02 | Hà Nội
Đường từ nhà Châu đến điểm hẹn cũng không xa lắm, hồi cấp 3 cậu cũng hay đến đây chơi với đám bạn nên cũng chẳng cần tra bản đồ. Gặp lại anh sau bao năm, cậu không vui, cũng không buồn, chỉ cảm thấy tâm trạng khá trống rỗng và rối bời.
Châu chẳng biết vì sao mình lại nhận lợi gặp mặt Cường, vốn dĩ, cậu đâu có ý định muốn “nối lại tình xưa”? Cậu chẳng biết thứ tình cảm đơn phương năm ấy đã thật sự hết chưa, hay nó chỉ mãi âm ỉ trong lòng, chờ được nhìn thấy người ấy mà lại cháy rực lên, có thể sưởi ấm trái tim cậu, nhưng cũng có thể để lại những vết bỏng không bao giờ lành.
Đã nhiều lần cậu tự hỏi, liệu trong mắt anh thì cậu là gì, liệu cậu có chỗ đứng nào trong trái tim lạnh lẽo ấy không. Cậu là bạn thân, là người em trai hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao thông thường, chẳng bao giờ xứng đáng được ưu tiên hay nhớ đến.
Ấy vậy mà, ngay khoảng khắc bắt được chút tín hiệu từ anh, Châu đã vội vàng đồng ý ngay. Có khi cậu vẫn chỉ là đứa ngu ngốc mãi chẳng quên được người ta.
Vừa dựng xe trước quán, Châu đã nghe thấy có người gọi tên mình từ đằng sau.
"Châu!"
Cậu ngoảnh mặt lại, đúng là anh rồi, anh vẫn như vậy, vẫn vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, chẳng có gì thay đổi cả, dù có hơi gầy đi so với lần cuối gặp mặt.
"Anh Cường!" Châu cười toe toét, khóe mắt cong lên một vầng trăng khuyết, trong khi trống ngực lại đập liên hồi.
"Đi qua đây ngồi, ngồi vỉa hè cho thoáng"
Cường nắm lấy cổ tay Châu kéo đi, cẩn thận nhẹ nhàng để không làm cậu khó chịu, ấy vậy mà đi được vài bước thì tay này lại vô thức nằm yên vị trong tay kia. Châu mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo, tay Cường vẫn luôn ấm áp đến kì lạ dù cho trời có lạnh thế nào, Cường biết điều đó và anh cũng sẽ luôn là người chủ động nắm tay vì không muốn để tay cậu lạnh, bất kể là bây giờ hay ba năm trước.
Cường ngồi xuống ở chiếc bàn nhựa trong góc, để Châu ngồi đối diện mình.
"Tay lúc nào cũng lạnh như đá thế"
"Chắc tại nãy em đi đường gió tạt vô, với tay em cũng dễ lạnh í"
"Biết vậy sao không đeo găng tay vào cho ấm? Để tay lạnh dễ ốm lắm" Cường hạ giọng lo lắng.
"Em nắm tay anh là được mà."
Cường nhìn Châu, hơi nheo mắt rồi thở dài: "Mấy năm anh không ở đây Châu sinh tồn kiểu gì vậy?"
Anh không biết rằng, chẳng phải cậu thiếu kĩ năng sống hay không tự lo được cho bản thân, mà chỉ khi ở cạnh Cường, Châu mới cảm thấy yên tâm mà dựa dẫm, trở thành đứa trẻ con trong mắt anh, chỉ mình anh thôi.
Mấy năm vắng anh, Châu vẫn sống tốt, chỉ là hơi nhớ anh chút xíu thôi.
“Lâu không gặp, làm vài ly nhé!” Cường cất tiếng khi khui lon bia gần đó
“Ơ thôi ạ, tí em còn lái xe” Châu giơ tay từ chối, một phần vì không muốn gần nửa tháng lương đi tong trong vài phút, một phần vì cậu không chắc, khi có men vào cậu có còn giữ đủ lý trí để không hành động ngu ngốc trước mặt anh hay không, Châu chẳng dám đặt cược.
Cường hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn xuống vẻ hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu chủ đề trò chuyện khác.
“Nghe bảo Châu sắp dọn ra ở riêng hả?”
“Vâng, mà cũng gần đây à, để khi nào em nhớ ba mẹ thì qua thăm cho tiện. Công việc cũng xong hầu hết rồi, chắc khoảng tuần sau là em chuyển hết sang nhà mới luôn.”
“Tập sống tự lập vậy là tốt rồi”
“Còn anh, lần này anh về Hà Nội bao lâu?”
Cường im lặng, rồi nốc cạn ly bia đang cầm trên tay, giọng khàn đặc - “Anh không biết”
“Hả…?”
“Anh xin nghỉ dài hạn rồi, về giải quyết chút chuyện cá nhân, khi nào ổn thì anh lên lại Sài Gòn”
Châu cảm thấy kì lạ, bình thường Cường luôn là người đặt công việc lên hàng đầu, sau khi debut trong top 9 của Tân Binh Toàn Năng, anh lại càng bận rộn hơn, nhiều khi cả tuần chằng về nhà, mối quan hệ giữa cậu và anh vốn thân thiết cũng dần đi xuống từ đó, ấy thế mà nay Cường lại gác lại công việc trong thời gian dài chỉ vì “chuyện cá nhân”, thì chắc hằn việc ấy phải rất quan trọng, ví dụ như…đi lấy vợ chẳng hạn.
Nhưng Châu cũng chẳng dám hỏi sâu hơn về chuyện đó, dù sao cậu cũng đâu có tư cách gì để chõ mũi vào?
Cường thấy bộ mặt ngơ ngác của Châu liền bật cười, với tay vò rối mái tóc trắng đối diện mình.
“Anh ổn mà, không sao đâu, vài chuyện lặt vặt ấy mà”
Châu lúc này mới bớt căng thẳng phần nào, bắt đầu vừa ăn uống trò chuyện tự nhiên hơn. Và với độ nhây của Cường thì cuối cùng anh cũng dụ được Châu nốc liền 2 lon bia, đến lon thứ 3 thì thằng nhóc quả quyết quá nên anh cũng không nỡ ép tiếp.
Men vào lời ra, 2 đứa lâu không gặp nhau nên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dần Châu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đến khi cậu rời khỏi bàn đi vệ sinh 1 lát, quay lại đã thấy Cường cúi gầm mặt xuống, một tay ôm đầu, tay kia bó đầu gối.
Châu bỗng chốc hoảng loạn, cố gắng lay anh dậy nhưng bao nhiêu lần đều thất bại. Đó giờ toàn là cậu uống say xong để người ta bưng về, hôm nay gặp trường hợp ngược lại, cậu nhất thời chẳng biết xử lí thế nào. Bỏ anh lại thì không được, mấy bữa nay Hà Nội mưa nhiều lắm, Châu không muốn anh trúng gió rồi bệnh. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là quyết định thanh toán rồi dìu anh ra xe. Khiếp, người thì gầy như khúc củi, chân tay cứng ngắc toàn cơ mà nặng hơn Châu nghĩ rất nhiều, lay hoay một hồi mới vác được Cường yên vị trên yên xe, cậu vừa leo lên xe, đội nón bảo hiểm, gạc chân chống, chuẩn bị vặn tay ga thì bỗng nhận ra một vấn đề không nhỏ.
Không biết nhà anh ở đâu sao mà chở về?
Châu tự đấm vào đầu mình 2 cái, trách bản thân sao mà ngu ngốc. Đáng lẽ ra cậu nên ở nhà luôn đi cho rồi, đến đây chỉ tổ phiền phức, cảm thấy bất lực và tổn thương ghê gớm, rõ ràng anh hẹn cậu ra đây chỉ vì muốn uống say một bữa còn có người dắt về, rốt cuộc thì trong mắt anh cậu cũng chẳng là gì hết.
Lấy tay quệt đi giọt nước trực chờ ứa ra nơi khoé mắt, Châu đứng im một lúc lâu chờ cho lý trí bình tĩnh lại, cậu không muốn quyết định sai lầm trong lúc vội vàng thêm lần nào nữa. Bây giờ mà đưa anh về nhà cũ thì cậu sẽ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi dồn dập từ ba mẹ như lấy cung tội phạm,và theo cậu biết thì anh cũng chẳng có người bạn nào ở nơi Hà thành xa xôi này.
Vậy chắc đành phải đưa anh về nhà mới thôi, Châu nghĩ, thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần. Những lúc thế này cậu mới thấy sự vô tri lạc quan bẩm sinh có ích thế nào. Cường mê man dựa người vào lưng Châu, 2 tay bất giác vòng tay qua ôm chặt eo cậu, hơi thở đều đặn còn vương mùi rượu.
*
Tuy đồ đạc đã chuyển gần hết sang nhà mới nhưng Châu vẫn chưa sắp xếp lại ngăn nắp nên cũng dự định tuần sau mới sang ở luôn.
Dùng chìa khoá mở cửa rồi dìu Cường vào, cả người anh mềm nhũn, hoàn toàn mất ý thức, từ trước đến giờ Châu chưa từng thấy anh ở bộ dạng tệ hại thế này, kể cả cái đêm chia tay nhau 3 năm trước. Vất vả dìu được Cường vào giường, Châu ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, thở nhanh, mồ hôi đầm đìa dính ướt mái tóc trắng, cái cảm giác có tí men trong người đã hơi choáng rồi mà còn phải vác thêm 1 đứa về nữa thì đúng là cực hình. Cậu nhìn qua phải, Cường vẫn đang nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê, rồi bây giờ phải làm gì với ông nội này đây?
Thôi, tính gì tính, đi tắm cho tỉnh cái đã. Châu với tay lấy bộ đồ trong tủ, bước nhanh vào nhà tắm.
Bật vòi lên, dòng nước mát tưới vào người giúp gột rửa bao nhiêu tiêu cực, nhờ đó mà tinh thần cậu phấn chấn lên hẳn. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Châu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cầm lên thì thấy số lạ, ban đầu cậu tưởng gọi điện lừa đảo nên định tắt, nhưng khi nhìn kĩ vào dãy số ngay ngắn hiển thị trên màn hình, cậu lại thấy nó rất quen, như thể nó đã từng xuất hiện ở đâu rồi, song cậu chẳng thể nào nhớ nổi.
Châu tò mò ấn nút bắt đầu vào cuộc gọi. Đầu giây bên kia là 1 người đàn ông, nghe qua giọng thì cậu đoán khoảng hơn 30 tuổi.
“Alo, Bảo Châu đó phải không em?” Người đó bắt chuyện trước, Châu giật mình, không biết tại sao anh ta lại biết tên mình nên có hơi sợ hãi.
“Vâng ạ…anh là…”
“Em không nhớ anh đâu, anh là Huy, Bạch Quang Huy, anh của Bạch Hồng Cường ấy, anh em mình gặp nhau mấy lần lúc anh lên thăm thằng Cường ở trường quay rồi đó nhớ không”
“À, ra là anh, em còn tưởng mấy đứa lừa đảo gọi tới cơ, xin lỗi anh nhiều ạ”
“Có sao đâu thằng này, dạo này công việc thế nào rồi, ổn không, còn đi hát chứ?”
“Em vẫn ổn anh ạ, dù chưa được nổi tiếng lắm nhưng cũng gọi là cát xê đủ sống”
“Ừ, cho anh hỏi chút, thằng Cường có bên chỗ em không?”
Châu khựng lại, bất giác nhìn qua chỗ Cường đang nằm, hình như anh đã ngủ say, hơi thở đều đặn trở lại.
“Dạ có, giờ ảnh đang ở nhà em, mà ảnh say lắm em không gọi dậy được đâu”
Huy im lặng một hồi rồi tặc lưỡi đầy trách móc
“A-anh ơi?”
“Chán thật cái thằng này, chẳng biết tại sao mà tự nhiên nó đột ngột xin nghỉ phép, lại còn không nói gì với gia đình nữa chứ”
“Ơ, anh ấy bảo là giải quyết chuyện cá nhân, mà anh với cô chú cũng không biết là chuyện gì luôn ạ?”
“Theo anh thì…chắc là do con bé ấy”
“Con bé..ai vậy anh?”
“Thằng Cường nó vừa chia tay tháng trước, lí do thì anh không rõ, nghe đâu con bé đó đi du học rồi”
Huy nói tiếp - “Hồi 2 đứa quen nhau gia đình anh ai cũng mừng, tưởng nó tìm được tình yêu đích thực rồi, ba mẹ anh còn định cuối năm cưới luôn mà đùng cái chia tay. Thằng Cường ũ rũ cả mấy tuần liền, làm việc cũng sa sút, rồi tự nhiên biến mất nên anh mới lo. Nó thì ít bạn, trong nhóm nhạc nó cũng chẳng thân với đứa nào, anh thấy hồi chương trình nó hay chơi với em nên anh gọi hỏi em thử”
Châu càng lúc càng rối bời, giữa bao nhiêu người bạn cũ từng tham gia chương trình, tại sao Cường lại nhớ tới cũng như chọn cậu, và nhiều câu hỏi khác liên tục bật ra trong đầu như những cuộn sóng xếp chồng lên nhau.
“Nhưng tại sao..lại là em chứ, tại sao Cường lại tìm đến em, mà không phải ai khác?”
“Anh không biết nữa” Huy có vẻ đang cố lật lại kí ức về cậu em trai - “Hình như trước nó nói là sau chương trình nó lưu mỗi số em thôi.”
“….”
“Mà Châu này”
“Vâng ạ”
“Anh nhờ em một chuyện có được không? Em khuyên Cường giúp anh nhé, mấy nay tinh thần nó bất ổn lắm, anh nói thế nào nó cũng không nghe. Với cả em với nó từng thân nhau mà, anh nghĩ em sẽ làm được.”
Châu thở dài một hơi rồi nói - “Em không biết nữa, em sẽ cố ạ.”
“Cảm ơn em nhiều nha, em giúp được Cường cũng là giúp được cả nhà anh rồi”
Châu tắt máy, quay sang đã thấy Cường ngồi dậy từ lúc nào, 2 tay ôm đầu, mái tóc bị chính bản thân anh vò nát nom xác xơ đến đáng thương. Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, đủ gần để nghe được lời nói lí nhí của anh bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc.
Anh đang khóc.
Không phải kiểu nức nở ồn ào, chỉ cúi gầm mặt xuống, để mặc cho nước mắt ướt đẫm gương mặt, lần thứ 2 anh khóc trước mặt cậu, có vẻ cũng chẳng khác nhau là mấy. Anh không phải kiểu người dễ khóc, nhưng một khi anh để lộ mặt yếu đuối ấy, nghĩa là trái tim anh đã không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.
Cường ngước lên nhìn Châu, đôi mắt đang đỏ hoe, sưng húp cũng chẳng thể át đi quầng thâm sâu hút dưới bọng mắt.
“Châu ơi…”
Anh ôm lấy cậu, nước mắt giàn dụa ướt cả vai áo.
“Anh..vẫn còn..vẫn còn…”
“Anh vẫn còn thương cô ấy nhiều lắm”
“Anh không biết tại sao..cô ấy lại chọn rời đi”
“Rõ ràng..bọn anh đang rất hạnh phúc mà, anh thật sự yêu cô ấy… nhưng tại sao lại…”
Châu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, mắt cụp xuống nhìn vào khoảng không. Cường từ từ buông cậu ra, thở dài rồi chậm rãi hỏi.
“Làm cách nào để người ta quay lại với mình hả em…?”
“Anh từ bỏ đi được không?” Châu bất lực nói, 2 ngón tay bấu chặt vào nhau đến bật máu. Cậu cảm thấy khó chịu kì lạ khi nhắc về người cũ của Cường.
“Anh..không thể. Anh không thể sống thiếu cô ấy được, cô ấy là tất cả đối với anh”
“Đối với anh thôi, chứ người ta có nghĩ vậy đâu!”
Cường quay sang nhìn Châu, không ngờ đứa em mình lại nói được những lời đấy
“Người ta đã dứt khoát ra đi rồi thì anh có làm cách nào cũng không đem chị ấy về được đâu! Cho dù người tiếp theo chị chọn không tốt bằng anh cũng không quan trọng…” Châu nói giọng run run, muốn kết thúc câu chuyện thật nhanh vì cậu sắp khóc đến nơi rồi.
“Vì đơn giản..là hết yêu, nên miễn không phải anh-“
Chát
Chưa nói hết câu, mắt cậu mờ đi, đầu óc choáng váng bởi cú tát của Cường.
“Em thì biết cái gì chứ? Anh tin tưởng em mới nhờ em đưa ra lời khuyên chứ không phải cái kiểu mỉa mai ấy!”
Châu dùng tay ôm lấy bên má đã in một vết đỏ ửng nóng rát nhìn Cường, ánh mắt thoáng bất ngờ và một chút sợ hãi. Anh cau mày tức giận, trợn mắt khiến những sợi chỉ máu trong lòng trắng càng rõ hơn, gân xanh nổi lên trên trán và cổ tay, thứ vừa tát thẳng người đối diện không chần chừ.
Dáng vẻ đáng sợ ấy, Châu chưa bao giờ thấy ở anh.
Nước mắt ứa ra, phần vì đau, phần kia lại tủi thân vô kể, cậu chạy vội ra ban công, đóng sầm cửa phòng lại.
Bước lên bật thềm, Châu đầu óc trống rỗng, vẫn chưa định hình được sau cú tát đó. Gió đêm Hà Nội thổi qua mặt cậu, hong khô giọt lệ trên bờ mi, nhưng lại làm vết tát trên má đau rát.
Châu ngồi phịch xuống, tựa lưng vào lan can. Rõ ràng cậu đã nhiều lần tự nhủ rằng cậu hết thích anh lâu rồi, rằng những cảm xúc năm nào chỉ là thoáng chút rung động đầu đời ngu ngốc, nhưng tại sao, tim cậu vẫn đau lắm, cứ như có ai dùng tay bóp nghẹt nó, từng chút một.
Giây phút đó, cậu mới hiểu, suốt bấy lâu nay cậu vẫn chưa buông bỏ được anh.
Trớ trêu thật nhỉ, ba năm trước, anh cũng từng ôm cậu vào lòng, khóc nức nở vì không muốn phải rời xa cậu.
Ba năm sau, tình thế vẫn vậy, anh vẫn ôm cậu, vẫn nói với cậu những lời từ tận đáy lòng.
Nhưng những giọt nước mắt ấy, không còn dành cho cậu nữa.
______________
Note:
- 3 năm sau Bảo Châu vẫn nhuộm tóc trắng, jike cũng thích tóc đen lắm mà tóc trắng xinh hơn :33
- Tên của anh trai Cường là jike bịa ra, dù việc anh ta có anh trai là thật
-Funfact: mình đăng cái này lúc 1h45 sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip