Quyển 1: Lãnh huyết hắc báo

Chương 1: Con mồi

Dưới tòa nhà của thành phố nọ :

" Này, nói lung tung gì vậy. "

" Tôi nói hoàn toàn là thật, hôm qua lúc đang đứng chờ xe ở đây tôi bỗng thấy một người nhảy từ tầng 7 xuống. Lúc đầu tôi sợ gần chết vì nghĩ người đấy tự tử a. Nhưng ngay một giây trước khi tiếp đất người nọ cả người liền biến hóa, tầm một cái chớp mắt dưới đất không có người chỉ thấy một con mèo đen. Không phải người hóa thú thì là cái gì a ??? "

" Nhảm nhí, người hóa thú? Thực tế chút được không, ông tối ngày say sỉn, ai biết ông trông gà hóa quốc cái khỉ gì ? Mèo hay người thì nhảy 7 tầng cũng chết nghẻo làm gì có sức biến hóa cho ông xem. Suốt ngày ba cái chuyện tào lao. "

Người đàn ông bị chửi gãi đầu, hoang mang. Hôm qua ông mới uống được hai chén, căn bản không có say. Biết là người hóa thú hay thú hóa người vô cùng phi thực tế nhưng hôm qua ông thấy rõ ràng, cậu con trai kia xoay vòng một cái trên không trung rồi tiếp đất thì biến thành con mèo mà. Lúc đó ông đã chạy vội đến định đỡ nhưng thấy con mèo thì hoảng sợ, bị đơ đứng giữa đường, nhớ ra mình đang làm gì thì con mèo đã chạy biến.  Không lẽ, thực sự bị hoa mắt ?

***

Cao Thụy Mẫn cầm tài liệu chuẩn bị đến chỗ nhà chủ đầu tư cho dự án xây cao ốc lần này. Dự án này rất lớn, nhờ hi sinh bao buổi tối tăng ca ở công ty, sếp mới đủ tin tưởng giao cho cậu. Chỉ cần lần này thành công, giấc mơ về cái ghế trưởng phòng sẽ không còn xa vời nữa. Vui mừng hớn hở từ cửa của công ty bước ra, đằng xa một hắc ảnh từ từ tiến đên, tay giơ lên định  vẫy taxi, miệng đã bị một tấm khăn trắng chụp lấy. Tài liệu trong tay rơi lả tả xuống đất, Cao Thụy Mẫn thấy đầu mình choáng váng, một chiếc ô tô đen chậm chậm di chuyển tới gần, hắc ảnh kéo cậu lên xe. Mắt thấy càng ngày càng tối, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

Phần bụng nóng nóng, cả người mềm nhũn như cọng bún. Cao Thụy Mẫn nhíu mày muốn cử động chân thì bị ai đó chụp lấy giữ lại:

" Không được động "

Giọng nói trầm thấp làm Cao Thụy Mẫn giật mình, cậu mở lớn hai mắt. Đập vào mặt cậu là một thanh niên cao lớn anh tuấn, tuổi ước chừng nhỏ hơn cậu, mái tóc nửa trắng nửa đen, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng. Khuôn mặt mang nét Âu Mỹ đầy sức cuốn hút. Nhưng trọng điểm không phải mặt y bao nhiêu đẹp mà là cả người y đều trần trụi và hơn hết y đang đè lên người cậu. Cao Thụy Mẫn sợ hãi vội co giật người mình lên nhằm đẩn người thanh niên trước mặt ra. Nhưng hai tay sớm đã bị trói treo lên đầu giường, không làm được gì. Hai chân thì bị người kia một tay giữ chặt :

"!!!!"

Đây là tình huống gì ? Bắt cóc ? Cao Thụy Mẫn trước giờ làm người luôn rất khiêm tốn, cậu chưa từng đắc tối với ai, như thế nào lại có thể bị bắt cóc ?

" Cậu là ai, mau thả tôi ra, thả tôi ra "

Vừa hét lớn vừa cố gắng gồng tay đá chân mong thoát ra. Cậu thề rằng khí lực mình rất mạnh, thế quái nào sao giãy mãi cũng không thoát ra khỏi kìm kẹp của người thanh niên này, thực hết sức hổ thẹn. Phi Dực không quan tâm đến phản ứng của Cao Thụy Mẫn, nhúng tay vào khay nước màu đỏ chót rồi quay ra vẽ loạn lên hai đùi trắng nõn của cậu. Cao Thụy Mẫn kêu lên :

" Lạnh "

Cái thứ nước màu đỏ lạnh như băng, bôi lên người làm cậu một trận run rẩy. Tay Phi Dực di chuyển nhanh trên đùi cậu, màu đỏ trên hai đùi trắng càng trở nên rõ nét , không biết là kí tự cổ quái gì, mà không chỉ đùi, phần bụng và cả bắp tay đều có. Cao Thụy Mẫn thấy vậy kinh hãi. Cậu không phải bị bắt làm vật hiến tế gì đó chứ ? Cậu đá chân làm loạn, khiến Phi Dực không thể vẽ tiếp. Phi Dực quay mặt lên nhìn thẳng vào Cao Thụy Mẫn :

" Tôi nói em không được động "

Một trận không rét mà run, người kia so với cái thứ nước lạnh băng càng âm hàn hơn. Ánh mắt sắc như dao nhìn vào thẳng vào Cao Thụy Mẫn, cậu không thở được, đương nhiên càng không dám động. Cậu có cảm giác mình như một con nai con, còn Phi Dực là con sư tử lớn. Nếu cậu di chuyển, con sư tử sẽ nhanh chóng nhảy đến, cắn mạnh vào cổ cậu.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời. Phi Dực lại quay xuống vẽ nốt ký tự cuối cùng. Đứng lên khỏi người  Cao Thụy Mẫn, quan sát thấy các ký tự đều được vẽ hoàn hảo. Cảm thấy thời gian cũng vừa tới. Khua tay rồi nói:

"Khởi "

Đùng một cái, Cao Thụy Mẫn thấy cả người như muốn nổ tung. Cơ thể nóng như thiêu đốt. Cậu hét lên :

" Đau quá "

Cậu bất chấp tất cả, cật lực vũng vẫy, cả người lại bị ai đó đè lên, giữ chặt.  Cao Thụy Mẫn khóc nấc lên :

" Đau quá, nóng quá, cứu tôi, mau cứu tôi "

Phi Dực tháo còng tay cho Cao Thụy Mẫn, ôm chặt cậu vào người, vẫn ngữ điệu lạnh như băng:

" Cố chịu "

Cao Thụy Mẫn khóc nháo, đấm đá loạn lên ngực Phi Dực. Cả người cậu như bị xé nát đau đến không thở nổi mà những vết màu máu kia nóng như dung nham. Rốt cuộc cậu đã làm gì để mà bị thành như vậy. Càng đau càng tức, cậu càng cố sức đánh. Phi Dực để mặc cậu đánh, dù sao cũng chỉ như xoa nhẹ, không tạo thành đau đớn gì. Đánh đến kiệt sức  Cao Thụy Mẫn liền nằm vật xuống giường, cậu cắn răng khóc, đau đớn không hề nhẹ bớt vẫn như vậy khủng bố. Người đè lên cậu vươn tay cầm đến cái cốc cạnh bàn, uống một ngụm nước. Cao Thụy Mẫn muốn chửi, cậu thì đau như bị xe cán, tên chết tiệt này còn đủ sức uống nước, đáng kiếp. Cậu há mồm định chửi thì người kia áp mặt đến gần sát. Phi Dực hôn lên môi Cao Thụy Mẫn, mớm nước vào miệng cậu. Một dòng suối mát lạnh tràn vào khoang miệng đi xuống cổ họng. Rất dễ chịu, Cao Thụy Mẫn hút lấy, cố sức, câu ôm lấy đầu người trước mặt, mút lấy dòng nước mát. Cơ thể cậu nhờ dòng nước mà không còn đau đớn nữa. Phi Dực đẩn Cao Thụy Mẫn ra, lại uống một ngụm nước. Cao Thụy Mẫn mất đi dòng suối, vội cuống lên :

" Đừng "

Cao Thụy Mẫn nhanh chóng nhìn đến bờ môi người kia cậu lập tức di sát vào. Phi Dực cũng vậy, đáp lại Cao Thụy Mẫn, mớm thêm nước cho cậu. Đau đớn như chưa từng thấy nhẹ nhàng biến mất. Cơ thể giống được thay mới, vô cũng dễ chịu, những vết màu đỏ hòa vào làn da của cậu, không để lại dấu vết gì.

Hai người hôn kịch liệt, Cao Thụy Mẫn không thở được mới đẩn người kia ra. Lúc môi hai người dời ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt :

" Tôi không biết em thích máu tôi đến thế "

Cao Thụy Mẫn trợn trừng mắt, cậu không hiểu gì. Máu, cái gì máu, cậu vươn tay lên khóe miệng mình xoa một cái rồi nhìn :

" Máu!! Tôi vừa nuốt máu của cậu "

Cái thứ nước mát mát vừa nãy là máu của tên khốn nạn trước mắt :

" Không những uống, em còn uống rất ngon "

Cao Thụy Mẫn đỏ bừng mặt, cậu nhớ lại hành động của mình. Vừa nãy, chính cậu như hổ đói lao đến cưỡng hôn người con trai trước mắt. Không đúng, người kia căn bản không phải cậu, nhất định có quỷ, đúng, nhất định là do hắn dở trò mờ ám mới khiến cậu trở nên như vậy.

Phi Dực cầm khăn đến lau đi vết máu còn vương lại trên môi Cao Thụy Mẫn:

" Khế ước hoàn tất, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu làm "

Cao Thụy Mẫn định hỏi những thắc mắc trong lòng, nhưng lời người kia nói làm cậu quên sạch, vội cảnh giác nói :

" Làm ? Cậu muốn làm gì ? "

Khuôn mặt vô cảm, nói ra những lời lẽ trắng trợn:

" Đương nhiên là làm tình "

Nói rồi liền cúi xuống, chiếm trọn lấy môi  Cao Thụy Mẫn mà hôn lên.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chương tiếp theo có H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip