TRĂNG CHƯA TRÒN 2

Lưu ý: Có  chứa tình tiết, câu văn trong tiểu thuyết gốc.

Mưa vẫn tối trời tối đất.

Trong màn mưa đen đặc, một thân ảnh bạc màu kiên định đi về phía Thành cổ. Cường đi mãi, đi qua bãi chiến trường sũng nước mưa, đỏ lòm cái màu đất đá trộn lẫn máu tươi, đi qua những thây người chẳng rõ địch ta. Anh đi qua cả những nỗi nhớ thương vô hạn và cả nỗi trông mong, tìm về căn hầm quen thuộc của Tiểu đội 1. Chưa kịp cất tiếng gọi thì Cường đã thấy có ba bóng đen ùa ra, ôm chầm lấy, đấm thùm thụp vào người anh rồi cười như mếu.

- Thằng Cường chúng mày ơi!

Trong thoáng chốc anh đã không nhận ra nổi những người đồng đội của mình, họ gầy rộc, đen đúa, râu ria xồm xoàm, đôi mắt thì hốc hõm thâm sì nhưng ánh mắt nhìn Cường thì vẫn sáng lên tình đồng đội đẹp đẽ của họ. Anh Tạ vừa nói vừa gãi bụng sồn sột

- Tao nghe nói mày được chuyển ra Bắc, chắc sống. Sao còn lộn lại cái chỗ này làm cái gì?

- Chết cả còn hơn sống lỏi anh ạ.

Cường cười rồi đáp lời, anh đi sao đành khi đồng đội anh còn ở lại ở đây, cả sống và chết rồi. Còn nữa, phía sau lưng anh và đồng đội là Tổ Quốc, là cả một khoảng trời hy vọng của em. Cường nhìn vào những người anh em vào sinh ra tử của mình giờ đã chẳng còn ra người ra ngợm mà không khỏi xót xa, cái chiến trường bạc bẽo này đã lấy đi của họ nhiều quá. Đột nhiên, tâm trí của anh bị đánh động bởi câu hỏi của Bình:

- Thằng Tú chết trên sông rồi phải không? Chắc ra xác của nó giờ đã trôi ra đến biển?

Như bị ai thò tay vào trong lồng ngực, bóp nghiến lấy quả tim đang đập loạn nhịp, hấp hối giữa nỗi đau thương mê loạn.

"Tú ơi"

Cường chỉ có thể lén đặt tay lên ngực trái, khép hờ đôi mắt để trấn tĩnh bản thân rồi vội hỏi tránh đi:

- Tiểu đội mình chỉ còn thế này thôi ư?

- Ấy, sao lại tiểu đội? Đại đội rồi, mới nhận lệnh hôm kia, cái hôm toàn bộ Ban chỉ huy đại đội cũ hy sinh hết không còn một ai.

Lại là những cái chết dồn dập nã vào bên tai Cường, "hy sinh hết không còn một ai". 

"Anh đừng chết nhé, em thương anh lắm."

Một lần nữa, anh lại quay về cái chốn đầy chết chóc đau thương, đưa mạng mình lên cái bập bênh mà nô đùa với Thần Chết hình bom hình pháo. Chẳng biết đến bao giờ cái chết nó tìm tới anh, tới những người đồng đội của anh và của Tú.

- Thằng Tú nó mà ở đây chắc lại khóc hết nước mắt. - Lại là Bình cảm thán.- Đến con chim nó còn nâng niu như thế cơ mà.

Cả "đại đội" năm người lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng lít rít từ con chim quanh quẩn nơi cửa hầm, lóc chóc loi choi quanh cái gò đất ướt đẫm nước mưa.

- Một đại đội hơn trăm quân mà bây giờ chỉ còn có năm thôi ư? - Cường lẩm bẩm.

- Tới đây có khi chỉ còn ba. Kệ cha nó, còn bao nhiêu uýnh bấy nhiêu, càng gọn.

Cường lại nhìn vào những người đồng đội rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của người còn lại mãi chưa thấy mặt:

- Thế..anh Sen đâu? Hy..hy sinh rồi à?

- Cũng coi như hy sinh. Hắn kia kìa!

Theo hướng tay Bình chỉ, ánh mắt của Cường tóm gọn lấy một thân hình nhếch nhác đang lang thang ở ngoài bãi trống, chân thấp chân cao đạp tung toé những vũng nước ứ đọng sau mưa. Cường ngẩn người nhìn người anh đã từng mẫu mực trong mọi chuyện giờ đây điên dại như một con bệnh tâm thần. Thành cổ lúc này chẳng khác gì một thân thể trơ khấc chỉ còn toàn xương xẩu, hấp hối gồng gánh một nhịp cầu lịch sử, những con người trong ấy cũng sắp thành những con thây ma bị lóc mất từng mảng tinh thần, kiệt quệ, tiêu điều. 

Giờ đây tiểu đội của Cường đã trở thành đại đội nhưng ấy là sự trưởng thành quá đỗi cay đắng. Còn có năm người mà đã gọi là đại đội, toàn cán bộ và anh còn được làm chính trị viên, ôi, nói sao cho hết những mất mát hao hụt chẳng có gì bù đắp được. Trở về sau một hồi thập tử nhất sinh, Cường quay lại chiến đấu với một cương vị mới, là chỗ dựa tinh thần cho đồng chí đồng đội của mình. Anh lại nhìn sang Sen, lúc này đã quay lại hầm cùng với anh em, ngồi bo gối trước cửa hầm vờn đùa với con chim mà Tú để lại. Đôi mắt của Sen như ngây như dại như thể chẳng còn dung chứa nổi bất kì nỗi đau chết chóc nào nữa, chỉ chăm chú nhìn vào Hoà Bình, bắt chước nó chiêm chiếp chiêm chiếp... Tú trước đây cũng hay làm thế, xong trêu các anh rồi cười phá lên, tiếng cười trong trẻo, ngây ngô cao vút lên khi bầu trời lặng tiếng pháo. Lúc ấy mấy mươi cặp mắt dồn về nhìn em, có thêm mấy tiếng càu nhàu hay trêu trọc nhưng trong sâu thẳm, ai cũng trân trọng nụ cười ấy. Giữa một chiến trường toàn chết rồi chết hoặc căng mình chấp nhận cái chết thì tiếng cười ngô nghê ấy trở nên quý giá vô ngần. Nhưng giờ đây, giữa đất trời bầm máu, chỉ còn tiếng sói tru hun hút nỗi đau tinh thần của người lính đặc công điên loạn...

Cuộc chiến tại Thành cổ càng ngày càng khốc liệt, xứng đáng với danh xưng chiến trường khốc liệt nhất trong cả bốn vùng chiến thuật mà báo chí đặt cho nó. Lượng bom pháo nã xuống cái mảnh đất này chỉ có tăng chứ không giảm, người chết thì vô số kể, có khi chết đến cả mấy lần trong cùng một ngày. Bom pháo liên miên, tử thương vô số, cộng thêm thời tiết quá đỗi khắc nghiệt vào mùa mưa khiến cho những người đang sống và chiến đấu tại nơi đây sắp không còn được làm người mà thành thứ gì đó lay lắt, kiệt quệ đằm mình trong những vũng nước sau mưa. Cường cũng không ngoại lệ, cái khốn cảnh này khiến anh chẳng thể nào còn sức mà nghĩ về những đau đáu của riêng mình. Chỉ thi thoảng tiếng chim hót lọt vào tai anh, mơ hồ len lỏi vào trong tâm khảm nhưng chưa kịp viết nên ra một nét nhạc nhớ thương thì những tiếng nổ kinh hoàng hay tiếng rên rỉ đau đớn đã kéo anh về với thực tại, ép anh nhìn thật kỹ, thật sâu vào khung cảnh trước mắt. 

"Chắc Tú cũng bỏ con mà đi rồi mẹ ạ, sao không để con mơ thấy em nữa mẹ nhỉ? Con Hoà Bình nó vẫn sống được đấy mẹ, còn Tú chắc cũng đã đi ra tới biển rồi... Con mừng, chứ ở đây bom đạn rát lắm. Chiến trường ngày càng khốc liệt, con chẳng biết mai này có ngày về với mẹ được hay không...Đầu óc con linh tinh nhiều thứ quá nhưng toàn tiếng bom tiếng súng là nhiều, rồi toàn máu với chết, thương vong nhiều lắm. Rồi không khéo cũng sẽ đến lượt con. Nhưng con sẽ vẫn cầm súng cho đàng hoàng mẹ ạ, vì sau lưng con là mẹ, là Hà Nội, là Tổ Quốc của con và em..."

*

Ngày thứ 70.

"Đại đội" đã có thêm một thành viên mới, Tấn - lại là một cậu nhóc chưa thành niên, thậm chí còn bé hơn cả Tú trước đây, cậu mới 15 tuổi. Nghe tới tuổi của cậu ai cũng tặc lưỡi, anh Tạ thậm chí còn gắt lên rằng chiến trường chứ đâu phải cái vườn trẻ đâu. Sau cái gắt gỏng ấy là ánh mắt chứa đựng cả yêu thương và trăn trở của một người chỉ huy trận mạc cũng là của một người làm cha...

Tấn hồn nhiên và dũng cảm, cậu bé đến và mang theo cái ngọt lành đậm hơi thở của xứ miền Trung này, góp thêm một chút tình cho ngọn đèn leo lắt treo trước cửa hầm của "đại đội". Thi thoảng lại có một ai đó sống sót từ đầu trận đến giờ, buột miệng nói:

- Lóc cha lóc chóc, nói lắm y chang thằng nhóc Tú.

Tấn không giận mà còn cười tít cả mắt:

- Các anh nhớ anh ấy kĩ thế? Chắc thương lắm chứ gì, thế giờ em cũng phải thương em như thế nhá.

Cường và các anh em bật cười trước sự vô tư ấy của cậu nhóc rồi lại nhào vào đùa nhau làm áo quần đã ướt lại càng sũng nước, tiếng chiêm chiếp của Hoà Bình cũng hoà vào theo âm thanh rộn rã ấy. Trong thoáng chốc, Cường như thấy Tú ở đâu đây..

*

Một đêm có trăng hiếm hoi trong mùa mưa sa sầm đất trời này, cũng là đêm yên ắng kì dị sau bao ngày chiến đấu. Nhưng, những khoảng lặng cũng có thanh âm, những khoảng lặng bất chợt hiện hữu trong những ngày tháng ù điếc vì đạn bom, một quãng nghỉ kiệt quệ và im ắng. Thực tế thì chỉ một quãng lừa lọc thính giác của ta, tăng thêm cái phập phồng lo sợ trong lồng ngực khiến ta phải đề phòng vì biết đâu, sau những khoảng yên ắng ấy lại là những tiếng thét gào khủng khiếp hơn. Yên ắng đánh lừa thính giác, khoảng lặng vắng bóng Tú như đang đánh lừa tâm trí của Cường. Đã mấy đêm rồi anh không mơ thấy Tú, cũng không còn sức mà nghiền ngẫm nét nhạc kinh hoàng đêm ấy cho nên anh tưởng rằng, Tú đã đi rồi hoặc anh đã còn chẳng còn ám ảnh về Tú nữa... Thế nhưng tại vì sao bây giờ anh lại có cảm giác này, cảm giác anh đang đi gần đến bên em hơn bao giờ hết? Vì Tấn đến sao? Không phải, hai đứa nhóc đều mang những nét ngây thơ mà cái tuổi của hai đáng phải có. Nhưng cái tươi sáng của Tấn như ánh mặt trời lạc quan, soi qua màn mưa, hướng về phía trước. Còn Tú, em như ánh trăng chưa kịp tròn, sáng trong nhưng mưa xuống thì khuất bóng không về, em theo mưa đi ra cửa biển.

Những hạt mưa đang dần biến thành màu đỏ. Mưa đỏ. Mưa máu.

Cường nhìn Tấn, cậu đang nằm ngả vào lưng Bình mà ngủ, nhịp thở phập phồng đều đặn, nét non nớt thương mến trên gương mặt cậu khơi lên trong lòng anh một nỗi xót xa không thể lý giải.

"Tú ơi, em không phải nhỏ nhất nữa rồi nhé, tiểu đội, à không đại đội mình có thêm một đứa nhóc còn bé hơn cả em rồi. Em sống khôn thác thiêng, phù hộ cho nó...."

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Cường thì thầm gửi "thư" cho một ai đó ngoài người mẹ đang ở phương xa, có lẽ bởi vì cái cảm giác càng lúc càng gần với Tú khiến anh chẳng thể kìm nổi lòng mình. Gần kiểu gì mà vẫn xa xăm thế vì anh chẳng thể nhìn Tú như lúc này đang có thể nhìn thấy Tạ, thấy Sen, thấy Bình, thấy Hải, thấy Tấn.

Chẳng biết cái "gần" ấy là do nỗi nhớ quá sâu nặng hay là một điềm báo cho điều gì đó đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip