểu phu lang của hắn được a!
"Ngươi nói cái gì?" Mạc Thiên Hàm lại gần, khoé miệng càng lúc càng nhếch cao.
"Không cho ngươi nạp trắc thất, thông phòng cũng không cần..." Vẫn là âm thanh nho nhỏ như cũ, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định, Thu Nghiên nhấp môi, hàng mi dài dưới ánh nến hơi hơi rụng động, tay nhỏ cũng gắt gao nắm chặt áo Mạc Thiên Hàm, phảng phất như thú non bị khi dễ.
Thấy Mạc Thiên Hàm không lên tiếng, Thu Nghiên lại tính trẻ con bỏ thêm một câu: "Bằng không ta liền mang theo Ưu ca nhi cùng các sao sao về quê! Không bao giờ trở lại nữa!"
Mạc Thiên Hàm vừa nghe tâm liền nhảy dựng!
Người này là thật sự tức giận, còn muốn bỏ nhà rời đi!
"Nói bừa cái gì? Tướng công ngươi là loại người như vậy sao? Yên tâm, trong lòng tướng công hiểu rõ, đám người tới nhà kỳ thật đều là kẻ không có bản lĩnh, có bản lĩnh sẽ không sợ điều kiện tuyển chọn người của tướng công, bọn họ đã không bản lĩnh lại muốn ngày sau quan to lộc dày, nào có chuyện tốt như vậy! Cho nên tướng công không cần họ nịnh bợ, nếu thật có thể thông qua điều kiện của ta, mặc kệ xuất thân thế nào, đều sẽ trúng cử, nhưng nếu không có khả năng, cũng đừng trách ta không nể mặt."
Hắn muốn là một chi bộ đội đặc chủng, mà không phải một đám ăn chơi trác táng, huống hồ, bọn họ còn khi dễ tiểu phu lang nhà mình, càng không thể bỏ qua.
Huấn luyện đặc chủng có bao nhiêu tàn khốc, không cần người khác nói, Mạc Thiên Hàm kiếp trước đã từng trải nghiệm qua mười năm, đám thiếu gia sống trong nhung lụa sẽ không chịu nổi loại đau khổ này.
"Thật?" Thu Nghiên nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, thì ra cậu không cần ép dạ cầu toàn đi xã giao với những người đáng ghét đó, tướng công cũng sẽ có biện pháp?
Mạc Thiên Hàm nghiêng người cùng tiểu phu lang mặt đối mặt, để Thu Nghiên ghé vào trên người mình, Thu Nghiên gầy yếu, thân thể nhỏ xíu không chịu nổi bọn họ lăn lộn.
"Đương nhiên là thật, tướng công khi nào đã lừa ngươi? Phu lang của ta chỉ có một mình ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, bất luận kẻ nào tướng công cũng không để vào mắt!" Hắn vốn không tính nạp tiểu, Mạc Thiên Hàm cực kỳ chướng mắt đám nhân yêu yêu diễm bên ngoài!
Nhìn vô cùng buồn nôn, vẫn là tiểu phu lang đơn thuần nhà mình tốt, không thoa son trát phấn, cũng không kẻ mắt vẽ mày, trên người luôn có một cỗ mùi hương thanh thuần tự nhiên.
"Nếu thật sự có một ngày đó, vậy Nghiên nhi liền mang theo Ưu ca nhi cùng các sao sao về quê, tự mình sinh hoạt, không cần tướng công!" Khúc mắc được giải khai, Thu Nghiên không quên uy hiếp Mạc Thiên Hàm, dám nạp tiểu liền bỏ nhà rời đi!
Mạc Thiên Hàm buồn cười hôn cái miệng đang dẩu ra của cậu: "Biết biết, phu lang ta quá lợi hại, tướng công nào dám nạp tiểu? Tướng công căn bản không có tâm tư này, ta mỗi ngày đều ở ngoài bận rộn, việc trong nhà cần dựa vào phu lang chống đỡ, nhà chúng ta không thiếu người, một phu nhân là đủ rồi!"
Thu Nghiên lúc này mới nín khóc mỉm cười, tươi cười ngượng ngùng mang theo chút hồn nhiên vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, Mạc Thiên Hàm nhịn không được lại hôn cậu: "Hiện tại yên tâm rồi? Tướng công nhà ngươi là dạng người gì ngươi còn không biết sao? Không nói đến những ca nhi bên ngoài đưa tới, ngươi xem Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi? Còn có Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi? Nói thật, người nào cũng là ca nhi tốt, nhưng tướng công vẫn luôn duy trì khoảng cách với bọn họ, chỉ nghĩ chờ bọn họ lớn lên, lại gả cho một tiểu tử tốt, sau này cả hai cùng nhau sinh hoạt, ngươi nha, đã không tin tướng công, còn trộm trốn đi khóc, về sau không được như vậy nữa, đã biết hay chưa?"
"Dạ, Nghiên nhi biết rồi!" Ngoan ngoãn dựa vào lòng tướng công, nghe hắn nói chuyện, ủy khuất trong lòng đã sớm tan thành mây khói.
Tướng công nói đúng, cậu phải tin tưởng hắn nhiều hơn, từ rừng trúc đến huyện thành lại đến Thiện Thủy phủ, tướng công cũng chưa từng nhìn trúng người khác!
Ngay cả Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi, ngày thường tướng công đều sẽ duy trì khoảng cách với bọn họ.
Nói đến Nhạc ca nhi, Thu Nghiên lại nhớ ra một chuyện: "Tướng công, ta nói với ngươi nha, ta phát hiện Nhạc ca nhi có tâm sự!"
Mạc Thiên Hàm không quá chú ý đến Nhạc ca nhi, nhưng nếu phu lang đã nhắc tới, Mạc Thiên Hàm cũng chỉ có thể theo cậu: "Chẳng lẽ là có người trong lòng?"
Chỉ là thuận miệng hỏi, Mạc Thiên Hàm thật sự không nghĩ tới thật sự đoán đúng!
Thu Nghiên trừng to đôi mắt đã có chút sưng đỏ, cao hứng bát quái với Mạc Thiên Hàm về tiểu sư đệ: "Đúng vậy! Tướng công đoán đúng rồi a!"
"A?" Mạc Thiên Hàm cũng bị khơi dậy hứng thú, hiện tại ngủ không được, hai phu phu chốn trong chăn bát quái chuyện Nhạc ca nhi yêu đương: "Nói thử xem, là tiểu tử may mắn nào? Nếu thích hớp còn để chúng ta sớm chuẩn bi của hồi môn!"
Mạc Thiên Hàm gả ca nhi gả đến nghiện, xem như bản thân luyện tập trước, đến lúc Ưu ca nhi xuất giá cũng có kinh nghiệm.
"Không phải Trần Thiết thì là Vương Thụy!" Thu Nghiên mười phần chắc chắn nói với tướng công suy đoán của mình, bởi vì có thể đi bên cạnh tướng công, lại có tiếp xúc với Nhạc ca nhi cũng chỉ có hai người bọn họ!
"Từ sau khi các ngươi đến quân ngũ, tiểu sư đệ mỗi ngày đều nhìn về phía cửa lớn, hơn nữa ta nghe nói, hắn thỉnh thoảng sẽ vá áo làm giày cho ngươi khác, còn may cả lý y! Vì vậy khẳng định là người trong lòng!"
(Lý ý: đồ trong, đồ ngủ, lớp y phục trong cùng)
Ca nhi chỉ may lý y cho người trong lòng!
"Ta thấy hẳn là Vương Thụy, tiểu tử kia mấy ngày nay vẫn luôn hỏi ta khi nào về nhà!" Tên ngốc Trần Thiết chỉ được cái to con, thời điểm huấn luyện cực kỳ tích cực, nhưng chuyện về nhà chưa từng hỏi qua một lần, chỉ có Vương Thụy, lúc hắn sửa sang lại danh sách binh lính có hỏi qua hai lần, bởi vì lọc lại danh sách xong sẽ phải đến Đông đại doanh, trong lúc đó vì để Đông đại doanh có cơ hội chuẩn bị, hắn sẽ nghỉ ngơi ba ngày xong mới đi chọn người.
Vương Thuy cùng Trần Thiết đều là người tiểu Hoàng đệ đệ phái tới, hơn nữa theo như hắn biết, bọn họ đều là cô nhi, không lý nào Trần Thiết có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, Vương Thụy lại nhất quyết muốn về nhà? Trừ phi hắn có người nhớ thương!
Hai phu phu không hẹn mà cùng nhớ đến mấy năm trước, lúc Giang Nam gởi thư đến, Nhạc ca nhi chính là đi tìm Vương Thụy biết chữ để hắn giúp đọc thư, ngay cả hồi âm cho Giang ca tử cũng là Vương Thụy viết thay, này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Nhạc ca nhi tín nhiệm Vương Thụy!
Một tiểu ca nhi tín nhiệm một tiểu tử!
Hai người này nếu không phải luyến ái mới là lạ!
Thu Nghiên có chỗ di rời tinh lực, bát quái với Mạc Thiên Hàm đến hơn nửa đêm, Mạc Thiên Hàm không đứng đắn, lại đi thương lượng với phu nhân mình giật dây hai người, nhưng Thu Nghiên không muốn: "Tướng công, Vương Thụy chỉ là quân sĩ, sau này ở trong Cấm vệ quân cũng chẳng vớt đươc chút công lao gì, ta muốn Nhạc ca nhi gả cho người tốt, một tướng công cũng có thể trở nên nổi bật."
Không phải cậu không xem trọng Vương Thụy, nhưng Thu Nghiên cảm thấy Vương Thụy là một tiểu binh, Nhạc ca nhi từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở như vậy, hiện giờ lớn lên phải gả đi, thế nào cũng muốn gả cho người có của cải một chút, nửa đời sau không lo ăn uống.
Mạc Thiên Hàm có thể hiểu được băn khoăn trong lòng Thu Nghiên, giống như thời hiện đại, nữ hài tử tìm đối tượng, đầu tiên là xem có xe hay không? Có nhà hay không? Phòng xe giá bao nhiêu? Lão nhân trong nhà sống một mình sao? Mấy thứ này đều muốn điều tra rõ ràng rành mạch mới bằng lòng cùng người ta đăng ký kết hôn.
Có nhiều người rất thực tế, nhưng càng nhiều người là lo lắng cho hài tử nhà mình sau khi thành gia phải chịu khổ, vậy nên mấy thứ này đều phải muốn hỏi rõ ràng.
Thu Nghiên hiện tại cũng như vậy, nhưng Mạc Thiên Hàm lại cảm thấy Vương Thụy phối với Nhạc ca nhi là cưới thấp!
"Phu lang ngươi không biết thôi, Vương Thuỵ là quân sĩ có phẩm cấp, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng thân binh của ta! Không phải chỉ là binh sĩ bình thường, Nhạc ca nhi nếu gả qua, lập tức liền thành quan gia phu nhân rồi!" Việc này Thu Nghiên không hiểu, Mạc Thiên Hàm là chính ngũ phẩm tướng quân, như vậy chức vụ cao nhất có thể ban xuống chính là chính thất phẩm, mà tiểu tử Vương Thụy thân là đội trưởng đội thân vệ của hắn, quân hàm là chính thất phẩm, ừm, so ra chính là cùng phẩm cấp với huyện lệnh.
Lúc đầu Mạc Thiên Hàm không chỉ đổi Vương Thụy cùng Trần Thiệt thành quân tịch, còn an bài phẩm cấp.
Mắt Thu Nghiên trừng lớn, mắt ngập nước nhìn Mạc Thiên Hàm: "Hắn cũng làm quan? Sao ta không biết?"
Cậu không quá chú ý tới Vương Thụy, ách, thật ra Thu Nghiên không quan tâm lắm đến đám tiểu tử trong nhà, bọn họ đều do tướng công an bài.
Hơn nữa tiểu tử Vương Thụy ngày thường luôn là dáng vẻ phúc hậu vô hại, cho dù sau khi biết Nhạc ca nhi có tâm tư với hắn, Thu Nghiên cũng không nghĩ tới Vương Thụy sẽ làm quan!
Mạc Thiên Hàm trong lòng trợn trắng mắt, nói nghiêm túc, Vương Thụy tuyệt đối đủ tư cách làm nhất phẩm thị vệ của đại nội Cấm vệ quân, phẩm cấp chính tam phẩm, bởi vì lúc đó Vương Thụy thuộc ám vệ doanh của Đông cung, cao thủ số một số hai, bằng không cũng không được chọn đi bảo vệ quân chủ tương lai.
Nhưng hắn không thể nói, bằng không phải giải thích thế nào một người ngưu bức như vậy lai đến nhà bọn họ làm thuê dài hạn?
Nhưng nếu Nhạc ca nhi phải gả đi, Vương Thụy cũng rất tốt, so với đám người bên ngoài, Vương Thụy biết rõ gốc gác tự nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip