08 | Lựa chọn của em
chap này ngọt (xíu thôi), do mình vẫn chưa hết high do đống ke mà họ thả buổi m&g hôm ấy, tình vcl
(em châu cười xinh thật k đùa😭 , anh cường thì tóc đen)
(ảnh của bạn ahn.ttrus)
_____________
Châu hơi cựa quậy khiến bả vai và cánh tay đau nhức, hơi mơ hồ cảm nhận được cánh tay ai đó đang quàng qua người mà ôm mình thật chặt. Từ từ mở mắt ra, là Cường đang dựa người vào thành giường mà ngủ gật, hơi thở đều đều phả lên má cậu. Tóc anh rũ xuống, che đi phần nào đôi mắt nhắm ghiền, tay vẫn quấn chặt lấy eo cậu không buông. Châu ngẩng đầu dậy, làm miếng khăn trên trán tuột xuống, khăn vẫn còn hơi ẩm ẩm, rõ ràng hôm qua Cường đã chăm cậu cả đêm.
Đêm qua có gì diễn ra, tất nhiên Châu nhớ hết, chỉ là cậu hơi hối hận, hối hận vì đã lỡ để cho cảm xúc che mờ lí trí mà yếu đuối bám víu vào Cường, hối hận vì trót mềm lòng bộc bạch thứ tình cảm chôn giấu suốt bấy lâu ấy cho anh.
Nhưng quyết định chạy đi ngăn cản anh lúc đó, cậu không hối hận. Cho dù có bị anh ghét bỏ hay mắng chửi thậm tệ thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ nguyện ngu ngốc mà níu anh lại cho đến giây cuối cùng. Châu không biết rõ vì lí do gì mà người ta lại chọn tự kết liễu, nhưng nhờ vào hành động hôm qua của anh, lại thêm những vết sẹo nham nhở trên cổ tay, cậu cũng lờ mờ đoán được anh đang gặp vấn đề tâm lí rất nặng. Châu ngắm anh rất lâu, rồi lại tự hỏi anh đã trải qua những gì, tại sao một người trông có vẻ điềm tĩnh lại mang trong mình nhiều tổn thương đến thế. Cậu đã thành công kéo được anh ra khỏi vũng bùn lầy đen tối ấy lần này rồi, nhưng nó có giúp được gì không, lỡ như anh tự nguyện mà sa chân vào lần nữa, liệu cậu có đành trơ mắt nhìn anh ra đi?
Châu ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai ấy, lông mày đậm, hàng mi cong cong chập chờn theo nhịp thở. Cậu băn khoăn không biết Cường đang nghĩ gì, và rằng anh cảm thấy thế nào khi biết tình cảm đơn phương ấy, phải chăng anh có ghét bỏ cậu, hay anh có chút gì hối hận mà từ bỏ mối tình vô vọng kia không? Châu thương anh, cậu muốn thấy anh hạnh phúc, kể cả khi bên cạnh anh chẳng còn là cậu, chuyện đó nói bao nhiêu lần cũng chẳng hết, nhưng chắc cũng đến lúc cậu phải rời đi, tự học cách ôm lấy chính bản thân mình rồi.
Ở phía trên, Cường mơ màng khịt khịt mũi rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt cậu trong lòng, đầu anh gục xuống thấp hơn làm khoảng cách giữa 2 người rút ngắn lại dần, đủ gần để Châu thoáng giật mình khi cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ qua mũi. Tim cậu đập nhanh, mặt đỏ bừng, giờ đây ý nghĩ cậu chia làm 2 phe, bên con tim thì thôi thúc cậu nghe theo cảm xúc thật, bên lý trí lại gào thét rằng nếu mềm lòng thêm sẽ cứ lún sâu rồi chẳng thể thoát ra được nữa.
Châu dựa đầu vào ngực Cường, bấy lâu nay cậu chưa bao giờ được tiếp xúc với anh gần đến thế, cái mùi hương cậu luôn khao khát được một lần ôm lấy ấy bao trùm cả cơ thể cậu, len vào trong từng ngõ ngách của trái tim. Nhưng chắc có lẽ cậu sẽ chỉ ngu ngốc vì anh thêm lần này nữa thôi.
Với những ngón tay run run chạm nhẹ vào má Cường, Châu rướn cổ, đặt nụ hôn lên môi anh thật khẽ, cố không để anh thức giấc. Tim cậu đập nhanh, không rõ vì phấn khích hay sợ bị phát hiện khi đi hôn trộm người ta. Dù chỉ là môi chạm môi lướt qua, cậu cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh vẫn còn vương trên môi mình. Châu không biết hành động đó là đúng hay sai, liệu nó có khiến cậu chẳng bao giờ buông bỏ được anh hay không, nhưng cũng phải đến lúc cậu nhặt nhạnh, gói lại hết những mảnh tình cảm ấy mà tự yêu chính bản thân rồi.
"Em yêu anh lắm, nhưng..hết hôm nay thôi nhé?"
Châu thì thầm, chạm tay lên mặt anh, nói vậy thôi, chứ đâu phải muốn buông là buông ngay được, huống hồ chi thứ tình cảm ấy vẫn còn le lói trong lồng ngực cậu mấy năm liền. Vừa đưa tay lên, nhiệt độ đối lập khiến cậu hơi giật mình. Cả người anh nóng ran, cứ như đang bốc khói vậy, cậu sờ thấy quần áo anh còn ẩm, có lẽ là vì hôm qua dầm mưa không chịu đi tắm nên mới ra nông nỗi này. Châu muốn thoát ra đi lấy thuốc cho Cường nhưng bị vòng tay ấy giữ lại, đành phải lay lay anh dậy.
"Cường!"
Anh lờ mờ tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng nhóc đang cố thoát khỏi vòng tay mình.
"Dậy rồi hả, ngủ thêm đi" - Cường vừa nói vừa kéo Châu lại vào lòng mà ôm chặt hơn
"Thả em ra, anh sốt rồi"
"Bệnh tí thôi mà, chiều là hết"
Châu áp tay lên trán anh, nơi ấy nóng rực khiến cậu hốt hoảng.
"Nóng thế rồi tí tí cái gì? Hôm qua anh không đi thay đồ luôn hả, mặc đồ ướt ngủ luôn?"
"Ừm"
"Mắc gì?"
"Tại anh lo chăm em, hôm qua em có cho anh rời miếng nào đâu" - Cường cầm cánh tay Châu lên, lật qua lật lại xem xét - "À mà phải thay băng gạc cho em nữa, may mà sát trùng kịp chứ không là mệt rồi"
"Nhưng mà để em đi lấy thuốc đã"
"Anh ổn mà, lo cho Châu trước đi"
"Anh đừng có nói từ ổn đấy với em nữa. Anh có bao giờ ổn đâu, bỏ em ra đi!"
Châu bỗng tủi thân, sống mũi lại cay cay, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Cường đầy ấm ức. Sao lúc nào anh cũng cố gạt cậu đi vậy, sao anh chẳng bao giờ muốn mở lòng với cậu?
Cường bắt gặp ánh mắt ấy thì khựng lại, anh nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng buông Châu ra. Nhìn bóng lưng loay hoay lục tủ tìm thuốc ấy, anh trầm ngâm rất lâu, tự hỏi rằng sao cậu không hề giận hay trách mắng anh điều gì, mà ngược lại lo lắng cho kẻ đã đối xử tệ bạc với mình đến thế.
"Châu..anh xin lỗi"
Lời nói Cường chưa kịp suy nghĩ đã vụt ra khỏi miệng. Bàn tay đang tìm đồ của Châu hơi chậm lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng quay về tốc độ ban đầu.
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả những điều em phải chịu đựng"
"Không phải lỗi của anh" - Châu lấy ra vài vỉ thuốc, quay lại ngồi đối diện Cường - "Là do em ngốc thôi"
"Của anh à?" - Cường chỉ chỉ vào đống thuốc trước mặt
"Ừm"
"Giờ tới em đó, đưa tay đây anh xem"
"Thôi không cầ-"
Châu nghe đến đây thì tái mặt, toan đứng dậy chuồn đi thì bị Cường giữ lại
"Ngồi đó, đưa tay đây" - Anh nghiêm giọng, kéo cậu về lại chỗ.
"Nhẹ thôi.."
"Biết rồi"
Cường không dám bôi mạnh, cũng chẳng dám bôi sơ sài. Anh lén nhìn lên, gương mặt Châu vẫn bình thản, ánh mắt ấy không chút gợn sóng như thể ai đã hút hết linh hồn cậu ra ngoài, chỉ chừa lại thân xác đã mục rỗng. Cường bỗng nhớ ra, Châu từng hoạt bát thế nào, luôn là người lạc quan nhất mà cỗ vũ tinh thần anh em bất kể trong tình huống khó khăn đến đâu, vậy mà giờ đây, đứa trẻ ngày ấy đi đâu mất rồi, thằng nhóc Bảo Châu nghịch ngợm hay lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi, cười ngờ nghệch mỗi khi bị mắng, anh chẳng còn bắt gặp nó trong hình hài hiện giờ nữa, thay vào đó là một Bảo Châu đã chịu quá nhiều đau đớn, ánh mât ngây ngô giờ lại đục ngầu, sưng lên vì nước mắt.
Rồi anh lại nhận ra, cũng chính anh đã đánh mất đứa trẻ ấy, chính anh đã làm cho nụ cười ấy chẳng còn tươi rói như lúc ban đầu.
"Châu...làm ơn, đừng yêu anh nữa"
Châu im lặng không nói gì, cậu chỉ ngồi bất động, trầm ngâm nhìn xuống đất, tay còn lại mân mê gấu áo như muốn chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi ánh nhìn của anh.
"Anh không xứng để em đau khổ vậy đâu"
Cường vừa nói vừa hoàn tất việc thay băng gạc cho cậu, cẩn thận cất đồ vào túi. Thấy Châu mãi không chịu ngước lên, anh kẹp tay vào hai má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh.
"Châu, nhìn anh, nghe anh nói" - Cường nói chậm rãi, từng chữ một, như thể sợ cậu không nghe thấy - "Dừng lại, bỏ anh đi, được không? Anh không muốn thấy em đau khổ nữa, như vậy là quá đủ rồi"
Những câu từ ấy, đúng là quen thuộc thật, cũng chính Châu đã nói với Cường điều tương tự khi anh một mực muốn quay lại với tình cũ, cũng chính cậu là người luôn đứng đợi từ phía sau cho dù anh có làm đau cậu bao nhiêu lần.
"Anh không xứng với sự bao dung ấy đâu, đừng tự đặt mình vào nơi nguy hiểm nữa!"
Giờ đây Châu mới chịu nhìn anh, giọng run run như đang cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào tuôn.
"Chẵng lẽ, anh không thể quay về phía em một lần sao?"
"Anh xin lỗi, nhưng thật lòng anh chỉ coi em như em trai thôi.."
Tim Cường đau thắt, anh không muốn nói ra câu này chút nào, vì biết nó sẽ xé nát tâm can Châu ngay lập tức. Nhưng nó là sự thật, anh chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với cậu, kể cả khi cả 2 đã trưởng thành.
"Ba năm qua, em cố thì đã cố rồi, nhưng mà có bỏ được đâu..."
"Anh biết là khó, nhưng cũng phải cố gắng mà vượt qua, em không thể cứ ôm mộng mơ rồi đau đớn vì anh mãi được!"
Cường không biết, và cũng không hiểu, tại sao Châu lại có thể yêu sâu đậm đến đau thắt tâm can một người như thế, kể cả khi người đó cũng chẳng một lần yêu lại cậu.
Thật ra ngày trước, trong anh cũng tồn tại một cảm xúc kì lạ cho Châu, cũng chỉ là cảm thấy cậu có phần đặc biệt hơn những anh em khác, lúc ấy Cường không biết nó gọi là gì, cũng chẳng quá bận tâm. Đến bây giờ, anh vẫn chỉ nghĩ rằng là tình anh em thông thường. Cường không muốn gieo hi vọng trong khi bản thân còn chưa nhận thức rõ ràng được tình cảm ấy.
Châu gỡ tay Cường ra, lặng thinh một lúc. Cường nhìn cậu, cũng không nói gì, chỉ chờ cho cậu bình tĩnh lại.
"Bệnh của anh...sao rồi"
"Hả..bệnh?" - Đột ngột chuyển chủ đề như thế, Cường bỗng thấy bất ngờ không kịp phản ứng gì.
"Những vết sẹo...có phải.." - Châu nói lí nhí những câu chữ không đầu không đuôi, chỉ vào cổ tay anh.
"Ừm"
"Vì chia tay sao.."
"Cũng một phần."
"Giai đoạn mấy rồi?"
"2"
Châu thở dài một hơi - "Anh cũng có khác gì em đâu?"
"Nhưng mà anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cố quên đi mối tình ấy"
"Sao tự nhiên quyết tâm thế"
"Vì anh không muốn ai phải tổn thương vì sự ích kỉ của anh nữa"
"Hứa?" - Châu đưa ngón tay út ra
"Ừm, anh hứa" - Cường nói giọng như dỗ trẻ con, quắp tay mình vào tay Châu làm dấu - "Đi ăn sáng, để anh nấu cho"
Cường vừa hào hứng đứng dậy, khung cảnh xung quanh bỗng tối sầm, anh chẳng còn cảm giác được gì, chỉ mơ hồ thấy thân ngã mạnh xuống đất, tiếng gọi của Châu văng vẳng bên tai, nhưng cũng nhỏ dần rồi biến mất.
Đến khi anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, quần áo đã khô cong, bên cạnh còn có vỉ thuốc và tờ giấy nhắn của Châu để lại.
"Anh bị ngất, chắc là do sốt cao. Em có show ở Cầu Giấy, chắc khuya mới về, vỉ thuốc em để kế bên nhớ uống. Em đi với thằng Chung, không cần lo cho em"
*
Ở một quán karaoke thân thuộc, Châu gục đầu vào vai Văn Chung, tay còn cầm chai bia uống dở, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào.
Nói là đi show vậy thôi, chứ thật ra là tìm thằng cốt mượn rượu giải sầu, nhìn mặt Chung sau khi nghe câu chuyện đêm hôm qua thì chẳng khác nào cái lốp xe bị xì, vừa thấy tội nghiệp vừa thấy cọc vì sự có hiếu với trai không ngờ của đứa bạn mình mà nói một tràng dài như giảng đạo lí
"Đùa, bạn bỏ vội thằng đấy đi, chỗ anh em tôi khuyên thật đấy!"
"Bạn bị điên à mà đêm hôm mưa gió chạy ra sông vùng nhau với nó, tôi đã bảo bạn ở yên trong nhà mà Châu?"
Châu, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn sang Chung, cười khổ.
"Không dứt được"
"Mắc gì không dứt được"
"Tại còn thương"
Chung bất lực, nắm lấy vai bạn mình mà lắc lắc như muốn làm cho cậu tỉnh lại.
"Thương yêu đéo gì thằng đấy, bộ bạn là con bò tót hay gì mà cứ thấy màu đỏ là đâm vào?"
"Thằng nào? Ảnh mà!"
"Vậy thì bạn cuốn gói đi theo "ảnh" của bạn luôn đi, đừng có tìm tới thằng cốt này nữa. Tự nhiên thất tình cái tìm tới tôi khóc nhè, rồi tự nhiên từ anh em xã hội tôi xuống làm hội đồng quản trị của bạn luôn đây này, mệt vãi chưởng"
"Huhu, bạn giúp tôi với, chứ 3 năm rồi tôi có bỏ được đâu"
Văn Chung nhìn Châu đang bật khóc tu tu trên người mình, trong thân tâm không ngờ đứa bạn hề hề vui vẻ lại có ngày nặng tình đến thế.
"Rồi rồi nín dứt coi, đàn ông đàn ang khóc lóc cái gì."
"Nhưng mà bạn phải giúp tôi!"
"Giúp gì?"
"Khi nào tôi có lưu luyến hay đâm đầu vô ảnh, bạn phải kéo tôi lại!"
"Ừ ừ biết rồi khổ quá"
Chung vội vàng gật đầu, thầm chửi trong lòng Bạch Hồng Cường và Ngô Hoàng Bảo Châu, thích nhau kiểu gì rồi tự nhiên biến ông đây thành quân sư tình yêu đứng giữa chúng mày luôn à.
_____________
(chap này hơi ngắn, tại mình vừa bị mẹ chửi nên trút giận lên đầu reader)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip