Chương 301: Một chiêu này quá tuyệt!

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Thu Nghiên cho rằng chuyện này cũng phải kéo dài dăm ba bữa, không nghĩ tới hôm sau đã có thiệp mời gửi đến, tổng quản phủ nội vụ hẹn cậu ba ngày sau gặp mặt ở Nhã Khách Cư bàn công chuyện.

Nguyên lai là Lý Quý cảm thấy chuyện này rất quan trọng, trực tiếp đến tìm tổng quản thái giám Tấn công công bẩm báo, Tấn công công là thái giám đại nội tổng quản, quản lý các tổng quán thái giám cùng vô số thái giám của các cung, chuyện của Lý Quý hắn cũng đã nghe nói qua, dù sao việc Thái tự điện hạ ở ngay trong viện thu mua xử tử một thái giám người trong cung đều đã biết!

Tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nghe đồn là Lưu Chính có ý đồ với xưởng giấy mà Thái tử điện hạ nắm cổ phần!

Thanh danh của xưởng giấy hiện giờ vô cùng nổi bật!

Tấn công công không dám tự tiện làm chủ, trực tiếp đến Đông cung thỉnh giáo Thái tử điện hạ, nói ký càng tỉ mỉ lại mọi chuyện một lần, cũng không phải bọn họ ỷ thế hiếp người, mà là người ta tự nguyện! Bọn họ cũng theo quy tắc làm việc a....

Lại nói, ở trong cung nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe qua cách nói làm việc theo quy tắc này đâu....

Thái tử cũng không hiểu ra sao, phải lén phái người đến hỏi Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm nói bọn họ muốn tìm cách để cổ phần của hoàng gia lộ ra ngoài.

Thái tử nhận được tin liền nói với Tấn công công, để hắn nghĩ cách thúc đẩy chuyện này!

Cũng không biết Tấn công công dùng biện pháp gì, dù sao hoàng đế đã chú ý tới xưởng giấy!

Tấn công công cũng nêu rõ ví dụ về đặc tính của xưởng giấy, đãi ngộ với thương binh cùng các loại giấy sản xuất, Tấn công công là ai? Đó là lão nhân cả đời hầu hạ hoàng đế, chủ tử có tâm tư gì tính toán gì hắn so với chủ tử phải sớm minh bạch trước!

Hoàng đế nhìn thử giấy, đúng là thứ tốt, bản thân ông cũng thấy không tồi, hơn nữa tiền lời cùng mạng lưới quan hệ của xưởng giấy cũng khiến người không dám khinh thường, nhưng mà muốn mình nhập cổ, đây là có ý gì?

"Tiểu Tấn tử a, nếu làm vậy có phải trẫm đang tranh lợi với dân không?" Hoàng đế lo lắng chính là thanh danh của mình, tiền ai không thích? Ông là vua một nước, cũng có phủ nội vụ thay ông quản lý tiền tài, nhưng nếu nói làm ăn buôn bán, ông lại không bỏ được chút mặt mũi này, mà tiền lời của xưởng giấy cũng thật sự khiến người thèm đỏ mắt!

Tấn công công được Thái tử điện hạ giao phó, không dám không ra sức!

"Bệ hạ a, đừng trách lão nô lắm miệng một câu, người khác đều đang nhìn chằm chằm vào tiền lãi của xưởng giấy, là vàng ròng bạc trắng, nhưng có mấy ai nhìn đến chuyện an trí cho những thương binh kia? Bệ hạ thân là thiên tử, bọn họ vì giang sơn của bệ hạ mà thương tàn, ngoại trừ trợ cấp, có thể có người thuê bọn họ, thay bọn họ giải quyết vấn đề ấm no, thậm chí còn có dư tiền bạc sống qua ngày, chẳng lẽ bệ hạ không nên duy trì sao? Lão nô biết Thái tử điện hạ cũng có cổ phần dưới danh nghĩa ở đó, có thể thấy điện hạ đã sớm thay ngài nghĩ đến một bước này, điện hạ cũng từng nhiều lần nói qua với lão nô, muốn lấy danh nghĩa bệ hạ đưa phần cổ phần này ra ngoài sáng, để các tướng sĩ trong quân biết, triều đình không phải mặc kệ những thương binh, mà ngược lại có sắp xếp càng tốt hơn!" Tấn công công gánh áp lực thật lớn, những lời này quả có chút đau lòng.

Nhưng hiệu quả rất tốt!

Hoàng đế quả nhiên động tâm, lời nói của Tấn công công tuy có chút bất kính nhưng đúng là có lý, văn võ bá quan cả triều của ông đều tận lực vì thương binh tàn sĩ, dựa vào cái gì ông là thiên tử lại không thể tham gia nhập cổ?

Ông cũng không tính để thái tử quyên cổ phần của mình ra, ngược lại còn muốn đẩy số cổ đó ra ngoài sáng, đều là tốn tiền, vì sao tiểu tử nhà mình phải giấu giếm a? Cũng không phải không thể gặp người!

Vậy nên mới có chuyện ngay ngày hôm sau, để thái giảm tổng quản phủ nội vụ hẹn ngày gặp Thu Nghiên!

Đồng thời, các cổ đông của xưởng giấy đều biết Thu Nghiên nhấc lên quan hệ hoàng gia!

Kỳ thật cũng có người biết chuyện Thái tử điện hạ nhập cổ, cũng biết Đông cung có cổ ngầm trong xưởng giấy, nhưng càng nhiều người không biết a!

Hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm xưởng giấy đó!

Các cổ đông không phải không bị người có thế lực cưỡng ép thu mua cổ phần, nhưng bọn họ đều trụ vững, mà không trụ vững cũng không được, dù sao thời điểm ký hợp đồng đã nói rõ, chuyển nhượng cổ phần phải được toàn bộ cổ đông ký tên, nếu không không có hiệu lưc!

Không nói người khác, chỉ cần vị ở Đông cung không ký ngươi liền không qua được!

Không đổi cổ đông chính là điều kiện cơ bản!

Nhưng bất luận chuyện gì cũng đều có ngoại lệ, hoàng gia cũng phải tuân thủ theo điều khoản, lại nói, nếu hoàng gia muốn nhập cổ, ai dám không ký tên!

Huống hồ, Mạc phu nhân người ta là tự bỏ cổ phần dưới danh nghĩa mình ra, bọn họ vừa không mất cổ, lại có được danh nghĩa hoàng gia, cũng nhiều thêm một cái ô dù a!

Về sau nếu lại có người muốn mua cổ phần, được a! Ngươi muốn mua ta liền bán, nhưng làm phiền nhà ngươi tự đi xử lý thủ tục, cái khác đều là chuyện nhỏ, tìm được cách để hoàng đế bệ hạ tự mình ký tên, ta liền bán cổ phần cho ngươi!

Một chiêu này thật sự quá tuyệt!

Biết bao nhiêu đại gia tộc muốn chiếm tiện nghi đều tức muốn hộc máu!

Nhưng lại không dám đứng gia gây chuyện, ngay cả hoàng đế cũng có cổ phần ở xưởng giấy, thật đúng là không thể trêu vào! Các thám tử trong thời gian ngắn cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Thu Nghiên lần đầu nhìn thấy nhân vật có thực quyền trong cung, Lý Quý công công chỉ là người của viện thu mua, nhiều nhất có thể mang ra hù dọa những tiểu thương không hiểu rõ bên ngoài, tuy thường xuyên phải ra mặt, nhưng lại có rất ít quyền lực.

Lần này đến là tổng quản phủ nội vụ Bạch Lâm, Bạch công công, là người có thực quyền thật, chức quan chính lục phẩm, phàm là thái giám có phẩm cấp, ở trong cung đều phụ trách một phương!

Bạch Lâm trước khi tới đã đến thỉnh an bệ hạ trước, muốn dò hỏi xem lần này bàn sinh ý muốn hắn ứng đối thế nào, bệ hạ không nói gì khác, chỉ cho hắn 4 chữ: hòa khí sinh tài.
(Hòa khí sinh tài: ý là đối xử tử tế hòa khí với người khác có thể mang lại càng nhiều tiền tài)

Hắn lập tức hiểu bản thân nên có thái độ gì.

Thu Nghiên trước khi tới đã cố ý ăn diện một phen, cậu lần này đi gặp "đại nhân vật", cũng không thể làm mất mặt Mạc gia, mang lên người bộ 'phương hoa hội tụ' lần trước Mạc Thiên Hàm mua cho cậu, mặc y phục tơ lụa, áo choàng Mạc Thiên Hàm đã sớm chuẩn bị, để cấp thêm chút can đảm cho phu nhân nhà mình, ách, không đúng! Là để phu nhân nhà mình ra vẻ? Mà hình như cũng không đúng a!

Tóm lại là để cổ vũ Thu Nghiên, Trần Lôi cùng Dục ca nhi, Mẫn ca nhi đứng ra dạy dỗ ca nhi gia tướng trong nhà một phen lễ nghi, quyết không thể để người trong cung xem thường phu nhân!

Hôm đó, Mạc Thiên Hàm nhìn đội ngũ đi theo Thu Nghiên người nào người nấy mặt mày nghiêm túc, biết đây là đi bàn sinh ý, không biết còn tưởng đi thị uy a!

Nhìn xem!

Gia đinh y phục thống nhất, kiêu ngạo ngẩng cao đầu!

Các ca nhi thì linh lung xinh đẹp!

Mạc Thiên Hàm nhìn qua thiếu chút nữa phun cả ra ngoài!

Mạc Thiên Hàm hộ tống Thu Nghiên tới Nhã Khách Cư xong liền phải rời đi, hôm nay không phải ngày nghỉ của hắn, phải đi làm!

"Tướng công, Nghiên nhi khẩn trương a!" Thu Nghiên lôi kéo Mạc Thiên Hàm, vẻ mặt đáng thương nói, Mạc Thiên Hàm nhìn tâm cũng muốn rụng rời!

"Không sợ, khẩn trương cái gì? Không phải chưa từng gặp qua công công trong cung, phủ nội vụ kỳ thật cũng chính là tiểu kim khố của Hoàng đế mà thôi!" Mạc Thiên Hàm bắt đầu giúp cậu khai thông: "Tiểu kim khố biết không?"

Thu Nghiên gật đầu, cái này cậu biết, cậu cũng có tiểu kim khố, 3 vạn lượng ngân phiếu....

"Tổng quản phủ nội vụ chính là người chuyên môn quản lý tiểu kim khố của Hoàng đế, cũng giống như nhà chúng ta là ngươi quản ta, ta quản Trần quản gia, Trần quản gia quản những người khác, quan hệ giống nhau, tiểu kim khố của ngươi là ngươi quản, tiểu kim khố của Vương Thụy là Nhạc ca nhi quản, nhưng tiểu kim khố của Hoàng đế quá lớn, không thể tự quản hết, liền mướn người đến quản lý, chính là Bạch Lâm công công, hiểu chưa?" Mạc Thiên Hàm tận lực nói rõ quan hệ cho Thu Nghiên hiểu, còn lấy ví dụ đơn giản để cậu minh bạch!

"Vậy hắn chính là công công quản lý tiểu kim khố của Hoàng đế!" Lần này Thu Nghiên hiểu rõ, ừm, là người quản lý tiểu kim khố nha!

Mạc Thiên Hàm thấy cậu đã bớt khẩn trương, liền dặn dò: "Không cần sợ hắn sẽ tức giận trở mặt gì đó, chuyện lần này đối với bọn họ chính là tiện nghi lớn, không chiếm chính là ngu ngốc, bọn họ khẳng định ngàn vạn lần nguyện ý, ngươi chỉ cần nói rõ điều khoản với họ là đươc, để bọn họ trở về xin Hoàng đế ấn chỉ đồng ý!"

Khuôn mặt nhỏ của Thu Nghiên đột nhiên đỏ bừng: "Tướng công, ấn chỉ của Hoàng đế a! Khẳng định là kim quang lấp lánh, thụy khí thiên điều....(lược bớt N từ ca ngợi!)".

Mạc Thiên Hàm nghe xong thật muốn ngất xỉu, tiểu phu lang nhà hắn cho rằng ngọc tỉ là ấn trời a! Còn kim quang lấp lánh? Thụy khí thiên điều?

Lại nói, bọn họ lần này lấy danh nghĩa tư nhân bàn chuyện buôn bán với Hoàng đế, nào có thể dùng tới ngọc tỉ? Nhiều nhất cũng chỉ là con dấu nhỏ của hoàng đế mà thôi!

"....Tướng công, Nghiên nhi nói đúng không?" Cuối cùng Thu Nghiên quên cả khẩn trương, mở to mắt hứng thú bừng bừng nói về chuyện ngự ấn với Mạc Thiên Hàm.

"Ách, ngươi nhìn là biết, được rồi, đã đến nơi, xuống xe thôi!" May mà đến rồi, nếu không Mạc Thiên Hàm sẽ cười phun mất!

Sắp xếp xong cho Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm liền rời đi, hiện giờ Thu Nghiên tuy vẫn là Thu Nghiên trước kia, nhưng cũng đã can đảm hơn nhiều!

Thời điểm Bạch Lâm tới, Thu Nghiên vừa uống được nửa ly trà.

Nhìn Thu Nghiên tự mình ra đón, hắn có chút kinh ngạc, vị Mạc phu nhân này thế nhưng là người có tật!

Bất quá hắn cũng không dám lộ ra biểu tình kinh ngạc, lễ nghi ngoài mặt rất chu toàn, cao nhã, cơ trí!

Khiến Thu Nghiên vô cùng bội phục, đây mới là khí độ của đại nhân vật a!

Cậu cảm thấy người hoàng gia nên có dáng vẻ này, Quý công công là hiền lành, còn Bạch công công là có khí độ của Hoàng gia!

Bạch Lâm nhìn những công văn Thu Nghiên đưa ra, nội dung kỹ càng tỉ mỉ nằm ngoài dự kiến, không khỏi trầm trồ khen ngợi, cuối cùng hai bên quyết định ngày mai ký tên, Bạch Lâm mang theo đồ trở về cung, tự mình hội báo với Hoàng đế, hắn cảm thấy Mạc phu nhân này là kỳ tài thương nghiệp a!

"Ngươi rất xem trọng Mạc gia ca tử?" Hoàng đế cũng có chút hiếm lạ, Bạch Lâm người này thông minh, giỏi về kinh doanh, bằng không ông cũng không giao phủ nội vụ cho hắn xử lý, nhưng phàm là người thông minh đều có bệnh chung, chính là ngạo khí, đừng nhìn Bạch Lâm ở trước mặt ông cung cung kính kính, kỳ thật ở bên ngoài ai cũng không để vào mắt, rất ít người có thể được hắn nói một chữ "tốt", có thể được hắn nói không tồi đã là hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip