TRĂNG CHƯA TRÒN 1
Lưu ý: Kết hợp thiết lập của cả phim và truyện 💥
Rạng sáng, tại trạm phẫu nằm cách Bến Vượt bờ bên kia sông Thạch Hãn dưới kia đang vào mùa lũ xoáy cuồn cuộn. Tiếng nước chảy như ngàn con thác đổ, rền rĩ, nặng trình trịch. Cường đang nằm thiếp đi trong một căn hầm thùng có các vòm lá xơ xác nguỵ trang bên trên, anh cứ mê man ú ớ mấy tiếng không rõ nghĩa rồi bất chợt khua khoắng loạn lên, giọng ứ nghẹn mà gào lên thống thiết:
- Tú ơi!
Chẳng biết tình trạng ấy còn tiếp diễn đến bao giờ nếu thân thể rệu rã gầy rộc đi của anh không bị lay mạnh bởi người thương binh nằm bên cạnh:
- Thằng kia, tỉnh tỉnh! Mơ cái gì mà rú kinh thế không biết? Tỉnh đi!
Phải đến cái vỗ đét vào má lần thứ ba của người đồng đội thì Cường mới có thể choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Như người chết đuối mới được kéo lên bờ, anh há miệng mà thở dốc, trên vầng trán cao bóng bẩy đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lạnh toát run rẩy trên gương mặt vốn đẹp như tạc tượng nhưng bây giờ đã bị chiến trường làm cho hốc hác. Đôi mắt anh dại ra, mở trừng trừng nhìn vào trong một khoảng không nào đó chẳng thể đoán định, chấp chới, chơi vơi như thể đang chìm vào một xoáy nước kí ức quá đau thương. Bộ dạng của Cường khiến cho người nằm cạnh kia lo lắng không thôi, anh ta huých vào khuỷu tay anh một cái, dùng cái giọng khàn đặc cố kéo đồng đội mình về với thực tại:
- Này, vẫn chưa tỉnh hẳn à? Mơ cái giống gì mà khiếp thế không biết? Này này!
Cường vẫn dại ra ở đó, cả cái thân người quấn băng trắng khắp nơi cũng chưa hết run rẩy sau cơn mơ kinh hoàng. Hết cách, người lính phải thử ấn một cái vào chỗ quấn băng trên đùi anh. Cái đau đớn quả thực có thể giúp người ta thanh tỉnh, dù có hơi tốn máu. Vết máu ở trên băng trắng có hơi đậm hơn một chút nhưng bù lại thần trí của Cường cũng kịp trở về theo cơn đau.
- Hoàn, cậu làm cái gì...? Đau bỏ mẹ!
- Không ấn cho cái thì không biết bao giờ mới tỉnh, ngủ mà cứ ú a ú ớ gọi tên người ta, dậy rồi mà vẫn như thằng mất hồn, tưởng bom nó nã cho hỏng não rồi cũng nên.
- Gọi tên ai cơ?
- Thì, Tú Tú gì đó. Người yêu đấy hả? Dưới quê hay ở đây?
- Tú sao...?
Ngoài trời lại bất chợt đổ cơn mưa. Những cơn dai dẳng mùa lũ tới, ào ào nuốt chửng lấy mấy câu hỏi phía sau của người lính nọ, chỉ để lại trong đầu Cường cái tên ngắn ngủi lẻ loi ấy.
"Tú ơi."
Cứ thế, cái nỗi ám ảnh tinh thần men theo nỗi đau thể xác hành hạ Cường mãi, cả trong mơ còn khiến anh phải thức.
Trước khi đi hẳn vào lòng sông, dưới ánh pháo sáng lạnh lùng, ma quái, đôi mắt Tú còn mở to dưới làn nước nhìn anh như vĩnh biệt, như trách móc rồi mới từ từ chìm xuống...
"Tú ơi...!"
"Em ơi..."
Bao nhiêu ngày chiến đấu tại Thành cổ này là bấy nhiêu ngày anh phải chứng kiến đồng đội hy sinh, chứng kiến xác thây hỗn loạn, nhiều đến mức sắp hết cả đất mà chôn nhưng chưa lần nào lại khiến Cường chấn động đến thế. Mắt em, đôi mắt vốn trong veo như vầng sáng của ánh trăng, giờ đã chìm sâu nơi dòng Thạch Hãn, chẳng biết nước sông đỏ máu đã đưa em đi đâu, đưa em về cửa biển hay trôi dạt vào một mảnh đất nào đó. Đôi mắt ấy xoáy vào trong tim Cường trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng lại sản sinh ra một nét nhạc âm ỉ trong tim anh. Ám ảnh, xoáy sâu.
Nét nhạc như lan khắp dòng sông kinh hoàng, lan qua những thây người tơi tả, lan qua mọi chết chóc đau thương bay thẳng vào lên bầu trời lửa cháy.
Bay thẳng vào trong tâm trí đục mờ của Cường trong hiện tại.
Bởi lẽ, có một thứ tình cảm chẳng thể đoán định đã nảy nở trong tim Cường từ khắc nào mà chính anh cũng chẳng thể biết rõ. Chỉ biết rằng, anh trân quý mọi thứ thuộc về Tú. Từ nét ngô nghê nhút nhát, những khoảnh khắc vụng về đáng yêu của một đứa trẻ chưa đến trăng rằm đến cả nỗi căm hờn giản đơn mà chua chát của em, Cường đều muốn ôm trọn tất thảy. Trân trọng nên ám ảnh khôn nguôi. Chiến tranh đã bí hiểm và lạnh lùng, những thứ tình cảm nảy nở ở nơi này chẳng biết có mấy cái có thể thành hình thành tên. Cái mối vấn vương này của Cường cũng thế mà thôi. Dẫu vậy, giữa cái mùa mưa âm u nối đêm tàn này, Cường có cảm giác mình chẳng thể thoát khỏi nỗi u hoài dai dẳng ấy. Anh cứ nhớ em, nhớ để mà sống tiếp.
*
Lại một đêm nữa đi qua ở cái trạm phẫu hiu hắt này, mưa vẫn cứ rả rích dội xuống mái tranh mỏng manh lợp vội, trượt xuống lăn dài lên mấy lá môn mọc dại ven tường đất, rồi lại trôi tuột xuống, lẳng lặng thấm mềm đất đai. Cường vẫn thế, đôi mắt sâu hun hút tựa đáy biển chẳng biết dạt dào điều gì mà lại ngẩn ra tiếp. Người thương binh kế bên đã rời đi, về lại bên bờ kia để tiếp tục chiến đấu nên chẳng còn ai lay tỉnh Cường khi anh lại vô thức chìm vào nỗi nhớ Tú, cái thằng nhóc này bé con con mà sao nhớ nó lại cứ nặng trĩu cả tâm hồn thế này.
"Mẹ ơi, hoá ra ở đây trái tim của con cũng có thể rung động như thể con được sống ở Hà Nội - nơi mà con có những niềm mơ ước xa vời mẹ ạ. Con chẳng biết nói sao cho mẹ hiểu, thứ tình cảm con dành cho Tú lạ lắm. Lạ như cái cách giữa mưa bom bão đạn, giữa hàng ngàn cái chết tưởng chừng như có thể khiến con chai sạn tâm hồn, con lại có thể rung động vì em. Nhưng mẹ ơi, giờ con có định nghĩa được cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa mẹ ạ...vì em đã đi rồi, em chìm xuống dòng nước lạnh băng, ngay trước mắt con. Mẹ ơi, em mới có mười bảy thôi..."
Phải rồi, người anh hùng bé nhỏ ấy đã hy sinh ngay trước mắt anh. Pháo nổ hất văng em lên, nước sông cuộn đỏ nuốt chửng lấy em. Đêm đó bóng trăng trên mặt nước vỡ vụn, tanh tành thành muôn ngàn mảnh tơ máu đỏ rực rồi chìm xuống đáy sông, loang lổ sủi bọt khi trận mưa kéo tới. Đâu ai ngờ được, chỉ hai đêm trước thôi bóng trăng ấy từng ôm lấy tấm lưng của Cường, vỗ về anh khỏi cơn lo sợ khi ôm trong tay người em bé nhỏ đang nóng rẫy vì lên cơn sốt của mình. Không ai hay, những lời đêm ấy lại là một bức di thư mà Tú để lại cho Cường, để lại cho đồng đội, để lại mẹ, cho đất nước.
- Bố em hy sinh, mẹ em buồn, mẹ em hận lắm. Đêm nào mẹ cũng tựa cửa mà ngóng bố về rồi khóc một mình, em thấy, em ra hỏi thì mẹ toàn lau vội nước mắt rồi quát em đi ngủ.
- Mẹ không muốn em buồn...
- Nhưng em lớn rồi, em biết hết, em cũng buồn, em cũng hận lắm!
Lúc ấy, đôi mắt em đỏ lên, rưng rưng một tầng nước, đôi tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo lính nhàu cũ ẩm ướt của Cường. Nhưng kỳ lạ thay, đôi mắt ấy vẫn cứ trong trẻo một cách lạ lùng...
- Em phải viết thư bằng máu mấy chú mới cho em đi đấy! - Tú nhắc lại với một vẻ mặt rất đỗi tự hào. - Nhưng em biết mẹ đau lòng lắm... Anh có nhớ mẹ không anh Cường?
- Có chứ, ai mà không nhớ hả em? Không nhớ, khéo phát điên mất rồi.
Cường vuốt nhẹ lên mái tóc của Tú, ôm siết người lại, vỗ nhẹ tấm lưng hòng dỗ em vào giấc ngủ.
- Ngủ đi em.
- Ngày hoà bình chắc đẹp lắm anh nhỉ?
- Ngủ đi. Sao ốm mà nói dai thế không biết? - Cường cằn nhằn.
- Đến lúc đó em sẽ ôm mẹ thật chặt, rồi em sẽ đòi mẹ mua cho cái xe đạp giống thằng Miên để đạp đi học, mua áo mới nữa. Rồi thi lên đại học giống anh với anh Bình nhưng mà em chưa biết em học cái đại học gì cho hợp. Nhưng mà kệ, làm sinh viên kể cũng oách lắm rồi...
Em cứ nói thật nhiều mặc cho cổ họng đã hơi ran rát, tiếng nói thì dần lạc đi, thều thào vì cơn sốt mệt mỏi cũng mặc cho Cường cằn nhằn kêu em nhắm mắt ngủ đi. Bình thường em cũng loi choi lắm nhưng các anh mắng là cũng ngoan ngay. Như một điềm báo, em vẫn cứ nói thật nhiều về ngày hoà bình. Khi đó, Cường nghe Tú ríu rít thấy cũng vui tai, thấy cũng thật hy vọng dù cho anh hay tất cả đồng đội đều dắt sẵn cái chết bên mình.
- Em cũng sẽ mang Hoà Bình về quê gặp mẹ, nó cũng giỏi lắm, bom đạn cỡ đó mà vẫn sống nhăn. Nhưng nó có chịu không nhỉ, quê nó ở đây mà... Trước lúc về em sẽ hỏi nó, nếu nó không chịu thì thả nó bay đi.
Cường vô thức nhìn xuống Tú, dù màn đêm đen đặc phủ lên hai người, chỉ có chút ánh sáng hắt hiu của vầng trăng soi tỏ hai thân tàn đang sưởi ấm cho nhau, anh ôm lấy em chặt hơn, muốn nói gì đó rồi lại thôi khi thấy em đã chịu nhắm mắt, người mềm ra trong tay mình.
- Anh Cường ơi, anh đừng chết nhé...em thương anh lắm.
"Anh đừng chết nhé...Em thương anh lắm!"
"Em là người lính thật sự rồi phải không anh?"
"Em sẽ nhắn tin cho mẹ là thằng Tú tồ của mẹ đã trả thù được cho bố rồi."
"Mẹ ơi!"
Nét nhạc kinh hoàng ấy lại ùa về trong tâm trí Cường và cả đôi mắt mở to của em dưới làn nước nhìn lại anh như vĩnh biệt, như trách móc ấy. Cường khóc, thực ra là nước mắt cứ mặc sức mà chảy, thân thể đầy thương tích của anh vẫn chưa đủ sức để mà nấc lên, gào lên cho thoả cái nỗi đau đớn đã xuyên thành ám ảnh kinh hoàng ấy. Anh hướng ánh mắt sâu thẳm về phía bờ bên kia, qua màn mưa như thác đổ, anh cố tìm về những mảnh hoài niệm đẹp đẽ. Nhưng oan trái thay, kỉ niệm càng đẹp, hiện tại càng đau đớn.
"Anh thương em.."
"Tú ơi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip