Chương 314: Thảo động.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Không biết Hoàng đế có phải muốn dọn đường cho Thái tử hay không, vào thời điểm đầu xuân đã xử lý sạch sẽ một vài thế lực vụn vặt trên triều, những thế lực đó đa phần đều bất lợi đối với Thái tử, tỷ như phe cánh Hộ bộ thượng thư tiền nhiệm lưu lại hay thị lang vân vân, ngay cả Tứ hoàng tử cũng co đầu rụt cổ không ra tiếng gió, sợ chính mình cũng bị giải quyết.

Một số triều thần nhìn xa trông rộng liền biết Hoàng đế lần này là làm thật, vội vàng về nhắc nhở người trong nhà không được gây chuyện, gần nhất tiếng gió náo nhiệt.

Lần này trấn áp nghiêm khắc, không giống ban đầu là các thế lực tranh giành, có thắng có thua, nhiều nhất là cách chức, nhưng lần này Hoàng đế đại boss tự mình động thủ, không phải lưu đày ba ngàn dặm thì là trực tiếp xét nhà, liên luỵ cửu tộc cũng có hai ba cái, trong nhất thời, trên quan trường Thịnh Kinh nghênh đón một trận gió lốc vô hình siêu cấp.

Đương nhiên, những việc này Thu Nghiên không quan tâm, mà cũng quan tâm không được.

Cậu quyết định mặc kệ những "đại sự" đó, bắt đầu tính toán những việc nhỏ trong nhà, không mấy ngày liền nghe nói thôn trang Thôi gia muốn bán.

Nhận được tin tức xác thực, Thu Nghiên lập tức chạy vào thư phòng, cũng mặc kệ Phong Tĩnh An đang ngồi học tập, dù sao đều là người quen, lôi kéo Mạc Thiên Hàm nói: "Tướng công, Thôi gia muốn bán thôn trang! Nhà chúng ta có mua không?" Hai mắt mở to nhìn Mạc Thiên Hàm.

Mạc Thiên Hàm cảm thấy bản thân thật sự không thể nói ra từ "không"!

"Mua!" Loại thời điểm này, nhìn dáng vẻ kích động của phu lang, Mạc Thiên Hàm nào dám ngược gió! Nhanh chóng nghiêm túc đồng ý.

"15 vạn lượng bạc, còn muốn không?" Đôi mắt to tròn chớp chớp.

"Muốn"

"Nhà hắn có 500 mẫu ruộng nước thượng đẳng, 180 hộ tá điền, Nghiên nhi đều mua hết nha!" Dứt lời liền xoay người chạy đi, doạ cho Mạc Thiên Hàm phía sau không khỏi hoảng sợ: "Ngươi chậm một chút! Dục ca nhi nhanh đỡ phu nhân!"

Phong Tĩnh An tò mò hỏi Mạc Thiên Hàm: "Tẩu ca làm gì a? Vội vàng như vậy?" Bình thường Thu Nghiên vô cùng ổn trọng, chân không tiện nên từ trong nhà ra ngoài ngõ đều được người chăm sóc chu đáo.

"Hắn nhớ thương nông trang đã lâu, hiện tại muốn bán, đương nhiên là sốt ruột!" Mạc Thiên Hàm cười lắc đầu, Thu Nghiên vô cùng chấp nhất chuyện đất đai, như người keo kiệt yêu tiền tài.

Thôi gia phu lang có chút sầu bi nhìn thôn trang nhà mình, lão gia đổi tịch bị bắt về hưu sớm, con đường làm quan xem như hoàn toàn không còn hy vọng, Tam hoàng tử cũng bị tước bỏ phong hào Cảnh vương, giam cầm ở phủ đệ không được ra ngoài, đáng thương ca nhi đã gả nhà hắn, lại phải sống uổng phí thanh xuân, bồi một hoàng tử suy tàn đến chết!

Trong nhà đã không trụ nổi ở Thịnh Kinh nữa, hiện tại xử lý thôn trang xong liền dọn về quê, sau này chỉ sợ khó có thể trở lại.

Lại quay đầu nhìn những trắc phòng tiểu thị kia, cỗ hoả khí trong lòng nghẹn đến khó chịu, đều đã tới bước này, đám không biết xấu hổ kia còn muốn tranh chút gia sản với hắn, quả thực là khi dễ người!

"Ta nói a ca ca, này khi nào chia? Ta còn phải về nhà mẹ đẻ!" Nói chuyện chính là sườn phu lang đã cùng Thôi gia phu nhân đấu đá hơn mười năm, nhà ngoại hắn nguyên bản chỉ là một tiểu lại của Hộ bộ, vì nịnh bợ Hộ bộ thượng thư lúc đó mới đưa ca nhi của trắc thất trong nhà tặng tới làm sườn phu lang, trước kia Thôi gia phu lang là chính thất, bày ra dáng vẻ chính thất làm khó dễ không ít, hiện giờ Thôi đại nhân đã về hưu, dù là tiểu lại cũng có thể đè đầu bọn họ.

"Đệ đệ kiên nhẫn đợi đi, đã nói hôm nay sẽ đến xem đồng thời giao bạc." Thôi gia phu lang nghiến răng nghiến lợi, lại không cách nào phản bác, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

"Vậy thì nhanh một chút!" Dứt lời liền xoay người trở về viện của mình, nhìn Thôi gia phu lang đứng ngoài gió lạnh tiêu điều, không khỏi thấy hả giận!

Hắn không muốn làm bé cho người khác, bất đắc dĩ năm đó Thôi gia phu lang chỉ tên muốn hắn làm trắc thất, nguyên nhân là không xinh đẹp, sẽ không thông đồng lão gia.

Hừ!

Hủy hoại cả đời của hắn, hắn sao có thể bỏ qua!

Từ khi vào cửa liền đấu, không có diện mạo nhưng hắn có thủ đoạn!

Rốt cuộc cái nhà này cũng đổ, trắc phòng tiểu thị như bọn họ cũng được tự do, bởi vì không có chức quan, trắc phòng tiểu thị chính là vượt biên chế, vậy nên bọn họ phải rời khỏi nơi này, nhưng theo quy củ thì phải được chia chút gia sản, đây là bút tiền tài cuối cùng cầm đi từ cái nhà này, về sau chính là thành người xa lạ!

Thôi 'thượng thư' đã sớm bệnh không dậy nổi, mất đi uy phong ngày xưa, từ từ già đi, xem ra không còn sống được mấy ngày nữa.

Thôi gia phu lang tìm người môi giới chuyên xử lý giao dịch đất đai, người này rất khéo đưa đẩy, hắn tìm mấy nhà, chỉ có Thu Nghiên ra giá đủ cao, lại cách Mạc gia thôn trang khá gần, tương lai dễ chăm sóc, cuối cùng mới quyết định chọn Thu Nghiên làm người mua.

Mang theo người tới Thôi gia thôn trang.

Thời điểm nhìn thấy Thu Nghiên, Thôi gia phu lang đã không biết phải nói gì cho tốt.

Thu Nghiên cũng có chút sửng sốt, nhưng mặc kệ vị này trước kia như thế nào, hiện tại là nhà hắn đổ mà không phải Mạc gia cậu!

Thu Nghiên căn bản không cần nói chuyện, đều là Trần quản gia cùng người môi giới và Thôi gia phu lang giao thiệp, quyết định là 15 vạn lượng bạc, cho người môi giới 100 lượng tạ lễ, làm người môi giới vui vẻ mặt mày hớn hở, so với Mạc gia phu nhân, Thôi gia phu lang chỉ cho 10 lượng bạc, quả thật là ít không nỡ nhìn!

Không nói Thôi gia phu lang cũng biết, nhưng hiện tại trong nhà đã không ra được nhiều bạc như vậy, cho dù hắn không nuốt trôi khẩu khí này thì sao? Trong nhà hiện tại một quan chức cũng không có, hắn không có tư cách tự xưng là "phu nhân".

"Vị phu lang này, lão gia cùng phu nhân nhà ta ngày mốt sẽ đến xem thôn trang, mong ngài nhanh chóng dọn ra càng sớm càng tốt, ngoài ra, phu nhân nhà ta không thích thay đổi tá điền, cho nên những tá điền nguyên bản đều có thể lưu lại tiếp tục thuê mướn." Trần Lôi đương nhiên nhận thức ca tử từng cùng phu nhân nhà mình cãi nhau này, bất quá càng biết đây là nhà ai!

Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Hoàng đế vậy mà ngay cả tàn binh bại tướng này đều không buông tha, xem ra lần này là quyết tâm muốn dọn sạch.

Thôi gia phu lang khuôn mặt trắng bệch tiễn đoàn người Thu Nghiên rời đi, trở về liền rớt nước mắt, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới biết cảm giác bị người nhìn xuống là tư vị gì.

Đặc biệt là, Thu Nghiên cùng thời điểm lần đầu nhìn thấy không chút thay đổi, áo choàng trên vai, tiểu thị thiếp thân cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ phu nhân có sơ suất.

Thôi gia phu lang thất hồn lạc phách đi vào trong viện, tất cả tôi tớ hạ nhân đều đang chờ phát phân phát chi phí, các trắc phòng tiểu thị cũng có mặt.

Nhìn tiền bạc trong tay, Thôi gia phu lang không thể không cắn răng để quản gia lấy ra toàn bộ đống bạc lẻ trong nhà, tuy phần lớn sản nghiệp cùng tiền tiết kiệm đều bị tịch biên, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thôi gia vẫn có chút áp đáy hòm.

Phí phụ cấp tuy không nhiều nhưng vẫn phải cho, đặc biệt là những trắc phòng có bối cảnh, trăm triệu lần không thể lại đắc tội, trước kia hắn khinh thường bọn họ, hiện tại còn phải nhanh chút chặt đứt quan hệ, chỉ sợ bọn họ dậu đổ bìm leo.

Ngày thường Thôi gia đối xử với hạ nhân cũng không tốt, nội trạch không yên hậu quả là ngoại trừ chủ tử, các hạ nhân đều không hài lòng, nhưng cuối cùng xui xẻo chính là bọn họ, tổng quản là người cuối cùng rời đi, những người khác cầm được bạc liền vội vàng rời khỏi chủ gia xui xẻo này.

Còn lại mấy trắc thất có bối cảnh, trong tiếng oán trách tiền bạc ít ỏi, nhanh chóng thu thập đồ đạc, cũng không liếc nhìn Thôi gia chủ một cái, trực tiếp lên xe ngựa ngoại gia phái tới tiếp người, nghênh ngang rời đi, Thôi gia phu lang tức đến nghiến răng, nhưng trong lòng không khỏi cười nhạo, lão gia, ngươi nhìn xem, đây chính là "tình nghĩa" mà đám trắc thất ngoan ngoãn dành cho ngươi đó!

Cuối cùng chỉ còn dư lại 4 lão bộc theo tới cùng của hồi môn từ ngoại gia Thôi gia phu lang, cũng xem như là người trung tâm còn lại.

Bốn lão bộc thu thập chút y phục cùng vàng bạc còn sót lại không bao nhiêu, ngày hôm sau, một lão bộc đi theo Trần Lôi xử lý thủ tục sang tên, thời điểm màn đêm buông xuống, Thôi gia phu lang để một người đi khách điếm đặt phòng, hôm sau trời còn chưa sáng liền mang theo một nhà già trẻ, cùng Thôi đại nhân đang bệnh nặng, ngồi lên mấy cỗ xe ngựa đơn sơ, nhanh chóng khởi hành đến huyện Vạn Niên.

Thôi đại nhân kỳ thật bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, chính là nghẹn một cỗ hoả khí đến muốn mạng, đến khách điếm mới từ từ tỉnh lại, từ chỗ lão bộc nghe nói tình huống trong nhà, lại nghe những trắc thất tiểu thị hiện tại đã rời đi, trong lòng vừa thẹn vừa giận, trước kia còn giúp đám người đó khi dễ phu lang, hiện tại nghĩ lại, tức thì liền phun ra một ngụm máu!

Lão bộc bị doạ sợ nhanh chóng chạy đi tìm Thôi gia phu lang!

Đến lúc này, Thôi gia phu lang cũng bất chấp đang cùng Thôi đại nhân giận dỗi, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là phu phu a!

Vội vàng tìm đại phu, đại phu xem xong nói: "Vị bệnh nhân này tâm sự nặng nề, tích tụ lâu dài ảnh hưởng đến tim, vừa rồi lại quá mức nóng giận, bất quá như vậy cũng là nhân hoạ đắc phúc, phun ra được tụ huyết, vị phu lang này không cần sốt ruột, lão phu kê cho hắn hai thang thuốc, tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể rời giường."

Trên mặt Thôi gia phu lang lúc này mới có chút huyết sắc: "Đa tạ đại phu, A Phúc, mang đại phu đi lấy tiền khám bệnh bốc thuốc."

Sau khi lão bộc theo đại phu rời đi, Thôi gia phu lang liền ngồi xuống bên mép giường Thôi đại nhân: "Ngươi cũng nghe rồi đó, đại phu nói là chuyện tốt, lão gia, ngươi yên tâm, dù thế nào cũng không thể kém hơn hiện tại, có thể sống sót chính là tốt nhất."

Thôi đại nhân nhìn phu lang kết tóc đầy mặt quan tâm, tuy hắn giảo hoạt khôn khéo cả đời, cũng không khỏi hối hận không thôi: "Đều là ta cô phụ ngươi a!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ cả đời, thời điểm về già túng quẫn, không phải đám trắc phòng tiểu thị hắn vẫn luôn sủng ái bồi ở bên cạnh, mà là phu lang kết tóc chanh chua của mình.

"Lão gia, không cần nói nữa, nhà chúng ta còn có tiểu tử cùng ca nhi cần chăm sóc, tương lai cẩn thận bồi dưỡng bọn nhỏ, những chuyện này lão gia đừng suy nghĩ nhiều, tránh bị thương thân mình." Thôi gia phu lang giúp Thôi đại nhân chỉnh lại góc chăn.

Thôi đại nhân gật đầu, từ sau khi hắn thất thế về hưu, cũng tự biết mình đời này vận làm quan đã hết, chỉ là tranh đấu cả đời, cuối cùng lại hai bàn tay trắng, trong lòng sao có thể không oán hận? Nhưng oán hận thì thế nào? Ngay cả thân đệ đệ, hoàng phu lang hiện tại cũng bị giam trong lãnh cung, ca nhi trong nhà cũng phải chết già trong Cảnh vương phủ, hắn lại có thể thế nào?

Tự biết phân lượng chính mình, cho nên Thôi đại nhân cũng có chút thông suốt, không chậm trễ việc uống thuốc nghỉ ngơi, bệnh tình ngược lại nhanh chóng tốt lên rất nhiều.

Ba ngày sau, Thôi đại nhân chuyển biến tốt, Thôi gia phu lang liền tính toán tiếp tục lên đường, nhưng vào đêm cuối cùng trước khi rời đi, một vị đối với bọn họ hiện tại mà nói, chính là đại nhân vật, tìm tới cửa, có thể nói là một chút ánh sáng trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip